Chương 21
"Ôi, ôi. Thiệt tình....."
Từ đám khói màu hồng, một cậu thanh niên bước ra. Mái tóc xoăn, nhắm một bên mắt cùng phong cách ăn mặc phóng khoáng.
"Yare yare. Lâu rồi không gặp, Vongola Juudaime trẻ tuổi." Cậu thanh niên đó đút tay vào túi, đứng hơi nghiêng cười chào về hướng Tsunayoshi và Gokudera.
Tsunayoshi và Gokudera ngơ ngác nhìn cậu thanh niên trước mắt.
"Cậu ta là ai vậy?"
"Hình như tôi thấy cậu ta ở đâu rồi thì phải.....?" Đột nhiên Gokudera lên tiếng.
"Cảm ơn vì đã chăm sóc tôi 10 năm trước. Tôi là Lambo, cậu nhóc hay khóc nhè." Lambo bình thản tung ra một tin tức có sức công phá như bom mìn.
"Hả!? Cái gì cơ? Cậu ta mà là Lambo á?" Tsunayoshi há hốc mồm, không thể tin nổi nhìn vào cậu thanh niên trước mắt.
"Ra là vậy. Khẩu súng Bazooka 10 năm đây mà."
"Aaaaa! Trời đất ơi, cậu làm tôi giật mình đó Reborn! Mà khẩu súng Bazooka 10 năm là sao vậy!?"
"Là một loại vũ khí chuyên dụng của Bovino."
"Những ai bị đạn của Bazooka bắn thì sẽ trao đổi với chính bản thân ở tương lai 10 năm sau trong vòng 5 phút." Lambo tương lai tiếp lời.
"Không phải chứ? Anh chàng đẹp trai nam tính này mà là Lambo sao?" Tsunayoshi vẫn không thể tin nổi.
Lúc nay Lambo bỗng dưng cảm nhận được điều gì đó, cậu ta xoay người lại và thấy được Tsurune. Cậu ta đột nhiên chạy về phía Tsurune và hân hoan, vui vẻ hét lớn: "Ane-san!"
Tsurune dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn đưa tay ra đỡ lấy Lambo đang nhảy lên người cô, tạo thành tư thế buồn cười với hình ảnh một nữ sinh 1m68 bế một nam sinh 1m79 ở tư thế bế kiểu công chúa.
Lambo cọ cọ má cậu lên má Tsurune, hạnh phúc đến nỗi xung quanh cậu như xuất hiện những bông hoa bay xung quanh: "Ane-san~ hehehehe~"
Tsurune buồn cười nhìn chàng trai trên tay cô: "Lambo? Lớn rồi mà vẫn trẻ con vậy sao?"
"Trong mắt ane-san thì Lambo vĩnh viễn là con nít." Lambo vui vẻ đáp lại.
Tsunayoshi và Gokudera xám người nhìn 2 người bọn họ, Reborn trầm ngâm nhìn Lambo rồi nhìn Tsurune rồi lẩm bẩm: "Không ngờ Tsurune lại hợp với Lambo vậy, đúng là mây và sấm sét là bạn bè thân thiết mà."
Lúc này Yamamoto Takeshi cũng đến nơi, đập vào mắt cậu đầu tiên là hình ảnh Tsurune đang bế một cậu con trai lạ mặt trên tay khiến nụ cười trên mặt cậu hơi hạ xuống 1 chút rồi lại trở lại bình thường như cũ nhưng xung quanh lại tràn ngập một bầu không khí hắc ám.
Cậu đi đến kế bên Tsunayoshi và Gokudera, mỉm cười dò hỏi bọn họ: "Đó là ai vậy Tsuna?"
Tsunayoshi do dự không biết có nên nói thật không thì Gokudera đã trả lời: "Tên em bé lúc nãy đó, Lambo."
Yamamoto Takeshi ngạc nhiên: "Cậu ta có thể biến hình sao?"
"Không, là cậu ta của 10 năm sau đó." Reborn nhàn nhã nhấp một ngụm cà phê trong tách dù Tsunayoshi cũng không biết cậu ta lấy mấy thứ này ở đâu ra.
"Lambo 10 năm sau? Chà, trò chơi Mafia này còn có cả yếu tố kì ảo nữa cơ à. Thú vị thật đó!"
"Tch, tên mít ướt kia có tài cán gì lại được Tsurune-sama bế cơ chứ?" Gokudera khó chịu nhìn Tsurune và Lambo. Cậu không hề biết trong tương lai không xa, cậu sẽ được Tsurune bế kiểu công chúa trong lòng giống y như Lambo.
Lúc này Yamamoto bả vai bả cổ của Tsunayoshi và Gokudera đi đến gần Tsurune, 2 cậu con trai dù không hiểu nhưng vẫn đi đến vị trí của Tsurune.
Reborn nhìn hành động này của Yamamoto thì đôi mắt đen láy bỗng lóe lên một chút: "Biết Tsurune đang đề phòng cậu ta nên lấy 2 người bọn họ làm tấm chắn làm giảm sự phòng vệ của Tsurune dành cho cậu ta sao? Khá nhạy bén đó Yamamoto Takeshi."
Lúc này Tsurune vẫn đang bế Lambo trên tay, khuôn mặt không có gì gọi là thẹn thùng hay ngại ngùng gì cả, xung quanh cô tỏa ra một cảm xúc gọi là......hiền từ? Giống như người mẹ trẻ bế đứa con nghịch ngợm trên tay vậy.
Bộ 3 nam sinh nhìn thấy bầu không khí hài hòa giữa 'mẹ' và 'con' này của Tsurune và Lambo thì hơi chần chờ.
Tsunayoshi nghĩ lại bản thân vừa rồi còn có cảm giác có nguy cơ thì lập tức đỏ mặt. Aaaaa, hồi nãy mình nghĩ gì vậy cơ chứ!
Gokudera thì đang đến gần muốn kéo Lambo ra khỏi người Tsurune thì Lambo lại ôm cổ Tsurune chặt hơn.
"Tên mít ướt này! Xuống khỏi người Tsurune-sama ngay! Ngươi đang khiến ngài ấy khó xử đó!"
"Không xuống! Ane-san vẫn luôn bế Lambo từ nhỏ đến giờ, anh không được tách Lambo ra khỏi ane-san! Đồ đầu bạch tuộc!"
"HẢ!? Đầu bạch tuộc? Ngươi gọi ai thế hả tên trâu bò ngu ngốc kia!?"
"Anh mới là tên trâu bò ngu ngốc ấy! Chính anh và mấy người kia suốt ngày cướp mất ane-san khỏi Lambo! Mấy người mới là ngu ngốc!"
"Ngươi.....ngươi.....!!"
"Thôi thôi nào Gokudera, cậu ta còn nhỏ, cậu ta chắc chưa biết gì cả." Yamamoto ở 1 bên khuyên can nhưng nghe như là đổ thêm dầu vào lửa.
"Còn anh nữa, Yamamoto Takeshi! Anh cũng là tên ngốc suốt ngày giành ane-san với tôi! Hừ! Dù lần nào ane-san cũng về phe tôi! Hahaha!" Lambo ôm Tsurune cười đắc ý, cảnh tượng này làm cả 3 người con trai và Reborn đều thấy chướng mắt.
Tsunayoshi lúc này đột ngột mỉm cười, giọng không cảm xúc nói với Lambo: "Lambo, xuống khỏi người nee-san đi. Chị ấy bế cậu mãi sẽ mệt đó."
Lambo thấy Tsunayoshi kì lạ vậy thì đột nhiên như mèo con bị nắm sau gáy, không dám động đậy, cậu không dám nhìn Tsunayoshi mà úp mặt vào lồng ngực Tsurune, lầm bầm nói nhỏ: "Không thích! Vongola hồi trẻ hay 10 năm sau thì cũng đều chiếm hết thời gian của ane-san hết! Mấy người toàn bắt nạt Lambo không đánh lại mấy người không à."
Nụ cười trên môi Tsunayoshi càng sâu hơn nhưng đồng thời cũng khiến cho người khác càng cảm thấy nguy hiểm. Không chỉ Tsunayoshi, ngay cả Yamamoto cũng mỉm cười nhưng xung qaunh lại tản ra ít cảm xúc không được ổn cho lắm. Chỉ có Gokudera không hiểu tình hình, vẫn gồng cổ lên hét về phía Lambo.
"Tên trâu bò ngu ngốc. Xuống!"
"Không! Không xuống! Hiếm lắm Lambo mới có cơ hội được ane-san bế!"
Lúc này Tsurune vốn im lặng nãy giờ bỗng mở miệng lên tiếng hỏi: "Lambo."
"D-dạ?" Lambo đáp lại như một thói quen.
Tương lai 10 năm sau trong Mafia ai cũng biết ở gia tộc Vongola, người duy nhất có thể khiến Lambo nghe lời răm rắp và ngăn cản mọi trận chiến khiến Vongola bị hao hụt tài chính chỉ có thể là Gojo Tsurune.
"Trong tương lai, chị vẫn là thành viên của Vongola?"
"Tất nhiên rồi ane-san! Không ai có thể xứng đáng được trở thành người thủ hộ hơn chị!" Chàng thanh niên xuống khỏi người Tsurune dù rất không muốn nhưng cậu cũng lo lắng với cơ thể hiện tại thì cậu có thể sẽ làm Tsurune hiện tại cảm thấy khó chịu. Nghe thấy câu hỏi này của Tsurune, Lambo kích động nói.
"Chị là người mạnh nhất ở Vongola! Không, là mạnh nhất thế giới! Không ai có thể vượt qua những chiêu thức siêu ngầu đó của chị!"
"Có thì cũng là Vongola hoặc là mấy người kia. Nhưng! Họ vẫn không đánh lại chị đó ane-san!"
Lambo hưng phấn hét lên, mắt cậu hơi mở to, bên trong đôi mắt màu cỏ non ấy như xuất hiện những ngôi sao lấp lánh làm lóa mắt người nhìn.
Reborn nghe được tin tức quan trọng này thì nhìn Tsunayoshi rồi nhếch miệng cười khẩy. Dù không nói gì nhưng Tsunayoshi có thể đọc rõ được ý vị của nụ cười này: Xem?
Tsunayoshi nghĩ đến bản thân và nee-san không thoát khỏi số phận trở thành Mafia thì suy sụp. Lúc này Gokudera định hỏi gì đó Lambo thì bỗng xung quanh cậu xuất hiện khói che đi thân ảnh cậu con trai trước mắt.
Lambo thấy cảnh tượng này thì cũng không ngạc nhiên mấy, cậu lưu luyến không rời mà cọ cọ đầu lên tay Tsurune: "Ane-san nhớ là phải mang Lambo về nhà đó nha. Lambo hiện tại không có nhà để về đâu! Tạm biệt ane-san!" Sau đó cậu biến mất, thay vào đó là một cậu nhóc em bé nằm gọn trong lòng Tsurune ngủ say.
Tsunayoshi, Gokudera và Yamamoto đều nhìn chằm chằm vào Lambo đang nằm trong lòng của Tsurune.
Reborn nhìn thấy dáng vẻ không tiền đồ này của đám con trai thì hừ mạnh 1 cái rồi nhảy lên vai Tsurune, cầm Leon (con tắc kè màu xanh) tên tay, biến thành 1 cái búa lớn rồi gõ lên đầu Lambo.
Lambo bị nhát gõ mạnh này của Reborn làm cho tỉnh ngủ luôn, cậu nhóc ngơ ngác nhìn xung quanh như tìm hung thủ.
Tsunayoshi thấy cảnh này thì tâm trạng tốt hơn hẳn, bầu không khí căng thẳng lúc nãy cũng không còn.
Tsurune thấy cậu bé cứ mơ màng tìm kiếm cái gì đó thì buồn cười, đưa tay lên vuốt mái tóc xù xù của cậu nhóc: "Tỉnh rồi sao, Lambo?"
Lambo nghe thấy giọng nói quen thuộc thì như tìm được chỗ dựa: "Tsurune! Lambo nhìn thấy Tsurune đó!"
Tsurune gật đầu, cô hỏi tiếp: "Vậy sao, Lambo? Có vui không?"
"Có! Lambo được Tsurune ru ngủ đó. Tsurune hát lại cho Lambo nghe nhé!"
"Được rồi. Mà, Lambo nè."
"Hở?"
"Lambo về nhà cùng chị nhé? Tối ăn cơm cùng chị rồi chị sẽ ru em ngủ nha."
"T-thật sao!? Tsurune sẽ ru Lambo ngủ sao?"
"Ừ."
"Vậy được rồi! Lambo sẽ về cùng Tsurune!"
"Cảm ơn Lambo nhé."
Gokudera ghen ghét nhìn vào Lambo: "Tên nhóc đó sao lại được ở cùng Reborn-san, Juudaime và Tsurune-sama cơ chứ.....Aisss! Chết tiệt!"
Yamamoto vẫn điềm nhiên nở nụ cười: "Haha, do cậu ta còn nhỏ? Thằng nhóc cũng chỉ mới 5 tuổi thôi."
Tsunayoshi đứng ở phía trước cúi đầu không nói gì cả, Gokudera và Yamamoto không nhận thấy cậu có điều gì bất thường cả, Reborn lại nhận ra điều đó. Anh nhếch mép cười khinh bỉ.
Lúc này Tsurune bỗng dưng bế Lambo cùng Reborn đứng ở trên vai đến gần trước Tsunayoshi, cậu nhìn thấy trước mặt mình xuất hiện đôi giày của Tsurune thì ngẩng mặt lên.
Đôi mắt màu nâu long lanh nhìn lên Tsurune, khuôn mặt non nớt di truyền vẻ đẹp từ Nana, đôi môi hơi mở ra, toàn bộ nét mặt tràn ngập sự ngơ ngác, không biết nên làm thế nào.
Tsurune bỗng dưng cảm thấy trái tim cô bị rung rinh 1 lát, cô mím môi cố gắng giữ bình tĩnh nhưng bất thành. Cô đặt Lambo xuống đất, Reborn biết chuyện nên cũng nhảy từ vai Tsurune lên vai Takeshi.
Tsunayoshi thấy Tsurune đặt Lambo xuống đất mà không hề bế nữa thì bỗng dưng cậu nhận ra điều gì đó, ngẩng đầu lên thì thấy Tsurune đang giang tay ra về phía cậu. Tsunayoshi bỗng dưng bật cười, đó là một nụ cười thoải mái, một nụ cười như xóa tan bao mây mù trước mắt trong mấy ngày nay. Cậu lao về phía Tsurune, ôm chầm lấy thân hình cao mảnh khảnh của Tsurune, đặt cằm lên vai Tsurune, hai tay ôm chặt lấy Tsurune như cảm nhận được sự thật rằng bản thân vẫn là người quan trọng nhất đối với Tsurune.
Tsurune dù bị Tsunayoshi chạy đến và ôm chầm lấy như vậy thì vẫn đứng im tại chỗ mà không bị quán tính của lực đẩy làm cho lùi xuống vài bước. Cô vuốt lưng của Tsunayoshi giống như hồi nhỏ mỗi khi cô trấn an tâm trạng của cậu, tay còn lại xoa xoa đầu cậu, giọng nói nhẹ nhàng: "Tsuna. Em phải tin rằng em là ánh sáng cuộc đời chị, em là người đã giữ chị lại dưới mặt đất chứ không phải trôi nổi giữa thế gian vô định, em là gia đình của chị, em là nơi chị về, em là Sawada Tsunayoshi, em là một phần cấu tạo nên cuộc đời chị."
"Đừng bao giờ sợ hãi gì cả, Tsuna. Em là người đặc biệt nhất với chị."
Giọng nói vang lên bên tai Tsunayoshi giống như là bản nhạc chạy những giai điệu của tuổi thơ, Tsurune vẫn luôn dùng những lời nói khiến cậu phải đỏ ửng từ đầu chết chân vì ngại nhưng đồng thời cũng mang lại cảm giác an toàn và yên tâm hơn bao giờ hết. Mỗi khi Tsunayoshi rơi vào tình trạng sa sút, cảm giác bất an tràn ngập tâm trí thì Tsurune lại cho cậu một cái ôm. Một cái ôm làm cậu cảm thấy bao cảm xúc muộn phiền tan biến, nó khiến cậu có cảm giác như chính nó có thể làm cho những ngày trôi đi buồn tẻ trở nên rực rỡ, có màu sắc.
(Có thể tạm hiểu như là xạc pin đi ha, Tsurune là cục xạc và Tsuna là thiết bị.)
Đương nhiên sau khi nghe được những lời nói từ đáy lòng của Tsurune, Tsunayoshi đã cúi đầu xuống, đặt trán mình lên vai trái của Tsurune để che giấu đi sự hạnh phúc quá mức của bản thân nhưng làn khói bốc ra từ trên đầu cậu cùng sự đỏ ửng từ những vị trí như sau gáy và tai khiến ai cũng nhận ra cảm xúc hiện tại của cậu.
Yamamoto nhìn nhìn về hướng Tsurune và Tsunayoshi, bỗng dưng nói ra một câu: "Hai chị em bọn họ công nhận thân với nhau quá nhỉ Gokudera?" không biết cố ý hay vô tình mà cụm từ 'hai chị em' trong câu lại được nhấn mạnh hơn một chút, nếu không để ý thì sẽ không nhận ra.
Gokudera không trả lời gì cả mà chỉ nhìn chằm chằm vào phía đó, trong mắt tràn ngập sự hưng phấn và xúc động, không biết từ khi nào trong tay cậu xuất hiện một chiếc quạt ghi chữ: 'Tsuna x Tsuru [hình trái tim]'. Mặt sau là '2Tsu [trái tim]'.
Lambo sau khi được Tsurune đặt xuống đất thì cậu ngay lập tức đã biến chơi mất dạng.
Reborn đứng trên vai Yamamoto mỉm cười thu tất cả mọi cảnh tượng vào mắt mà không nói gì cả.
Hừ, baka-Tsuna đang dẫn đầu trong cuộc đua này. Nếu cậu ta mà thua được thì cũng tài đấy.
Cơ mà đối thủ của cậu ta không ai là người bình thường cả, thậm chí toàn là thú dữ.
Giữ được phu nhân mà không thiệt quân (đồng nghĩa với không bị trộm gà không được mà mất nắm gạo), đây cũng là một bài học dành cho Vongola Juudaime đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro