Chương 17

Bỗng dưng Hibari và Tsurune cảm nhận được có dư chấn của vụ nổ xuất hiện ở đâu đó trong trường học!

Tsurune bỗng dưng có cảm giác không lành, Rikugan dù đang mang chiếc bịt mắt phong ấn nhưng vẫn điên cuồng cảnh báo cô rằng có điều gì đó đang xảy ra với gia đình cô. Hiện tại thì cha mẹ cô đang đi Italy, Nana ở nhà thì có lẽ sẽ an toàn hơn, còn Tsuna...... Tsuna!!!

Tsurune vội vàng kéo chiếc bịt mắt xuống, liếc mắt qua 1 lần xung quanh trường rồi xác định mục tiêu ở phía dưới đất ở đằng sau sân trường Namimori. Kéo bịt mắt lên, cô lập tức nhảy qua hàng rào rồi nhảy xuống, không quên nói với Hibari: "Kyoya, tôi sẽ quản lí vụ này! Mai gặp nhé!" rồi biến mất.

Hibari nhìn thấy Tsurune nhảy rào thì cũng không hề khủng hoảng, chỉ hừ mạnh 1 cái tỏ vẻ đã biết.

Tsurune sau khi nhảy từ phía trên sân thượng xuống thì đã lập tức nhẹ nhàng đáp đất thành công dưới ánh mắt ngỡ ngàng của Gokudera Hayato và Yamamoto Takeshi cùng ánh mắt như chúa cứu thế của Tsunayoshi.

Cô chống 1 tay lên chổng ngược cơ thể rồi xoay vài cái, chân đá những ống bom của Gokudera lên bầu trời rồi sau đó đẩy tay 1 cái lấy đà đứng dậy rồi lập tức giơ 1 cú đá ngang đầu Gokudera.

Có lẽ rút kinh nghiệm từ sáng nay nên khi Tsurune giơ chân lên đá thì Gokudera đã kịp thời giơ cánh tay ra tạo thành tư thế phòng thù đầu, dù vậy thì cậu vẫn bị cú đá của Tsurune đá văng ra vài mét.

Tsunayoshi vội vàng đi đến gần Tsurune nhìn cô từ trên xuống dưới, thấy cô không có vết thương gì thì lúc này mới yên lòng.

"Nee-san à! Lần sau nhớ phải cẩn thận 1 chút nhé, người chị bị dính đầy bụi bặm rồi nè!"

"Em mới là người cần cẩn thận đó Tsuna-chan. Nếu hôm nay chị có việc rời khỏi trường thì em sẽ ra sao đây?"

"Em biết dù thế nào thì chị cũng sẽ bảo vệ được em thôi." Tsunayoshi bình tĩnh nói ra sự thật.

Tsurune bất đắc dĩ cười: "Tsuna à..."

Yamamoto Takeshi đến gần 2 người bọn họ rồi vừa cười vừa hỏi: "Tsurune có vẻ như rất giỏi võ nhỉ? Mà cậu nhảy từ đâu ra vậy?"

Tsurune cũng thành thật trả lời: "Sân thượng."

"Hảaaaa!?"

"Hả?"

Một câu chữ, 2 cảm xúc khác nhau. Một người hoảng sợ, một người đơn thuần ngạc nhiên.

"Nee-san! Nguy hiểm quá đó!"

"Đúng đó Tsurune, nhảy từ sân thượng xuống thì hơi nguy hiểm đó."

Tsurune chỉ có thể nhận lỗi: "xin lỗi."

Trong lúc bọn họ đang nói chuyện với nhau thì Gokudera Hayato đã yên lặng đứng dậy, ném 1 đống bom về phía bọn họ, cười lớn: "Chết đi Vongola Juudaime và người thủ hộ đầu tiên!"

Tsurune đã định cho tên đần này 1 trận về thẳng Italy nhưng lại bị Reborn ở trên 1 tán cây giơ 1 chiếc bảng ra làm cho đứng hình rồi chỉ có thể trơ mắt nhìn viên đạn Dying Will được bắn ra bay về phía Tsunayoshi.

"Sống lại!!! Bằng mọi giá phải dập tắt tất cả ngòi nổ để cứu nee-chan!"

"Tắt nè! Tắt nè! Tắt nè! Tắt nè! Tắt nèeeee!"

Gokudera thấy vậy thì lôi ra thêm nhiều ống bom có trong người ném về phía bọn họ: "Gấp đôi bom!"

Tsunayoshi vẫn liên tục dập tắt những ống bom đó khiến Gokudera nổi cáu, lôi tất cả những ống bom có trong người ra: "Gấp ba lần bom!"

Do quá nhiều bom trên tay, cầm không xuể nên đã có vài ống bom rơi xuống chân Gokudera rồi tất cả đều rơi xuống xung quanh cậu khiến cậu hoảng hốt.

"Mình....tiêu rồi..."

Tsurune đã định không xen vào việc dạy học của Reborn rồi nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cô không thể nào đứng nhìn được nữa!

Tsurune hét lên về phía Tsunayoshi: "Tsuna! Em gom lại rồi ném lên trời cho chị!"

Tsunayoshi dù đang rơi vào trạng thái chết giả thì cơ thể vẫn vô ý thức mà làm theo lời nói của Tsurune, cậu gom lại tất cả rồi ném lên trên bầu trời.

Tsurune kéo bịt mắt xuống, chỉ trong vòng 1.2 giây, Rikugan đã tính ra được phạm vi những ống bom này sẽ ảnh hưởng đến và cô nên dùng bao nhiêu năng lượng để phóng ra một chiêu 'Thanh' có thể xóa sổ những ống bom này mà không làm ảnh hưởng đến mọi người và cơ sở vật chất xung quanh.

"Thuận chuyển thuật thức: thanh!"

Một viên cầu màu xanh xuất hiện ở trên đầu ngón tay của Tsurune rồi bay thẳng về phía đóng bom được ném lên trời. Viên cầu màu xanh hút những ống bom lại với nhau rồi sau đó nổ tung, không để lại một dấu vết gì hay một âm thanh nào do Tsurune chỉ sử dụng 1 lượng năng lực vừa đủ để tiêu diệt mối nguy cơ mà không để lại vết tích.

Mọi người há hốc mồm nhìn sự việc vừa xảy ra, một cảnh tượng như thể phim hành động viễn tưởng vậy. Tsunayoshi lúc này cũng thoát khỏi trạng thái chết giả, cậu cũng ngơ ngác nhìn về phía bầu trời rồi nhìn về phía Tsurune.

Gokudera Hayato lập tức cúi đầu trước Tsurune và Tsunayoshi, hét lớn: "Tôi thật là kẻ ngông cuồng! Hai ngài đúng là người đủ tư cách để trở thành thủ lĩnh và người thủ hộ đầu tiên. Juudaime, Tsurune-sama! Tôi sẽ theo 2 người đến suốt đời! Xin hai vị cứ việc sai bảo tôi."

Reborn lúc này đi ngang qua trước mặt Tsurune và Tsunayoshi: " Quy tắc của gia tộc là kẻ thua phải quy phục người thắng."

"Quy tắc?" Tsunayoshi tò mò hỏi.

"Thực ra tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ xứng đáng với vị trí của Juudaime cả, ngay cả người thủ hộ đầu tiên tôi cũng chưa nghĩ đến. Tôi đến đây chỉ để xem thực lực của 2 người đã được định sẽ trở thành Vongola Juudaime và người thủ hộ mạnh nhất của Vongola tương lai mà thôi..."

"Gokudera-kun..." Tsunayoshi xúc động

"Thật ngớ ngẩn đó, Gokudera Hayato." Một câu nói thu hút mọi ánh nhìn về hướng bản thân, đó chính là Tsurune.

Cô cởi chiếc áo khoác trên ngoài xuống đắp lên trên người Tsunayoshi rồi từ từ đứng lên. Lúc này cô đã tháo chiếc bịt mắt xuống, dùng đôi mắt của thần linh kia nhìn thẳng vào Gokudera như thể nhìn thẳng vào linh hồn cậu vậy.

"V-vâng...?"

"Tôi, nói, cậu ngớ ngẩn thật đó."

"Cậu, có người thân không?" Tsurune vẫn nhìn chằm chằm vào Gokudera mà hỏi.

Bầu không khí bỗng dưng rơi vào căng thẳng tột độ.

"C-có!" Dù là người như Gokudera cũng phải hơi run rẩy giọng nói trước ánh mắt tức giận từ đôi mắt kia.

"Cậu có quý gia đình mình không?"

"T-tôi khô....Có! Tôi có!" Chưa kịp nói xong thì Gokudera đã bị hành động trừng 1 cái của Tsurune làm cho dọa sợ.

Ngay cả Tsunayoshi hay Yamamoto cũng phải hoảng sợ nhìn Tsurune.

Người trước là do lần đầu tiên nhìn thấy Tsurune tức giận như vậy với một người lạ mà không phải kẻ thù, người sau là do lần đầu nhìn thấy đôi mắt kia của Tsurune và sự giận dữ rõ ràng trong đôi mắt kia.

"Thế cậu đã bao giờ nghĩ đến việc nếu cậu chết đi, gia đình hay người nhà cậu sẽ nghĩ thế nào chưa? Tôi không cần biết mafia mấy người như thế nào nhưng nếu ai đó trong gia đình tôi có mệnh hệ gì tôi sẽ khiến người gây chuyện hối hận vì đã sinh ra." Tsurune lạnh giọng nói những câu nói tàn nhẫn nhất mà cô có thể nói.

"Tôi, tôi đã biết thưa ngài Tsurune-sama! Cảm ơn bài học đầu tiên của ngài!" Gokudera nước mắt lưng trong nhìn Tsurune. Sau đó cậu quay sang nhìn Tsunayoshi: "Cũng cảm ơn ngài, Juudaime! Ngài đã vượt xa mức tưởng tượng của tôi!"

"Cả 2 vị có thực lực hơn bất kì ai khác! Hai người đã cứu tôi dù biết tôi là kẻ thù của 2 người. Vậy nên, Gokudera Hayato này sẽ nguyện vì mong muốn của 2 người mà hy sinh tất cả!"

Tsunayoshi vội vã từ chối: "K-không cần nghiêm trọng vậy đâu! Chúng ta là bạn cùng lớp với nhau là được rồi."

"Tôi không chấp nhận điều đó!"

Tsunayoshi: cậu ta đáng sợ quá....

Tsurune thấy Gokudera có vẻ như không hề tiếp thu ý trong lời nói của cô thì cô cũng chỉ có thể ngẩng đầu ưu thương nhìn trời và lặng lẽ kéo bịt mắt lên. Ngay lúc tay cô đang kéo bịt mắt lên thì Yamamoto Takeshi bỗng dưng xuất hiện kế bên cô và cầm tay đang kéo bịt mắt lại, ghé đầu vào, mắt đối mắt nhìn thẳng vào mắt Tsurune.

Tsurune thấy vậy thì bất ngờ, cô lui lại vài bước, đề phòng nhìn Yamamoto Takeshi.

Yamamoto Takeshi giả vờ như không thấy, cậu vui vẻ cười rồi đưa tay lên gãi đầu: "Đây là lần đầu tiên tớ được nhìn thấy tận mắt đôi mắt của Tsurune đó. Mà phải nói là đẹp thật đó nha!" Nói rồi cậu giơ ngón cái ra, làm hình chữ like.

"Yamamoto-kun...." Tsunayoshi ngập ngừng nhìn cậu.

"Tên kia! Mi vừa làm gì với Tsurune-sama vậy hả!?" Gokudera trợn mắt dữ tợn nhìn Yamamoto Takeshi.

Reborn đứng ở kế bên nói với Tsunayoshi: "Làm tốt lắm Tsuna, Tsurune. Gokudera chịu quy phục chính là vì nể phục sức mạnh và khả năng ăn ý của 2 người đó."

Sau đó Reborn lôi một cuốn sổ ra, ghi chép thứ gì đó: "Hôm nay coi như là ổn. Tsuna không cần dùng đến đạn Dying Will nữa, Tsuru cũng không cần phải che giấu sức mạnh nữa."

Tsunayoshi nghĩ thầm: Thật ra thì cậu ta có hơi kì lạ một chút nhưng lại thực sự quan tâm mình và nee-san. Mình không ngờ đến bấy lâu nay chị ấy có những sức mạnh như vậy....

Tsurune nghe Reborn nói vậy thì chần chờ 1 hồi lâu, rồi thở dài thỏa hiệp: "Được rồi Reborn. Tôi sẽ cho anh biết mọi thứ. Đừng làm tôi cắn rứt lương tâm vậy."

Reborn lúc này nở một nụ cười ranh mãnh, như thể đã đạt được mong muốn của bản thân vậy nhưng vẫn làm ra vẻ giả vờ như không biết: "Biết gì chứ? Tôi không ngờ là Tsurune có giấu giếm gì tôi đó."

Tsurune buồn cười nhìn em bé trước mắt, cô mở vòng tay đang khoanh lại ra, nhìn về phía Reborn ý chỉ anh nhảy vào lòng cô. Reborn cũng hiểu ý của Tsurune, anh nhảy vào lòng Tsurune rồi mỉm cười vui vẻ.

Tsurune cao 1m68, có thể nói là cao nhất ở trường Midori nhưng khi cô sang bên này thì lại bị bao nhiêu người cao hơn hẳn làm cho cô không trở thành cái đầu cao nhất trường. Cơ mà với mái tóc trắng và chiếc bịt mắt đen kia thì cô vẫn là điểm nhấn ở mọi địa điểm trong Namimori, không, có thể nói là trên thế giới cũng không ai có tạo hình như Tsurune.

Tsunayoshi nhìn Reborn được Tsurune ôm vào lòng mà nhìn với ánh mắt hâm mộ, Reborn thấy thế thì nhếch miệng cười làm cậu phải quay mặt sang chỗ khác.

Bỗng lúc này Yamamoto nắm bàn tay lại, đấm vào lòng bàn tay kia rồi vui vẻ hỏi: "Mình thấy mọi người rất thú vị, cho mình gia nhập nhóm với nhé? Tsuna là thủ lĩnh và Tsurune là người thủ hộ đúng không?"

"Cậu nghĩ cái gì vậy chứ tên kia? Đây không phải trò chơi." Gokudera tức giận nhìn vào Yamamoto Takeshi. "Đừng có mà trơ trẽn thân mật với Juudaime và Tsurune-sama!"

"Tôi, nhất định sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của Juudaime cùng Tsurune-sama!" Gokudera như có ngọn lửa trong mắt, bừng bừng nói lớn.

Yamamoto Takeshi vẫn hồn nhiên không rõ: "Vậy thì tôi sẽ trở thành người thủ cùng Tsurune và bảo vệ Tsuna."

"Còn lâu! Vị trí đó sẽ là của tôi!"

"Haha, có lẽ tớ sẽ không nhường lại cho cậu vị trí này đâu!"

"Vậy thì quyết đấu đi tên học sinh này!"

"Đấu bóng chày sao? Tớ chắc chắn sẽ thắng cho mà coi."

"Không phải! Tên ngu ngốc trong đầu chỉ có bóng chày này! Là chiến đấu!"

"Vậy cậu muốn đấu cái gì?"

"Aghhh tên đần này!!! Là chiến đấu!! Không phải đấu thể thao!!"

"Thì đều là chiến đấu mà nhỉ?"

"Nó! Không! Giống! Nhau!"

Tsunayoshi cùng Tsurune đang ôm Reborn đứng ở một bên nhìn cảnh tượng 'hài hòa' giao lưu này thì chỉ biết im lặng.

Reborn vui vẻ nói: "Hôm nay là một ngày thu hoạch bội thu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro