Chương 23
Trong giờ gia chánh, giáo viên cho phép các nữ sinh có thể tụ thành một hội 5 người để cùng trợ giúp nhau.
Nhóm của Tsurune đã có sẵn cô và Kyoko cùng Hana, sau đó lại có thêm 2 nữ sinh thấy nhóm bọn họ chỉ có 3 người nên đã nhanh chóng xin gia nhập trong bao ánh mắt hâm mộ và ghen tị của các bạn học khác.
"N-nhanh dễ sợ! Hai người họ kiếp trước là thỏ hả?"
"Tớ cũng muốn được ở gần Tsurune-sama mà..... [cắn khăn tay]"
"Bánh kem do chính Tsurune-sama làm.....Huhu, hâm mộ~"
Tsurune nghĩ chắc hai bạn nữ kia sẽ không biết tên cô vì bọn họ chưa gặp mặt bao giờ nên đã đứng ra giới thiệu: "Do mình là học sinh mới chuyển vào nên có lẽ sẽ có nhiều bạn chưa biết về mình nên mình sẽ giới thiệu bản thân cho các bạn nhé. Mình tên là Gojo Tsurune, là học sinh trao đổi của trường nữ sinh Midori. Sở thích là rèn luyện sức khỏe và ngắm hoàng hôn. Món ăn yêu thích thì có lẽ là đồ ngọt."
Thực tế, cả cái khu vực Namimori này có ai không biết Gojo Tsurune đâu chứ? Dù gì cũng là thần tượng từ nhỏ đến lớn của bọn họ, sao lại có thể không biết được chứ. Nhưng bọn họ vẫn muốn nghe vì nghĩ có lẽ sẽ biết thêm điều gì đó về cậu ấy.
Kyoko vui vẻ vì phát hiện điểm mới: "Tsurune-chan thích ăn bánh kem sao? Mình thường hay dành ngày chủ nhật thứ 3 hằng tháng để có thể ăn bao nhiêu bánh kem tùy thích. Hôm nào cậu đi cùng mình nhé?"
Tsurune đương nhiên sẽ không từ chối Kyoko rồi: "Ok, Kyoko-chan. Cậu mời tớ thì tớ lúc nào cũng đi hết, miễn đó là cậu."
Kyoko hơi đỏ mặt: "Tsurune-chan...."
Không chỉ có Kyoko, các bạn nữ khác trong nhóm và cả những bạn nữ đang nghe lén về phía bên này cũng đỏ mặt hết cả lên.
Hana cố gắng lái về chủ đề ban đầu: "Nếu Tsurune đã giới thiệu xong rồi thì đến lượt bọn mình."
"Như cậu đã biết, mình là Kurokawa Hana. Sở thích thì có lẽ không có nhưng mình đặc biệt ghét trẻ con, nhất là mấy đứa con nít chuyên nghịch ngợm và quậy phá và cả mấy đứa con trai cùng tuổi nữa. Mình không thích con trai thiếu sự chín chắn và trưởng thành. Mình thậm chí còn nổi mề đay khi có con nít đến gần mình nữa cơ."
Tsurune hơi ngạc nhiên với triệu chứng này của Hana: "Cậu dị ứng với trẻ em sao Hana? Nghiêm trọng đến vậy?"
Hana bất đắc dĩ: "Đúng vậy đó, Tsurune. Mình ghét chúng đến nỗi nó thành bệnh tâm lí luôn rồi."
Tsurune bỗng dưng nghiêm túc: "Vậy thì tớ phải cẩn thận hơn nữa rồi."
"Cẩn thận gì cơ?"
"Cẩn thận bảo vệ bông hoa của Namimori đó. Tớ sẽ cố gắng không để trẻ con tiếp cận với cậu. Vì thế, cậu sẽ không cần phải lo lắng việc bản thân sẽ phải nơm nớp lo sợ liệu sẽ có đứa trẻ nào đó đột ngột nhảy ra tiếp cận cậu đâu, Hana à."
(Chú thích: tên của Hana có nghĩa là hoa)
Kurokawa Hana, K.O
Mặt của các nữ sinh khác trong lớp giờ đã đỏ như tôm luộc.
Hai trên bốn nữ sinh trong nhóm đã bị Tsurune làm cho không thể nói được gì. Nhìn cả Kyoko và Hana đều đã giới thiệu xong, cô quay sang nhìn 2 bạn nữ còn lại trong nhóm.
Hai nữ sinh quan sát Tsurune bỗng dưng xoay người về phía họ, hai người họ tự dưng theo bản năng nắm lấy tay nhau và nhìn chằm chằm vào Tsurune như chờ đợi điều gì đó.
Tsurune cảm nhận hai nữ sinh bỗng dưng dựa vào nhau rồi...hơi co rúm lại? Hình như họ hơi sợ cô? Thấy vậy, Tsurune lại muốn thở dài. Cô lại làm nữ sinh khác e dè cô rồi sao?
Nghĩ vậy, cô lùi lại vài bước, để giữa cô và 2 nữ sinh kia xuất hiện 1 khoảng trống có thể chứa thêm khoảng 3 người nữa.
Hai nữ sinh kia thấy Tsurune đột nhiên lùi lại cách xa bọn họ ra thì hơi hụt hẫng và ngạc nhiên, một trong 2 nữ sinh đó cố gắng lấy dũng khí và mạnh dạn hỏi Tsurune: "Tsurune-san, s-sao cậu lại tránh xa bọn mình vậy?"
Tsurune cũng thành thật nói lí do: "Mình thấy 2 cậu có vẻ như hơi sợ mình, không muốn các cậu phải lo lắng canh chừng mình trong suốt cả tiết học nên mình sẽ cách xa các cậu vài bước để các cậu đỡ phải e dè mình."
"K-không! Không phải vậy đâu mà!" cả 2 nữ sinh đều đồng thanh nói lớn.
Mọi ánh mắt của học sinh khác đổ dồn về phía bên này.
"Sao vậy? Có chuyện gì vậy nhỉ?"
"Không biết nữa, hình như nhóm của Tsuru-sama có ít chuyện?"
"Sao Tsurune-san lại cách xa 2 người bọn họ thế nhỉ?"
"Đừng nói là Tsurune tưởng 2 bạn nữ kia sợ cô ấy nha?"
"Ê......tớ nghĩ cậu đoán trúng rồi kìa."
"Gì!? Lí do vớ vẩn vậy là cũng đúng hả?"
Tsurune không biết ý của hai nữ sinh trước mắt này có nghĩa là gì, cô hơi hơi nghiêng đầu một chút.
Đáng, đáng yêu quá! Muốn bế về!
Đây là ý tưởng của các học sinh trong lớp cùng giáo viên đang đứng trên bục giảng.
Yasuko thấy toàn bộ quá trình diễn ra, là một người cũng đã có tuổi thì đương nhiên bà biết Tsurune đang hiểu lầm điều gì. Cơ mà bà cũng sẽ không đứng ra giải thích, dù sao cũng chẳng có gì nghiêm trọng cả. Chỉ là thần tượng không nhận biết được bản thân có lực sát thương lớn tới chừng nào đối với người đối diện mà thôi. Ừ, chẳng có gì to tát cả.
Một trong 2 nữ sinh có mái tóc ngắn đi tới vài bước đến gần trước mặt Tsurune, dù đã rất cố gắng lấy sự bình tĩnh nhưng cô vẫn hơi run rẩy vì hưng phấn khi được tiếp cận thần tượng ở khoảng cách gần đến vậy. Cô hít một hơi thật sâu rồi thở ra, hít sâu rồi lại thở ra, làm như vậy vài lần, cô nữ sinh cảm thấy bản thân hình như không có đủ can đảm nên đã nói lớn: "Tsu, Tsurune-sama! Xin Tsurune-sama hãy cho phép em được tiếp cận ngài ạ!"
"Hả?"
"HẢ!?"
Câu nói trước là của Tsurune, tiếng hét lớn đằng sau là của những nữ sinh khác trong lớp.
"Em,em......em rất muốn được làm thân với ngài ạ!" Vừa nói lớn, cả khuôn mặ của nữ sinh cũng dần dần hơi ửng hồng.
"Tsurune-sama vẫn luôn là nữ thần trong mắt của bọn em. Em và Chi-chan vẫn luôn hâm mộ ngài!"
"Cũng, cũng vì thế.....!"
"Mong ngài hãy thứ lỗi cho ý đồ không tốt đẹp này của bọn em!" Nói xong, cô cúi người xuống.
Các nữ sinh khác hơi hơi trố mắt ra. Bọn họ cũng rất muốn được làm thân với Tsurune nhưng lại không dám mở lời, cũng vì thế nên mỗi khi nhìn nữ sinh Midori có thể vui vẻ thân thiết với Tsurune thì bọn họ rất hâm mộ. Nhưng, đây là lần đầu tiên có người dám nói ra suy nghĩ của bản thân bọn họ.
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía mấy người bọn họ, không khí yên tĩnh như thể tiếng kim châm rơi xuống cũng có thể nghe thấy, mọi người dần dần thả hẹ hô hấp lại như thể không muốn bỏ qua thời khắc này.
"Không sao mà."
"D-dạ?" Cô nữ sinh ấy ngẩng đầu lên nhìn Tsurune.
"Tớ nói là, cậu có thể tiếp cận tớ tùy thích."
"Tsurune-sama...." Đôi mắt của nữ sinh hơi hơi rung động.
"Cậu là học sinh của trường Namimori, là người dân của Namimori, là người đồng hương với tớ. Tớ, cậu và mọi người đều cùng nhau sinh ra ở thành phố yên bình này, cùng lớn lên ở thị trấn ôn hòa này, cùng học một khu nhà trẻ và trường tiểu học, cùng trải qua tuổi thơ ở một nơi."
"Mỗi một học sinh ở nơi đây đều là bạn của tớ, các cậu ai cũng là người mà tớ lớn lên cùng."
"Tại sao các cậu lại phải hỏi bạn mình về mong muốn được làm thân với bạn của cậu chứ?"
"Tớ là bạn cậu, là bạn của các cậu."
"Bây giờ là thế, sau này vẫn luôn như vậy."
"Đừng e sợ tớ và sợ làm phiền tới tớ."
"Các cậu vẫn luôn là người mà tớ vẫn luôn cố gắng bảo vệ."
"Trong trường hợp các cậu sợ tớ, điều đó sẽ làm tớ thực sự hơi buồn một chút." Nói rồi Tsurune hơi hơi cúi đầu xuống, kéo chiếc bịt mắt mà cô vẫn luôn đeo trong kí ức của mọi người.
"Nếu như có thể khiến các cậu cảm thấy tớ gần gũi hơn với các cậu thì tớ sẽ không đeo chiếc bịt mắt này nữa."
"Như vậy được không?"
Đôi mắt xanh lam trong suốt như chứa những dải ngân hà cùng những vụn pha lê ở bên trong, hàng lông mi cong vút trắng muốt như màu tóc. Cặp mắt ấy đang nhìn vào nữ sinh đang đứng trước mặt rồi lại nhìn 1 lượt xung quanh. Giống như biết được cách lợi dụng lợi thế đang có, Tsurune chớp chớp mắt vài cái rồi hỏi.
HỰ!
Cả học sinh lẫn giáo viên, thậm chí nhóm người Tsunayoshi đang đứng ở ngoài cửa sổ ngó ngó cũng bị hành động mang tính chất làm nũng này của Tsurune bắn trúng tim. Nếu như có khung hình trò chơi RPG ở trên đầu thì có lẽ nó sẽ bị quá tải bởi những dòng chữ như 'Sawada Tsunayoshi -1000HP', 'Gokudera Hayato -1000HP', 'Yamamoto Takeshi -1000HP', 'Sasagawa Kyoko -1000HP', 'Kurokawa Hana -1000HP', 'nữ sinh A -1000HP', 'nữ sinh B -1000HP', 'giáo viên -1000HP'.....
Mọi người có mặt ở đó, bị vẻ mặt này của Tsurune làm cho không gượng dậy nổi, nữ sinh đứng trước mặt Tsurune trực tiếp được tiếp xúc với khuôn mặt của Tsurune ở khoảng cách gần nên đã ngất đi vì quá hưng phấn rồi.
Reborn gác chân ngồi trên đầu Tsunayoshi, vừa lòng nhìn về Tsurune ở trong phòng học: "Tsurune khá xuất sắc đấy baka-Tsuna. Cô ấy biết lợi dụng điểm mạnh của bản thân để đạt được mục đích, biến mọi thứ đang có trong tay thành quân bài giúp cô ấy thực hiện được mong muốn của bản thân. Tsurune là trời sinh Mafia nha."
Tsunayoshi dù trong đầu tràn ngập hình ảnh của Tsurune trong đầu nhưng vẫn theo bản năng mà phản bác: "Nee-chan chỉ đơn giản là hỏi ý kiến của mọi người thôi, cậu nghĩ gì vậy hả Reborn!"
Gokudera ở kế bên Tsunayoshi cúi gằm mặt xuống, không hề náo loạn như mọi khi, chỉ khi ghé tai vào gần mới nghe thấy được tiếng nghiến răng ken két phát ra từ phía cậu. Gokudera nắm chặt tay, đôi mắt phừng phừng sự tức giận xen lẫn sự hâm mộ và ghen tị: "Đáng ghét, dám để Tsurune-sama phải đích thân đứng ra cầu xin đám con gái kia đừng sợ cô ấy. Ta nhất định sẽ khiến đám người kia phải hối hận vì đã sinh ra!"
"Được lớn lên cùng Tsurune-sama và Juudaime, làm bạn với Tsurune-sama.....đám người kia sao lại dám từ chối và phớt lờ cô ấy chứ!"
"Cậu đừng có manh động mà Gokudera-kun!"
"Tsurune nói như vậy thì tức là tớ và cậu ấy là thanh mai trúc mã ha?"
"Tên đần độn trong đầu chỉ có bóng chày này, chỉ có Juudaime vĩ đại mới được xem như là thanh mai trúc mã với Tsurune-sama thôi!"
"Tsurune nói cậu ấy và mọi người ở Namimori cùng nhau lớn lên, là bạn của nhau. Như vậy tức là thanh mai trúc mã rồi còn gì. Tiếc là Gokudera vừa mới chuyển đến nên không phải là trúc mã của Tsurune ha."
Tsunayoshi: Một, một kích chí mạng luôn đó Yamamoto-kun.
Xung quanh Gokudera như mất đi màu sắc và ánh sáng, cậu bơ phờ lẩm bẩm: "Tại sao tên này cũng có thể trở thành bạn từ nhỏ của Tsurune-sama và Juudaime chứ....."
"Chà, Gokudera hình như bị mất màu kìa?"
"Yamamoto-kun, cậu ấy muốn ngất đến nơi rồi kìa!"
"Haha, Gokudera yếu ớt quá nhỉ. Lát nữa tớ sẽ ăn phần bánh do Tsurune làm giúp cậu nhé?"
"Ngươi, ngươi,........ngươi! Cái tên đầu nhím này!! Ta tuyệt đối sẽ giết ngươi nếu ngươi ăn hết phần bánh do Tsurune-sama làm!" Gokudera lập tức sống lại và tràn đầy sức sống hơn lúc nãy.
Thật đáng mừng. Nhưng hơi tràn đầy sức sống quá rồi.
Không, đúng hơn là muốn tự bốc cháy đến nơi rồi.
Tsunayoshi hoảng loạn hòa giải: "Gokudera-kun, Yamamoto-kun. Hai cậu đừng giận nhau nữa mà. Chúng ta đang đứng ở ngoài của phòng học gia chánh đó, cẩn thận nee-chan sẽ phát hiện đó."
Gokudera lập tức bình tĩnh, cậu nắm chặt nắm tay lại rồi lườm cháy mặt Yamamoto, nhỏ giọng cảnh cáo: "May cho ngươi đó tên đầu nhím. Nếu không phải có Juudaime và Tsurune-sama thì ngươi xong đời với ta rồi."
Yamamoto vẫn vui vẻ nói nhỏ giọng lại: "Này này, các cậu có cảm thấy hình như mọi người trong phòng học đã phát hiện chúng ta rồi không?"
Lời nói của Yamamoto khiến cả Tsunayoshi và Gokudera hơi hoảng sợ, bọn họ vội vàng nhìn qua cửa sổ thì thấy Tsurune và mọi người trong lớp đang nhìn về phía họ.
Sợ nhất là không khí đột nhiên im lặng.
Yamamoto lúc này đứng lên rồi vẫy tay chào Tsurune: "Yo, Tsurune. Cậu và mọi người đang làm bánh sao?"
Hỏi gì mà vô tri quá vậy!
Tsunayoshi gào thét thầm trong bụng.
"Hỏi gì mà đần hết chỗ để vậy tên ngốc này!" Gokudera lập tức nói nhỏ, nhưng cậu ta không biết nói nhỏ của cậu ta là kiểu nói nhỏ mà mọi người trong lớp ai cũng có thể nghe thấy.
Nói nhỏ mà to quá đáng!
Tsunayoshi lại gào thét vô vọng trong lòng.
Lúc này Tsunayoshi cũng đứng lên, lấy bình sinh sức lực và dũng khí chào mọi người trong phòng: "Chào nee-chan và mọi người, tụi mình về lớp đây. Tạm biệt mọi người." Rồi lôi kéo Gokudera và Yamamoto chạy nhanh về phía phòng học.
Thấy Tsunayoshi và các nam sinh đi mất, mọi người lúc này mới quay lại chủ để chính.
Tsurune nhìn vào mọi người trong phòng, lặp lại câu hỏi một lần nữa: "Được không?"
"D-DẠ!!!!"
"Tất nhiên là được rồi Tsurune-sama!"
"Em nguyện vì ngài mà bỏ người yêu!"
"Em, em bằng lòng!"
"Này! Đừng có mà cao thủ không bằng tranh thủ nha cái đồ cơ hội này!"
"Aaaaaa! Tsurune-sama~!"
"Ai, ai đỡ cậu ấy coi! Cậu ta sắp ngất đến nơi rồi!"
"Em đồng ý làm vợ ngài!"
"Cái thứ nhanh nhảu này, ai cho cô tranh lời thoại của tôi vậy hả!?"
"Yên lặng nào các em! Tránh ra, ưu tiên người lớn tuổi!"
"Cô mới là người phải ưu tiên trẻ nhỏ bọn em ấy!"
"Tôi nhỏ tuổi nhất, tôi trước!"
"Tớ có ba bích, phiếu bé ngoan, sổ hộ nghèo, giấy khen, thẻ ưu tiên, giấy chứng nhận gia đình có công với Cách mạng! Tớ trước! Tất cả dạt ra!"
"Còn lâu!"
Tsurune đứng kế bên Kyoko và Hana ngơ ngác nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt. Trên khuôn mặt của Kyoko và Hana vẫn chưa hạ nhiệt sau lời nói vừa rồi của Tsurune.
Kyoko vừa ôm mặt vừa vừa lén lút nhìn Tsurune qua kẽ hở ngón tay, thì thầm nói nhỏ: "Gian lận quá đó nha Tsurune-chan. Cậu làm vậy thì sẽ chẳng có ai từ chối được cậu đâu."
Hana đứng ở một bên lấy 1 bàn tay làm quạt, giả vờ phẩy phẩy xua tan sự nóng nực trên khuôn mặt, một bên lẩm bẩm: "Ngày nào mấy nữ sinh trường Midori cũng phải đối diện với sự khủng bố này sao? Vừa hâm mộ vừa nể phục thật...."
Tsurune thấy mọi người vẫn đang trong tình trạng hỗn loạn thì đưa tay lên trước miệng, giả vờ ho một cái.
Tất cả mọi người yên lặng.
Quan sát mọi người có vẻ đã bình tĩnh lại, Tsurune lúc này mới quỳ một bên đầu gối xuống rồi đưa 1 tay ra trước mặt nữ sinh đang quỳ gối trước mặt mình, dò hỏi: "Cậu sẽ làm bạn với tớ chứ?"
"Đ-được sao? Tớ có thể được làm bạn với cậu thật sao?" Nữ sinh hơi rụt rè đặt tay mình lên tay cô rồi sợ hãi hỏi lại, còn đâu vẻ mặt dữ tợn của lúc nãy khi đang đấu tranh với các nữ sinh khác trong lớp.
"Tất nhiên rồi. Cậu đương nhiên có thể. Đơn giản vì cậu đã là bạn của tớ." Tsurune nắm lấy tay nữ sinh ấy rồi kéo cô đứng dậy, phủi phủi bụi bặm bám trên váy nữ sinh, chỉnh lại cổ áo và nơ, vén lại tóc cho gọn gàng. Cô nữ sinh ngơ ngác vì hành động của Tsurune.
Ngắm nhìn bạn nữ này đã trở nên xinh đẹp gọn gàng như cũ, Tsurune gật gật đầu và cảm thán: "Miho-san có một đôi mắt thực sự rất xinh đẹp đó, to tròn và sáng lấp lánh như chứa những ngôi sao bên trong vậy."
Trực diện mặt đối mặt, mắt đối mắt với Tsurune, nữ sinh tên Miho cảm thấy nếu như mắt cô có ngôi sao thì đôi mắt pha lê kia của Tsurune có lẽ ẩn chứa sự kỳ diệu của cả dải ngân hà vậy. Bí ẩn, huyền bí, trong suốt rồi lại thâm sâu không thấy đáy giống như bầu trời vậy.
"Sao Tsurune-sama lại biết tên em vậy ạ....?"
"À, lần đầu tiên tớ đến lớp thì cậu đã giới thiệu bản thân cậu với tớ đó."
"Nhưng mà lần đó tớ nói rất nhỏ mà?"
"Giọng nói của cậu dù có xa cách mấy tớ cũng sẽ nghe được. Vậy nên, Miho sẽ làm bạn với tớ nhé?"
"Đ-được...." Cô nữ sinh cúi đầu ngượng ngùng nói nhỏ.
Chứng kiến nữ sinh vừa rồi còn dữ tợn tranh giành Tsurune với bọn họ lại được cô ấy chăm sóc như vậy thì ghen tị đến muốn hóa thành giấm chua luôn. Nếu ánh mắt có thể biến thành tia laze thì có lẽ cô nữ sinh tên Miho kia đã bị ánh mắt đáng sợ của những người khác trong lớp trừng cho thành cái rổ rồi.
Tsurune lại đi đến vị trí của một nữ sinh khác, cầm tay nữ sinh ấy đứng dậy rồi cũng chỉnh lại bề ngoài cho nữ sinh ấy rồi lại hỏi: "Kana-san, cậu sẽ làm bạn với mình chứ?"
Kana ngơ ngẩn nhìn Tsurune: "Được..."
Rồi Tsurune tiếp tục lặp lại những hành động ấy với các nữ sinh khác.
"Aiko-san, cậu làm bạn của tớ nhé?"
"Ok nè!"
"Chika-san, cậu sẽ làm bạn với tớ chứ?"
"Tất nhiên rồi. Rất mong được giúp đỡ, Tsurune-san!"
"Yui-san, kết bạn cùng tớ được chứ?"
"Đương nhiên là có rồi!"
"Kiyomi-san, cậu--"
"Câu trả lời là có nhé, Tsurune-san~"
"Kiko-san--"
"Hì hì, sao lại không chứ? Mong được giúp đỡ, Tsurune-chan!"
Cứ như thế, Tsurune sẽ vừa kéo các nữ sinh đứng dậy rồi chỉnh trang lại vẻ bề ngoài cho từng bạn rồi vừa dò hỏi những câu hỏi đại loại như vậy. Câu trả lời vẫn luôn là sự đồng ý. Bầu không khí trong lớp bỗng dưng hài hòa và đoàn kết hẳn lên.
Tsurune đi đến trước mặt cô giáo, cô Yasuko thấp hơn cô khoảng 8cm nên cô ấy phải ngước đầu lên nhìn vào cô và rồi suýt nữa bị lạc vào trong ánh mắt chứa đựng cả bầu trời ấy.
"Yasuko-sensei."
"Hả? À, ơi, cô đây."
"Cô sẽ làm bạn với em, đồng hành cùng em trong hết tiết học này và cả những buổi học mai sau được chứ ạ?"
"Ok, tất nhiên là được rồi Tsurune-chan~" Yasuko nhộn nhạo nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tsurune, chẳng mấy khi được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tầm cỡ ngôi sao Hollywood ở khoảng cách gần đến vậy, đương nhiên là phải ngắm cho đã mắt rồi!
Tsurune thấy cô giáo cứ nắm lấy tay cô rồi ngẩng đầu lên nhìn cô bằng đôi mắt long lanh giống như thể.....cún con thấy xương?
Tsurune vội vàng lắc lắc đầu để vứt đi cái suy nghĩ thiếu tôn trọng này đi.
Các nữ sinh thấy cô giáo chiếm thời gian của Tsurune nhiều hơn bọn họ thì liền lập tức ghen tị. Lúc này Kyoko bỗng dưng đứng ở kế bên cô rồi cầm 1 tay khác của cô bằng cả 2 tay, ngước đầu lên và mỉm cười hỏi cô: "Tsurune-chan, cậu sẽ làm bánh cùng tớ chứ?"
Cô Yasuko đứng ở 1 bên khác nhìn Kyoko rồi lại ngước lên nhìn cô rồi tự dưng hỏi: "Tsurune-chan, cô tham gia cùng tụi nha?"
Tsurune cảm thấy bản thân hình như đang rơi vào một trường hợp gì đó khá....phức tạp.
(Tu La tràng chứ gì.)
Tsurune hít vào rồi thở nhẹ ra, cô mỉm cười cúi đầu nhìn về phía Kyoko trước rồi gật đầu nói: "Tất nhiên rồi, Kyoko-chan." Rồi sau đó quay sang nhìn vào mắt cô Yasuko, nói với cô: "Yasuko-sensei, nếu như cô muốn tham gia với em và các bạn khác trong nhóm thì cô hãy hỏi cả ý kiến của các bạn khác ạ. Trong một nhóm thì nếu như chỉ hỏi ý kiến của một người thì sẽ rất bất công với những người khác lắm ạ."
"Với lại.....em nghĩ chúng ta nên làm chung với nhau hơn là chia nhóm, em rất muốn được hợp tác và làm bánh cùng các bạn nữ khác trong lớp mình. Nếu thế thì cô cũng là một thành viên trong tập thể lớp, thế thì sẽ vui hơn đấy ạ."
Các nữ sinh khác hơi hơi rung động khi nghe câu nói này của Tsurune, Yasuko ngẩn ngơ nhìn vào cô rồi đột nhiên bật cười: "Tsurune-chan, em đúng là tài thật đó!"
"Được rồi, hôm nay cả lớp sẽ cùng nhau làm bánh nhé! Cô có thể tham gia cùng các em chứ?"
"Có ạ!"
"Hứ! Tha thứ cho cô vì đã ăn cướp quá nhiều thời gian của Tsuru-sama đó."
"Eh~ đồ Tsundere. Cậu cũng rất vui khi được cô và Tsurune tham gia chứ còn gì."
"Đ-đừng nói nữa!"
"Em rất vui lòng đó ạ sensei!"
Thế là cả lớp cùng chung tay làm những chiếc bánh bằng chính đôi tay của họ. Mọi người cứ tưởng một người nhìn như thiên tiên trên trời giống Tsurune có lẽ chưa bao giờ bước chân vào nơi bếp núc, ai ngờ nhìn cô ấy làm còn thuần thạo, nhuần nhuyễn hơn cả bọn họ nữa chứ, còn đẹp mắt nữa!
Mọi người ai cũng tò mò: "Tsurune-san, cậu cũng biết làm bánh sao?"
Tsurune ngồi xổm nhìn bánh đang dần nở ra trong lò, cô ngẩng đầu lên nhìn các nữ sinh đang tụ tập lại nhìn cô rồi trả lời: "Mình có nói là mình thích đồ ngọt đúng không? Do mami của mình thường hay làm đồ ngọt cho mình như bánh kem hay bánh quy gì đó, mình phụ giúp mẹ ở trong bếp nhiều lần nên biết làm ấy mà. Lâu lâu các ba mẹ nhà mình hay đi chơi để mình và Tsuna ở nhà, em ấy hơi hậu đậu 1 chút nên thường sẽ là mình nấu cơm."
"Chắc là do mình thường hay tự vào bếp để nấu ăn nên mới nhìn thành thạo vậy đó."
Mọi người cảm thán, đến ngay cả người nhìn như không dính khói bụi phàm trần như Tsurune cũng phải sẵn tay áo vào bếp để nấu cơm ăn sao?
Ủa khoan.....
Kyoko ngây thơ nói ra tiếng lòng của mọi người: "Tsurune-chan à, cậu học giỏi, chơi thể thao cũng rất xuất sắc, còn là Hội trưởng Hội học sinh ở trường Midori, giờ còn biết nấu ăn nữa. Có thứ gì mà cậu không biết không?"
Giỏi lắm Kyoko-chan!
Đây là tiếng lòng của mọi người.
Đừng hiểu lầm, bọn họ không phải là muốn biết điểm yếu của Tsurune. Mọi người chỉ đơn thuần muốn biết có điều gì mà cô ấy không thể khắc phục nổi không mà thôi.
Ừ, chính là như vậy.
Đám người Tsunayoshi ở một góc trong lớp cũng đang chăm chú nghe âm thanh của các nữ sinh phát ra từ chiếc loa kia của Reborn. Bọn họ ai cũng tò mò về vấn đề này, trừ Tsunayoshi.
Tsunayoshi tự dưng nở một nụ cười mỉm mang cảm giác của kẻ chiến thắng lại chẳng nói gì cả. Yamamoto thấy vậy thì dò hỏi: "Tsuna, cậu biết không?"
"Nee-chan không biết tự cột tóc." / "Mình không biết tự cột tóc."
Cả 2 âm thanh vang lên cùng một lúc, thậm chí là trùng lặp.
"Hả? Không thể tự cột tóc? Tức là cậu không thể tự cột tóc cho bản thân sao?"
"Là không thể đưa tay ra sau để buộc lại hay là không thể giữ cho tóc gọn lại?"
"Nhắc mới nhớ, từ lúc cậu ấy đến Namimori thì tớ thấy ít khi cậu ấy buộc các kiểu tóc đẹp như mọi khi."
"Vậy là các nữ sinh ở Midori được đụng vào tóc của cậu ấy!?"
"Rồi, hâm mộ x3 luôn."
Bên này các nữ sinh nhốn nháo thì bên kia các nam sinh nghe lén cũng ngạc nhiên về thứ không biết có thể xem là 'điểm yếu' hay không nữa.
"Tsurune-sama không thể tự cột tóc sao? Nếu như vậy thì.......tôi sẽ cố gắng học những video hướng dẫn cột tóc!" Gokudera lập tức giơ điện thoại ra và tìm kiếm những video hướng dẫn các cột tóc đơn giản.
"Nếu Tsurune nói cậu ấy không thể tự cột tóc, vậy thì sáng nay ai đã cột tóc cho cậu ấy nhỉ?" Yamamoto Takeshi vẫn nhạy bén như mọi khi, cậu đã phát hiện điểm đáng ngờ.
"Là tớ cột." / "Là baka-Tsuna đó."
Gokudera và Yamamoto đều thực sự bất ngờ, bọn họ không nghĩ tới Tsuna có thể cột tóc cho Tsurune gọn gàng được như vậy, bọn họ còn tưởng đấy là do Nana mami đã cột giúp Tsurune.
"Là Juudaime đã cột tóc Tsurune-sama sao? Không hổ là Juudaime, đến ngay cả việc cỏn con này cũng chẳng thế làm khó được ngài!"
"Tsuna và Tsurune thật sự rất quan tâm nhau nhỉ? Cậu cũng giỏi thật đó Tsuna, tớ còn tưởng cậu sẽ gặp khó khăn trong mấy việc thủ công như này chứ?"
Tsunayoshi cười mỉm, trong đôi mắt hơi gợn gợn những làn sóng tình cảm: "Nee-chan thực sự rất xuất sắc, chị ấy có thể làm được tất cả những thứ mà mọi người tưởng chừng như khó có thể thực hiện. Từ học tập đến thể thao, từ quản lí trường học đến nấu nướng, chị ấy đều có thể làm được."
"Nhưng thực ra, chị ấy khó có thể tự cột tóc cho bản thân. Tóc của nee-chan khá dày, bồng bềnh và mềm mại, có lẽ cũng vì thế là chị ấy khó có thể túm gọn mái tóc dài của chị ấy lại và tự cột cho gọn gàng được. Mỗi lần chị ấy muốn tự cột tóc thì y như rằng đều sẽ phải lăn lộn một khoảng lớn thời gian nhưng lại không cho ra thành quả mong muốn."
"Kể từ lúc ấy, mình đã tự tay cột tóc cho chị ấy. Dù ban đầu tình hình không mấy khả quan, tóc chị ấy còn rối hơn lúc trước nhưng rồi dần dần tớ đã quen với việc này."
Lúc này Yamamoto Takeshi mới nhận ra vì sao trên cổ tay của Tsuna sẽ luôn có những vết hằn hơi đỏ, đó là dấu vết của việc đeo dây cột tóc trên cổ tay quá lâu.
Thì ra là vậy.
Thật sự rất bất ngờ đó nha, mối quan hệ giữa Tsuna và Tsurune.
Không biết cậu ấy có nhận ra không nhỉ?
"Cơ mà do tớ thường hay ngủ quên nên cũng ít khi có cơ hội được cột tóc cho nee-chan...."
"Tsurune thấy cậu ngủ ngon quá nên không nỡ gọi dậy. Để một nữ sĩ phải chờ đợi, bất lịch sự quá đấy baka-Tsuna."
Bốp!
"Đau đó Reborn! Tôi cũng biết lỗi rồi! Tớ đã hứa lần sau sẽ cố gắng dậy sớm mà!"
" 'Cố gắng'? Phải là 'nhất định' đó Tsuna. Cơ hội không phải là của riêng mình cậu. Cẩn thận bị mất đi thời cơ thì đừng có khóc lóc. Có không giữ, mất tiếc ghê. Nhỉ?"
"Cậu nói vậy là có ý gì cơ chứ!? Với lại cậu lại xem thứ gì vớ vẩn rồi phải không Reborn! Phải là 'có không giữ, mất đừng tim' chứ!"
Bốp!
"Ai da! Thẹn quá hóa giận thì cũng đừng có đánh ở đầu chứ Reborn!"
"Reborn-san....nếu cứ đánh ở đầu mãi thì có lẽ sẽ khiến đầu của Juudaime bị chấn thương và bị giảm trí lực đó ạ."
"Đúng đó em bé à, điểm thi của Tsuna vốn đã thấp rồi, đánh nữa thì chắc thành điểm âm mất."
"Hai cậu đừng nói nữa....."
Tsunayoshi bị những lời nói này của 2 cậu bạn làm cho thương tích đầy mình.
"Nếu vậy thì mỗi sáng Tsurune đến lớp, tớ có thể giúp cậu cột tóc lên được không?" Giọng nói trong trẻo của một thiếu nữ vang lên, đó chính là Sasagawa Kyoko.
"Nếu vậy thì có làm phiền cậu quá không, Kyoko?"
"Không đâu Tsurune-chan! Tớ rất sẵn lòng đấy!"
"Vậy...cảm ơn cậu nhé, Kyoko-chan."
Tsunayoshi bỗng dưng cảm thấy hơi hụt hẫng 1 chút, cậu cũng không biết lí do tại sao.
Yamamoto và Gokudera vẫn luôn chú ý đến sắc mặt của Tsunayoshi đương nhiên là nhìn thấy vẻ mặt hơi rầu rĩ vừa lướt qua của Tsunayoshi nhưng bọn họ cũng không nói gì.
Gokudera là cảm thấy có lẽ nên cần chút kích thích để Juudaime có thể nhận ra tình cảm của bản thân, dù cậu mới chỉ quen biết với Tsurune và Tsunayoshi có vài ngày nhưng cậu có thể nhìn thấy rõ tình cảm của Tsunayoshi giành cho chị gái cậu – Tsurune.
Cậu đương nhiên cũng biết 2 người bọn họ là chị em không cùng huyết thống. Gia đình Tsurune và gia đình Tsunayoshi chỉ đơn giản là cha mẹ chơi thân với nhau đến nỗi có thể về chung 1 nhà nên mới có tình huống 2 người sinh cùng ngày cùng tuổi lại là chị em.
Gokudera rất muốn Tsunayoshi cảm nhận được tình cảm mà cậu ấy đối với Tsurune. Có lẽ Tsunayoshi không nhận ra nhưng mỗi khi Tsurune xuất hiện thì đôi mắt của Tsunayoshi sẽ chẳng có gì khác ngoài hình bóng của cô ấy, ánh mắt của cậu luôn hướng về phía cô ấy giống như thể không chứa nổi ai khác vậy. Mỗi lần nhắc đến Tsurune thì đôi mắt của Tsunayoshi luôn xuất hiện 1 loại cảm xúc....nó được gọi là trân trọng, là duy nhất, là không thể thay thế, là yêu.
Thích là có chể che giấu được nhưng yêu thì lại không thể kìm chế nổi mà luôn hướng về người ấy.
Vả lại, Tsurune và Tsunayoshi đều là những người lãnh đạo mà Gokudera thực sự rất ngưỡng mộ. Cậu cảm thấy cả 2 người đều là người tốt, có lẽ lời khen này ở trong Mafia sẽ được hiểu là một lời mỉa mai nhưng cậu thực sự cảm thấy bọn họ rất tốt dù ban đầu cậu còn bị Tsurune đánh vài cái.
Cả cuộc sống trước kia của cậu vẫn luôn là một màu xám xịt, không ánh sáng, luôn chìm ngập trong bóng đen của một thế giới của màn đêm như Mafia. Cậu vẫn luôn bị những bóng đêm của thế giới ấy bao trùm, bị nhấn chìm trong biển đen tăm tối.
Khi cậu nhận được tin Vongola Juudaime tương lai cùng người thủ hộ đầu tiên đang ở Nhật Bản thì cậu cũng biết đây là tin tức mà đối phương cố tình tiết lộ cho cậu, muốn điều hướng cậu tới Nhật Bản. Có lẽ là muốn cậu trợ giúp người thừa kế tương lai này, cũng có thể là muốn dùng cậu để thám thính tình hình của người thừa kế và người được gọi là người thủ hộ đầu tiên kia. Nhưng cậu không quan tâm, sao cũng được, kết quả có ra sao thì nó cũng không là gì cả.
Cứ vậy đi, dù sao cũng chẳng khác gì.
Nhưng khoảng khắc cậu mở to đôi mắt mình, được tận mắt chứng kiến sự nở rộ của bông hoa màu xanh lam mỹ lệ ấy khiến cho cậu cảm thấy thế giới màu xám của cậu đột nhiên bừng sáng. Đầu tiên là màu cam rực rỡ như ngọn lửa bừng cháy giữa thế giới không ánh sáng cho tới màu xanh từ năng lượng hình cầu kia rồi đến màu xanh pha lê của đôi mắt thần linh ấy. Toàn bộ như đang thắp sáng thế giới của cậu.
Khi cậu nghe thấy những câu hỏi của Tsurune, trong đầu cậu bỗng dưng nghĩ tới người mẹ đã qua đời và chị gái Bianchi của cậu. Vốn đang định phủ nhận nhưng cậu bị tiếng quát lớn của Tsurune làm cho giật mình để rồi đập vào mắt cậu là sự phẫn nộ hiện rõ trong đôi mắt kia khiến cậu phải ngẩn ngơ vài giây rồi mới phản ứng lại.
Phải nói sao nhỉ? Đẹp thật đấy.
Không phải nói về màu sắc hay hình dáng đôi mắt, mà là thứ tình cảm đang sôi sục trong ánh mắt ấy.
Có lẽ cả đời Gokudera cũng không quên được ánh mắt ấy được mất.
Rồi cả sự quan tâm rõ ràng trong đôi mắt của Tsunayoshi nữa, dù là 2 màu mắt và dáng hình khác nhau nhưng tình cảm và cảm giác cho người đối diện lại giống nhau đến mức khó có nghĩ đến bọn họ chỉ là chị em không cùng huyết thống.
Đôi khi cậu tự hỏi: Vì sao cậu lại may mắn đến vậy? Tại sao lại bọn họ lại tốt đẹp đến vậy? Hà cớ gì cậu lại có thể được ở gần những người như vậy cơ chứ?
Có lẽ, nửa cuộc đời trước kia của cậu không có ánh sáng là do thượng đế đã giữ toàn bộ vận may của cậu để đưa cậu đến gặp bọn họ.
Gokudera Hayato rất tôn kính Gojo Tsurune và Sawada Tsunayoshi. Cậu coi Tsunayoshi giống như người đã cứu rỗi tâm hồn cậu bằng sự quan tâm và chăm sóc, cậu nhìn Tsurune bằng đôi mắt tôn sùng đối với người đã kéo thể xác cậu lại với thế giới tươi sáng này.
Bọn họ là thần đối với Gokudera Hayato.
Nên cậu thực sự rất muốn Tsunayoshi nhận ra được tình cảm của cậu vì Gokudera nhận thấy Tsurune có lẽ sẽ chỉ để những người ở khái niệm gia đình và bạn bè thực sự ở trong tim cô. Dù cố ý hay vô tình thì cô đôi lúc vẫn sẽ tách biệt với thế giới xung quanh và chỉ có vài người có thể đi vào không gian riêng biệt ấy của cô.
Sẽ có nhiều người cho rằng nếu Tsurune và Tsunayoshi yêu nhau thì rất nhanh dẫn đến tan vỡ vì địa vị chênh lệch. Gokudera lại không thấy như vậy. Tình yêu là tình yêu, thích là thích. Chúng vốn chính là thứ tình cảm trong suốt, không nên trộn lẫn bất kì thứ gì cả. Cũng không biết là do huyết thống có sẵn chảy trong máu hay tính cách của bọn họ vốn dĩ là thế, cả Tsurune và Tsunayoshi sẽ không để ý đến địa vị của đối phương dù cho có là gì đi chăng nữa. Bọn họ đều sẽ vì người trong lòng, vì điều mà bọn họ muốn bảo vệ mà trở nên dũng cảm và mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bọn họ sẽ đốt cháy ngọn lửa sinh mạng của bản thân chỉ để bảo vệ thứ trân quý nhất của bọn họ.
Những người như vậy thì nên tìm được người yêu linh hồn của chính họ vì chỉ họ mới hiểu được và biết đối phương đang nghĩ gì. Sẽ chẳng ai hiểu nối trong đầu họ đang nghĩ gì ngoài chính họ, ngoài chính đối phương.
Quay lại vấn đề, Gokudera muốn Tsunayoshi nhận ra tình cảm của bản thân vì nếu như Juudaime nhận ra được cảm xúc của riêng cậu rồi thì việc CP của cậu cập bến chỉ là thời gian. Cậu nhận rõ được sự thật là khoảng cách giữa 2 người là con số âm, bọn họ vẫn luôn đứng kế bên nhau và cùng nhìn chung 1 phong cảnh dù nhìn sơ qua cuộc sống hằng ngày của 2 người trái ngược đến mức đối lập.
Nhìn tưởng chừng như Gokudera là một người dễ nổi nóng và cáu gắt nhưng thực ra cậu ấy cũng là người đã lăn lộn trong giới Mafia được 14 năm, không có ánh mắt nhìn đời thì sao lại có thể tồn tại được trong cái thế giới của đêm đen ấy chứ?
Cậu đương nhiên là nghe hiểu được những lời ẩn ý của Reborn, cậu cảm thấy có lẽ Reborn đã định hướng được cho Tsurune là trở thành phu nhân Vongola rồi, miễn là Tsunayoshi nhận ra được tình yêu của cậu, miễn là Tsurune cũng thích cậu.
Nhận ra Reborn chấp thuận CP của cậu, Gokudera càng hưng phấn hơn với việc chèo chiếc chiến hạm này.
Tất nhiên, cậu cũng nhận ra Yamamoto cũng có cảm giác gì đó với Tsurune. Có lẽ là chưa đến thích nhưng ít nhất cũng là sự tò mò, mà tình yêu thì luôn bắt nguồn từ sự tò mò. Gokudera luôn đề phòng nhìn kẻ muốn đánh chìm chiến hạm của cậu.
Cậu nhất định sẽ đưa thuyền cập bến, dù bất cứ giá nào đi chăng nữa!
Yamamoto Takeshi thì không biết nên nói gì về cảm giác hiện tại của cậu. Có chút rầu rĩ, có chút tiếc nuối, có chút hâm mộ. Sự quan sát nhạy bén vẫn luôn là điểm mạnh của Yamamoto Takeshi, Gokudera nhìn thấy những gì giữa Tsurune và Tsunayoshi thì cậu cũng thấy ra được.
Thậm chí còn thấy nhiều hơn nữa cơ.
Dù hồi nhỏ do cảm thấy bản thân không có hứng thú với người nổi tiếng như Tsurune và đồng thời cũng cảm thấy khi ấy Tsurune thực sự quá 'thần', đẹp thì đẹp thật nhưng lại quá vô hồn và thiếu sức sống.
Nhưng vào cái ngày mà cậu nhìn tận mắt nhìn thấy thần tượng của toàn Namimori, nữ vương không ngai của thị trấn lại đang dắt tay của một nam sinh nhìn qua có thể nói là rất bình thường lại không bình thường lắm (chỉ mặc quần lót, bên ngoài mặc chiếc áo của trường Midori) đi hướng về phía trường Namimori.
Khi ấy cậu còn nghĩ: Có lẽ các nam sinh khác trong thị trấn phải thất tình rồi.
Bởi vì tình cảm trong đôi mắt của nam sinh kia thực sự quá rõ ràng, có thể nói là lộ liễu. Cậu ấy nhìn Tsurune bằng ánh mắt của 1 kẻ si tình nhưng bản thân lại không nhận ra. Bản thân Tsurune đeo bịt mắt nên cậu cũng không biết cô ấy có thích cậu bạn này không nhưng hành động dắt tay nam sinh kia và nụ cười vẫn luôn nở trên môi kia thì có lẽ cô ấy cũng thích cậu ta.
Cậu nhận thấy bản thân ngày càng chú ý vào cô nữ sinh mang tên Gojo Tsurune này hơn rồi dần dần cảm thấy cô ấy ngày càng bí ẩn và thú vị, cậu không biết sự hứng thú này sẽ kéo dài tới đâu nhưng cậu nghĩ cậu sẽ cố gắng hơn một chút để đến gần hơn Tsurune để có thể thấy rõ hơn con người thật của cô ấy mà không phải như những người khác đứng từ xa ngắm nhìn để rồi chỉ thấy được những thứ chỉ được xem là bên ngoài của cuốn sách.
Yamamoto có nhận ra tình trạng xấu của bản thân không? Đương nhiên là có rồi. Thậm chí là thấy rõ mồn một ấy chứ.
Nếu như việc đến gần hơn với Tsurune là một cuộc thi thì chắc Tsuna sẽ phải lùi vài bước mới thấy vạch xuất phát, cậu thì suýt thua ở vòng gửi xe, Gokudera thì đứng ở ngay vạch xuất phát.
Cũng may, cuộc thi này hiện tại có rất ít người tham dự. Cậu có thể rút ngắn khoảng cách trong khoảng thời gian này trước khi có thêm nhiều đối thủ nặng kí đi vào cuộc chiến này.
Ít nhất, không được thua ai khác ngoài Tsuna.
Đôi khi cậu cũng chẳng rõ bản thân nên hâm mộ ai nữa, chắc là cả 2. Cậu hâm mộ mối quan hệ giữa 2 người bọn họ, một mối quan hệ gắn bó bền chặt dù không cùng huyết thống, hâm mộ tình cảm của Tsurune giành cho Tsuna, hâm mộ sự quan tâm và để ý từng chi tiết của Tsuna giành cho Tsurune.
Hâm mộ đến nỗi muốn đỏ mắt luôn đó.
Reborn ngồi trên vai của Tsunayoshi đã nhìn thấy hết những cảm xúc và suy nghĩ của cả 3 nam sinh này. Anh không đưa ra bất cứ lời bình luận gì mà chỉ yên lặng nở một nụ cười dưới chiếc nón đen trên đầu.
Điều hòa cảm xúc của bản thân và các thành viên trong gia tộc cũng là một yêu cầu bắt buộc đối với một vị thủ lĩnh ưu tú. Tsurune đã làm được điều đó khi cô ấy có thể dễ dàng biến mọi thứ mà cô ấy muốn nó diễn ra thành hiện thực mà không hề hay biết.
Baka-Tsuna còn nhiều thứ phải học tập từ Tsurune lắm.
Mà thôi, chí ít thì cậu ta cũng không vô dụng như mình từng nghĩ. Ít ra còn có ý định tiến tới đến gần với Tsurune chứ không phải vì khoảng cách quá lớn giữa 2 người mà bỏ cuộc và cách xa cô ấy.
Tsurune có lẽ cũng nhận ra phần nào việc nếu như mọi người biết Tsuna có một người chị như cô thì có lẽ cô sẽ chẳng thể nào bảo vệ được Tsuna. Vì thế cô âm thầm tự tạo một thế lực riêng cho bản thân để rồi gặp trúng con rồng thần bảo vệ của khu vực này – Hibari Kyoya, bọn họ có chung một mục đích, cùng một suy nghĩ là muốn bảo vệ Namimori, Tsurune thì sẽ cụ thể hơn là bảo vệ Tsuna cùng Nana và nơi mà cô lớn lên cùng gia đình.
Dựa vào những thứ có sẵn trong tay, cô đã rời mình khỏi tổ ấm của cuộc sống êm đêm thường ngày để đến với một khu trời xa lạ hơn và tự xây dựng một tổ chức cho riêng mình như Hội chấp pháp. Điều đặc biệt ở chỗ, những thiếu nữ kia lại chỉ hoàn toàn nghe lệnh của 1 mình Tsurune mà kiên định cùng với Hội kỷ luật bảo vệ thành phố này. Về mặt vũ lực thì có thể chưa sánh bằng nhưng Hội chấp pháp lại có những yếu tố mà Hội kỷ luật chẳng thể so bì nổi như mặt tin tức. Những thiếu nữ kia sẽ dựa vào vẻ bề ngoài dễ gần để tiếp cận với đối tượng mà họ muốn lấy thông tin và có được dữ liệu mà họ muốn một cách đơn giản và dễ dàng hơn là những thành viên trong Hội kỷ luật.
Một rồng một phượng, đều là loài vật vương giả bay tự do trên bầu trời, không ai có thể giới hạn được thế giới của bọn họ, chỉ có chính bản thân họ mới chọn ra được điều gì là vảy ngược, là điểm yếu của họ.
Tác giả có lời muốn nói:
Chương này vốn nên được chia ra làm 3-4 phần gì đó và được đăng dần vào hôm 18/11/2023 cơ nhưng do ngày hôm đó mình phải thi môn Tiếng Anh tăng cường 1 nên đã không đăng được trước 1 chương 2000 chữ vào hôm đấy. Đồng thời cũng do mình đã thức nhiều đêm cày bài tập nên thực sự kiệt sức nên sau hôm đó mình đã ngủ 1 giấc quên luôn vụ cập nhật chương mới.
Vốn là đăng 1 chương gộp 5000 chữ vào hôm qua và thêm 1 chương phiên ngoại để kỷ niệm ngày quốc tế Đàn ông cơ nhưng rồi cũng do mải coi livestream T1 đấu TheShy nên mất luôn phiên ngoại mà chỉ còn chương truyện này.
(Chương này có 7688 từ, tính cả phần tác giả muốn nói.)
Quên không thông báo với các bạn, phiên ngoại thì mình sẽ ngó bảng xếp hạng Tag để chọn ra ai sẽ là người có câu chuyện riêng ở một thế giới khác cùng Tsurune. Và không biết ý trời hay ra sao mà mình cứ thấy tag Vongola cứ ở top đầu, thế là mình cho ra cái phiên ngoại 'IF: Mary Sue' kia luôn.
Nhắc kỹ: Phiên ngoại không liên quan đến cốt truyện, chỉ là tâm trạng của tác giả đột nhiên thất thường mà không biết xả ra ở đâu, không thích viết truyện có cảm xúc quá nặng nề nên tác giả sẽ thải nó hết vào những phiên ngoại. Vui lòng không mang cảm xúc vừa đọc phiên ngoại xong vào đọc cốt truyện chính, nó sẽ chỉ khiến bạn mất hứng khi không thấy những thứ mà bạn muốn mà thôi.
Cảm ơn vì đã ủng hộ.
_Mitsuru_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro