"Wow! Bánh của Tsurune làm ra trông đẹp mắt thật đó, nhìn còn ngon nữa" Kyoko nhìn thấy chiếc bánh kem được Tsurune bưng ra khỏi lò nướng thì không khỏi hết lòng ca ngợi.
Đó là một chiếc bánh kem Brownie có màu nâu óng của chocolate và phần đáy là bánh quy vị cà phê. Dù không cần nếm thử thì mùi hơi đắng nhẹ của cafe, hương thơm ngòn ngọt của chocolate và mùi béo ngậy của bơ cũng đã lan tỏa khắp căn phòng khiến các nữ sinh khác cũng phải ngó ngó về phía chiếc bánh trên tay Tsurune.
Tsurune thấy Kyoko và Hana đều đang nhìn chằm chằm vào chiếc bánh trên tay mình thì cô cũng vui vẻ hỏi: "Kyoko-chan và Hana-chan muốn thử không?"
"Thật sao? Tớ có thể thử chứ?" Kyoko hồi hộp dò hỏi.
Hana cũng dùng ánh mắt dò hỏi nhìn về phía đôi mắt của Tsurune.
"Tất nhiên là được rồi. Tớ còn rất vui lòng khi chiếc bánh này của tớ được các cậu thưởng thức đấy."
Kyoko Hana hoan vỗ tay: "Oa! Vậy tớ cảm ơn Tsurune-chan trước nhé!"
"Cảm ơn Tsurune nhé." Hana cũng nhìn vào miếng bánh Brownie xinh đẹp trên đĩa ở trong tay rồi ngẩng đầu lên cảm ơn.
Tsurune lắc lắc đầu tỏ vẻ không có gì: "Không cần khách sáo, tớ vốn là định làm bánh này cho các cậu ăn mà."
Nói rồi cô quay sang nhìn về phía các nữ sinh khác đang ngó nghiêng về phía bên này: "Mọi người hay thử bánh giúp mình nhé? Chiếc bánh này của tớ hôm nay là dành cho các cậu đó. Coi như là món quà gặp mặt chính thức của chúng ta nhé?"
"Hú yeah! Cuối cùng cũng được thử bánh của Tsurune!"
"Tsurune-sama, cuối cùng thì em cũng đạt được ước nguyện rồi!"
"Này này, tỉnh! Ngất nãy giờ thì cũng phải tỉnh để ăn bánh kem của Tsurune kìa!"
"Đâu? Ở chỗ nào? Bánh của Tsurune-sama đâu?"
"Tỉnh lẹ ghê.....kia kìa, mọi người đang xếp hàng chờ bánh đó."
"Xếp hàng lẹ, xếp hàng lẹ là xếp hàng lẹ. Xếp hàng chậm là mất bánh ăn~"
"Vui vẻ tới nỗi ngâm nga luôn."
"Đừng tưởng tôi không thấy cái tai đỏ ửng của cô nương, tóc dài cũng không che được đâu nha cô."
"....."
"Đừng nói nữa.....đừng trêu bạn, cậu ta đỏ hết mặt rồi kìa."
Mọi người vui vẻ xếp hàng chờ phần bánh của bản thân. Đến lượt cô Yasuko thì Tsurune hơi bật cười nhẹ, trêu đùa: "Yasuko-sensei, cô cũng muốn thử bánh của em sao?"
"Đúng rồi đó, Yasuko-sensei! Sao cô lại có thể giành ăn với tụi em được vậy!"
Yasuko thản nhiên, không ngại ngùng gì cả mà nói: "Cô thích. Cô cũng rất muốn ăn bánh do người nổi tiếng làm lắm chứ bộ."
Tsurune mỉm cười, đặt một miếng bánh lên đĩa của Yasuko.
Lúc đi Yasuko không quên nháy mắt một cái với Tsurune, Tsurune cũng tỏ vẻ đã tiếp nhận được và đáp lại bằng một nụ hôn gió.
Yasuko không ngờ đến Tsurune sẽ làm ra cú đáp lại 'kawaii' như thế, trái tim của Yasuko đã bị hành động đáng yêu này làm cho lỡ một nhịp, các bạn nữ khác thì cũng kích động che miệng lại để không bị âm thanh đáng sợ nào đó lọt ra ngoài dọa sợ Tsurune-sama của bọn họ.
Không ngờ đến ha......Tsurune cũng có thể làm ra động tác đáng yêu vậy sao?
Dù hơi khác với hình tượng mà bọn họ nghĩ nhưng......bọn họ thích lắm! Motto motto (nữa đi nữa đi)!
"Oa! Ngon thật đó Tsurune! Ngọt mà không ngấy, thơm mà không quá nùng!"
"Tsurune-sama, em có thể xin được phép độc chiếm ngài được không?"
"Cái con này! Ai cho cô dám độc chiếm Tsurune-sama! Cô phải chờ tôi đi tìm cái bao nào thật đẹp rồi mới hẵn bắt cóc Tsurune-sama chứ!"
"Ê, mấy người. Thoải mái quá rồi đấy."
"Tsurune-sama! Em đã chuẩn bị váy cưới rồi!"
"Tự nhiên tiêu chuẩn kết hôn của tôi được đề cao một chút."
"Nếu Tsurune là nam thì chắc tôi sẽ ế cả đời thật quá."
"Bảo vệ nữ giới, học giỏi, giỏi thể thao, nấu ăn cũng giỏi, tốt tính, hiền lành, thân thiện, ga-lăng....Chết rồi, sau này kiếm ai cho được ½ của Tsurune-sama đây?"
"Xin lỗi chứ ½ hơi nhiều, 1/10 là quá cao rồi ấy chứ. Nhan sắc của cổ, tôi nhìn hơn 10 năm cũng không chán nữa kìa."
"Ờ ha, suýt nữa quên phần nhan sắc. Toi rồi, sau này kiếm ai đẹp được 1/10 của cậu ấy đây?"
"Có trong mơ ấy."
"Huhu, ngon quá.....muốn gả quá...."
"Đừng vừa ăn vừa khóc chứ, cậu làm mình muốn khóc theo thật đấy."
"Cậu! Tránh ra! Cậu vừa ăn xong phần của cậu rồi giờ lại nghía phần tớ là sao!?"
"Bàn bè có phúc cùng hưởng, có họa tự ch....lộn, cùng chia. Của cậu cũng là của tớ, mà của tớ vẫn là của tớ. Cho tớ xin miếng đi!"
"Còn lâu!"
"Tsurune-sama. Em GẢ!"
"Cô tránh ra, tôi có ba bích! Tôi gả trước!"
"Tôi có tiền! Cô tránh ra!"
Ừ, cảnh tượng khá là yên bình.
Chắc là vậy.
Kyoko và Hana ở một góc đứng ở kế bên Tsurune nhìn cảnh tượng này mà cảm xúc khác nhau.
Kyoko là vui vẻ nhấm nháp miếng bánh trên tay, xung quanh như tỏa ra nhiều đóa hoa nhỏ.
Hana là vừa ăn vừa nhìn cảnh tượng hỗn loạn có thể ví như đại chiến thế giới này thì bỗng dưng có một cái nhìn mới về fangirl của Tsurune.
Đây mới chỉ là fangirl thôi đấy, còn fanboy, fan-only, fan-cp nữa cơ. Trong đó, fan-cp bị phản đối nhiều nhất nên thường hay phải âm thầm gán ghép cp mà thôi chứ không dám lớn tiếng như mấy loại fan còn lại. Trong đó thì fangirl là đông đảo nhất, fan-only là sức chiến đấu mạnh nhất và fan-boy là 'dũng mãnh' nhất.
Sao dũng mãnh lại phải để trong ngoặc đơn? Vì bọn họ không dám lớn mật theo đuổi Tsurune như fangirl, cũng không dám trực tiếp nói lên quan điểm như fan-only, lại không phải chui nhủi như fan-cp nên có thể nói là ở vị trí nửa vời.
Đúng vậy, ở Namimori này thì nữ thần trong mộng của đại đa số các nam sinh sẽ là loại như Yamato Nadeshiko như Sasagawa Kyoko chứ không phải nhìn qua giống như chim hạc cao ngạo, lạnh lẽo, thanh cao và bén nhọn như Tsurune. Bén nhọn ở đây là hành động vì nữ giới mà chiến đấu, vì các nữ sinh mà đứng ra lên án hành vi sai trái và vẻ bề ngoài không quá mềm mại hay đáng yêu gì cả.
Nhưng đừng hiểu nhầm, fan-boy ở Namimori cũng là một thành phần khá đông ở khu vực này đấy. Không phải là thích kiểu tình cảm mà là ngưỡng mộ và tôn kính thì ở thị trấn này lại có đầy.
Ai mà không thích một hình tượng nhân vật mạnh mẽ, dũng cảm, hoàn hảo và tốt tính chứ? Ai không thích mỹ nhân đã đẹp rồi còn cường đại đâu? Đây là còn chưa nói, ở cái đất nước thiên vị kiểu tóc trắng mắt lam như Nhật Bản thì Tsurune có thể nói là thần tượng trong mộng của bao otaku ở Namimori đấy.
Fan-only là chỉ những người muốn Tsurune sẽ độc thân cả đời vì bọn họ cho rằng không ai có thể xứng đôi với Tsurune-sama của bọn họ. Những người này thường thì sẽ cảnh cáo bất kì ai có ý định đến gần Tsurune, ngay cả Tsunayoshi cũng suýt nữa đụng độ những người này. Tsurune đã nhận ra độ nghiêm trọng của tư tưởng lệch lạc của những người này nên đã làm một cuộc nói chuyện 'nho nhỏ' cảnh báo bọn họ và yêu cầu không được làm như vậy. Sau cuộc hội thoại đó thì fan-only đã bị giảm sĩ khí và yên ắng hơn hẳn.
Nhưng mọi chuyện có đúng là đã kết thúc không?
Hana là một fangirl của Tsurune. Kurokawa Hana đã để ý Tsurune từ hồi bọn họ học mẫu giáo, cô để ý ở xung quanh Tsuru-kun sẽ luôn có hình bóng của một nam sinh khác cũng tuấn tú không kém, là đẹp theo kiểu thanh tú và ưa nhìn vậy. Bọn họ vẫn luôn ở bên nhau từ lúc Tsurune vào học mẫu giáo cho đến khi hết cấp 1 thì Hana không hề nghe tin tức gì nữa về cậu con trai kia cả. Đến khi vào đầu năm học thì cô mới nhận ra cái người vẫn luôn bị gọi là dame-Tsuna lại chính là em trai của thần tượng thành phố Gojo Tsurune.
Có lẽ vì lí do đó nên cô là một trong số ít những người không cười nhạo cậu khi cậu bị đám con trai kia giễu cợt. Hana cũng để ý thấy Hội kỷ luật và Hội chấp pháp hình như có để ý và âm thầm bảo vệ cậu con trai này, không để cậu bị chặn đánh ở những khu vực vắng người nên trên người cậu không có vết thương của những cuộc ẩu đả mà chỉ là do cậu tự ngã mà thôi.
Dù thế thì cũng chẳng thể thay đổi được sự thật rằng cậu thực sự rất yếu đuối, ít nhất trong mắt Hana là như vậy. Cho dù được nhiều lớp bảo vệ như vậy thì cậu vẫn bị những người khác trong lớp đày việc như trực nhật giùm họ hay không muốn ở cùng đội cậu khi tham gia lớp học thể dục. Những việc này thì ngay cả Hội kỷ luật cũng chẳng thể mạnh mẽ nhúng tay vì bọn họ cũng chẳng thể bảo vệ Tsunayoshi mãi được.
Kyoko không biết là do trực giác hay gì mà cô ấy đã từng nói với Hana rằng: "Hana-chan, cậu có tin vào phép màu không?"
Khi ấy Hana không tin, nói thẳng: "Không. Tớ không tin một người như Sawada có thể tiến bộ được. Ngay cả.... cũng không thể thay đổi được cậu ta cơ mà."
Kyoko lúc ấy đã nhìn về hướng Tsunayoshi rồi nở một nụ cười ngây thơ mềm mại: "Ai biết được là cậu ấy có tự tiến bộ hay không? Cậu không thấy là dù cho ngày nào trôi qua cũng như vậy nhưng Sawada-kun ngày nào cũng mang một tâm trạng vui vẻ đi học đó. Đôi khi cậu ấy cũng vui vẻ nhìn chăm chú vào cặp sách của bản thân giống như bên trong có chứa đựng thứ gì đó có thể khiến cậu ấy hạnh phúc cả ngày."
"Hana-chan, Tsunayoshi-kun không hề tệ như cậu nghĩ nha."
Đúng thế, Hana nghĩ lại. Kyoko-chan nói không sai một chút nào.
Dù ngày nào cũng bị mọi người trong trường cười nhạo vì sự hậu đậu và tính cách yếu đuối của bản thân nhưng Tsunayoshi lúc nào cũng mang một tâm thái nhẹ nhàng đến trường, ngày nào cậu ta cũng đi trễ dù có đôi khi Hana thấy cậu ta đi học từ lúc khá sớm, rồi đôi lúc lại đần mặt ra nở một nụ cười ngây ngô nhìn về phía cặp sách của bản thân giống như thể có thứ gì đó khiến cậu ta rất vui vẻ khi nghĩ đến.
Cậu ta không hề oán giận một ai khi bị bắt nạt, không hề ghét hận một ai khi bị đùn đẩy việc, không hề đứng lên cho bản thân bao giờ.
Cậu ta mềm mại và yếu đuối như thế.
Không giống chị gái cậu ta, Tsurune một chút nào cả.
Thế nhưng vì sao cô lại cảm thấy đôi khi bọn họ thực sự giống nhau đến vậy cơ chứ? Đôi mắt của 2 người bọn họ khi nhìn về phía bầu trời, rất giống nhau.
Đúng là Sawada không vô dụng như biệt danh mà mọi người gọi cậu, nhỉ?
Hana vừa thầm nghĩ vừa thưởng thức miếng Brownie trong miệng.
Ngon thật đó. Bảo sao Kyoko-chan cũng phải phá lệ ăn thêm một miếng bánh.
Nhìn xem, Kyoko-chan đỏ mặt hết cả lên rồi kìa.
Kyoko ngại ngùng lúng túng ngước đôi mắt nhìn Tsurune, dò hỏi cô: "Tsurune-chan....bánh do cậu làm ngon quá nên mình lỡ ăn hết mất rồi...mình c-có thể xin t-thêm một miếng nữa không.....?" càng nói về sau thì giọng của Kyoko càng nhỏ.
Tsurune nhìn vào khuôn mặt dễ thương cùng đôi mắt ngập nước của Kyoko đang lén lút nhìn cô thì Tsurune cảm thấy trái tim cô vừa bị thần cupid bắn một mũi tên, cô nở một nụ cười thần bí rồi ghé vào tai của Kyoko, thì thầm nói: "Mình biết là nó sẽ hợp với khẩu vị của cậu mà. Mình có tìm hiểu về sở thích của cậu rồi đó nên miếng bánh của cậu sẽ có ít chất béo hơn đó. Phần của cậu vẫn còn, mình để dành riêng cho Kyoko-chan đấy!"
Kyoko cảm nhận được hơi ấm từ phía Tsurune phà vào tai cô thì thấy hơi ngại ngùng một chút, nghe thấy nội dung lời nói của Tsurune thì Kyoko cảm thấy rất xúc động: "Tsurune-chan....."
Tsurune thấy đôi mắt màu cam đang dần dần vì cảm động mà tràn ngập nước mắt thì cô càng cảm thán: Giống Nana mami quá đi, ngay cả vẻ mặt này cũng giống hệt.
Tsurune lấy từ trong túi váy một chiếc khăn tay, đưa cho Kyoko rồi dỗ dành cô: "Nào, đừng khóc nhé Kyoko-chan. Đừng vì một miếng bánh mà khóc nè. Lần sau tớ sẽ lại làm cho cậu ăn nhé? Đừng khóc nữa nha."
Kyoko đang ngượng ngùng vì hành vi đột nhiên xúc động đến rơi nước mắt thì lại nghe thấy lời dỗ dành của Tsurune, cô buồn cười vì không ngờ Tsurune lại dỗ dành cô giống như thể con nít vậy. Cô cầm lấy chiếc khăn tay, xoa xoa nước mắt rồi mỉm cười nhìn lên Tsurune: "Cảm ơn Tsurune-chan. Tớ có thể gọi cậu là Tsuru không?"
Tsurune đương nhiên đồng ý rồi: "Tất nhiên là được rồi, Kyoko." Thực ra trong lòng cô lại nghĩ: Càng nhìn càng giống.
Dễ thương thật.
Hana bơ phờ vừa nhai miếng bánh trong miệng vừa nhìn cảnh tượng đậm mùi hương hoa bách hợp trước mắt, cô cảm thấy miếng bánh trong miệng bỗng dưng hết thơm và ngon rồi.
Không biết....đám người suốt ngày hò hét 'Tsurune-sama / Kyoko-chan là tuyệt nhất' thấy cảnh này sẽ ra sao nhỉ?
Ừ, muốn thấy vẻ mặt của bọn họ ghê.
Chắc là xuất sắc lắm.
Đấu với nhau lâu đến vậy, cuối cùng chính chủ lại trở thành bạn bè thân thiết.
Thú vị thật.
Cảm xúc ác độc bỗng dưng nổi lên trong lòng Hana. Cô vẫn luôn bị đám người suốt ngày coi Kyoko là bình hoa di động kia phiền chết rồi. Mấy người đó chỉ nhìn được cái vẻ ngoài của Kyoko mà không bao giờ quan tâm đến chính bản thân Kyoko.
Đối tượng điển hình đó chính là Mochida Kensuke, người đã từng bị Sawada đánh bại. Anh ta dựa vào chút ít cái ưu tú của bản thân, tự đề cao cái tôi của anh ta rồi cho rằng Kyoko là phần thưởng nên thuộc về anh ta, huênh hoang nói lớn cho rằng Tsurune là một đứa con gái quá cứng ngắc và bạo lực, giống hề có cảm giác của một đứa con gái chút nào cả.
À, quên không nói. Nghe bảo cậu ta từng bị cả Hội chấp pháp ở Midori và Hội kỷ luật ở Namimori phối hợp đánh kép cùng nhóm người của cậu ta thì phải.
Bảo sao kể từ ấy thì ít nghe lời ra tiếng vào về Kyoko hẳn.
Còn về nhóm còn lại thì vốn chính là fan-only của Tsurune, cũng từng bị cô ấy gọi 'nói chuyện' một lần nên cũng yên lặng luôn.
Giỏi lắm, Tsurune-chan!
Lúc này các nam sinh đang tập trung ở trong lớp bàn tán về việc bản thân sẽ được ăn bánh của ai.
"Ước gì được ăn bánh của Kyoko-chan, chắc là ngon lắm!"
"Tớ muốn ăn bánh của người yêu hơn."
"Cái tên này! Bộ đang khoe khoang hả!?"
"Nếu không ai tranh giành thì mình sẽ xí phần của Tsurune-sama ha~"
"Hả? Mày cũng xứng? Coi lại bản thân mình đi."
"Tốt hơn mày là được!"
"Cái thứ này! Mày......"
"Nào nào, đừng tranh cãi nữa."
"Ừ ừ, đúng đó."
"Ai mà chả biết miếng bánh đó sẽ thuộc về Tsuna."
"Ừ nhỉ! Cậu ta là em trai của Gojo-san mà."
"Lỡ đâu cô ấy làm nhiều thì sao? Cũng phải có chút ảo tưởng đi chứ."
"Thì cô ấy sẽ tặng cho ai đó nhìn ưu tú nhất lớp như Takeshi chẳng hạn chứ cũng chẳng đến lượt chúng ta đâu!"
Tsunayoshi đứng ở kế bên Yamamoto sợ hãi đến lau mồ hôi hột. Dù đã được Yamamoto chắn đi rất nhiều ánh mắt ghen tị và hâm mộ thì vẫn có rất nhiều người nhìn cậu bằng đôi mắt giống như thể muốn nhai sống cậu vậy.
Thế nhưng, không hiểu vì sao khi nghe những lời nói kia của mấy nam sinh trong lớp lại khiến cậu tự mãn đến vậy.
Lúc này bỗng dưng Yamamoto cảm thán: "Tiếc ghê, Gokudera bị cô y tá cản lại vì muốn kiểm tra kỹ hơn nên không thể thử bánh của Tsurune rồi."
"À ừ..." Tsunayoshi không biết bản thân nên nói gì vào lúc này cả. Cậu có cảm giác như giữa Yamamoto và Gokudera đang có một cuộc thi gì đó mà cậu không biết, hơn nữa hiện tại hình như Yamamoto đang vượt qua Gokudera....?
Khoảng khắc Yamamoto chào tạm biệt Gokudera để về lớp thì Tsunayoshi cảm thấy Yamamoto đã nói gì đó khiến cho Gokudera tức giận đến nỗi khiến cơn đau bụng càng nặng thêm. Khi đó Tsunayoshi đứng ở đằng sau lưng Yamamoto nên không thể biết được cậu ta nói gì nhưng nhìn hành động ôm bụng với cảm xúc phẫn nộ hiện rõ trên mặt thì cậu đoán là những lời nói như hiện tại rồi.
Lúc này cửa lớp được Kurokawa kéo ra cùng các bạn nữ đứng ở sau: "Hôm nay trong giờ gia chánh bọn này đã làm bánh kem nè."
"Tặng cho các bạn nam đó!"
"Yeah!!" Tiếng các nam sinh reo hò vang lên trong lớp học.
"Trông ngon quá đi thôi!"
"Cho tớ đây nè!"
"Bánh của Kyoko-chan đâu?"
"Không biết Tsurune-san đâu rồi nhỉ? Mình muốn thử bánh của cậu ấy quá!"
Lúc này không biết có bạn nữ nào đó đã nghe thấy câu nói này của đám con trai thì đã đứng ra và nói lớn: "Bánh của Tsurune-sama đã bị bọn này thử hết rồi! Còn lâu mới đến lượt mấy người!"
"Đúng đó! Còn lâu!"
"Bọn tôi thử hết rồi, đừng có tìm!"
"Hình như lúc nãy rời khỏi lớp gia chánh thì mình có thấy Tsurune-chan có làm thêm mấy phần bánh riêng ấy, không biết cậu ấy tặng ai ấy nhỉ?"
"Chắc là Gokudera-kun rồi! Mình có thấy cậu ấy đi về hướng bên trái hành lang mà!"
"Không thể nào! Mấy hôm trước Gokudera còn bị Tsurune đánh cho 1 trận cơ kia mà?"
"Nhưng sáng nay mình thấy cậu ấy niềm nở chào Tsurune lắm mà? Chắc là hiểu lầm gì đó thôi. Hai người họ đẹp đến vậy, đánh nhau làm tim mình đau quá."
"Cái thứ nô lệ của sắc đẹp này!"
"Còn cậu không phải nô lệ của Tsurune-sama sao?"
".....có."
"Vậy tức là tên kia được Tsurune tặng bánh tận giường luôn!? Sướng vậy!"
"Xì! Lúc nãy Kyoko-chan còn được Tsurune tặng cho một phần bánh làm dành riêng cho cậu ấy kìa. Gokudera là thứ gì?"
"Rồi.....cậu là fan-cp? Can đảm đó nha."
"Không, là fangirl!"
"Fangirl mà nhìn như fan-cp vậy?"
"Thì sao nào? Nhìn những người đẹp tiếp xúc với nhau, đó không phải là bữa tiệc thịnh soạn của đôi mắt sao? Ngắm người đẹp có thể khiến tôi thư thái cả ngày đó. Đặc biệt là Tsurune-chan!"
".....bó tay."
"Hảaaaa? Vậy là không được ăn bánh của Tsurune-san rồi sao? Tiếc vậy!"
"Tên Gokudera có gì mà ngay cả Tsurune-san cũng phải ưu tiên cậu ta vậy cơ chứ!?"
"Cậu ta ngầu, đẹp, sang, xịn, mịn. Chí ít là hơn cậu."
"Cậu ta có hơn Takeshi chắc!?"
Lúc này mọi ánh mắt của đám con trai đổ dồn về phía Yamamoto, cậu dù không hiểu hướng đi của câu chuyện nhưng vẫn nở một nụ cười tươi.
Đám con trai quay đầu lại, tất cả thầm nghĩ: Takeshi ăn đứt cậu ta!
Lúc này Tsunayoshi và Yamamoto đã biết lí do tại sao bọn họ không nhìn thấy Tsurune rồi.
Tsunayoshi cảm nhận như trái tim đang bị thứ gì đó bóp lại, khó thở, khó chịu và chua xót tràn ngập ở cổ họng.
Cậu không biết vì sao nee-chan lại phải lén lút đi tặng bánh trước cho Gokudera.
Cậu và Tsurune cùng biết Gokudera vào một thời điểm.
Nhưng cậu và Tsurune lại biết nhau trước Gokudera cả một thời gian dài mà.
Cậu biết bản thân không nên nghĩ nhiều, thế nhưng cảm xúc ghen tị hiện hữu trong lòng này là sao vậy chứ.
Cậu không nên có những cảm xúc như vậy.
Ít nhất là không nên nghi ngờ bạn bè và chị gái của cậu.
Yamamoto thấy đầu của Tsunayoshi cúi thấp xuống cùng bầu không khí xung quanh hơi ủ rũ của cậu ấy thì Yamamoto bỗng dưng cảm thấy vạch xuất phát ở vị trí nào thì quá trình cũng như nhau mà thôi.
Tsuna dù phải lùi vài bước mới thấy vạch xuất phát thì cậu ta cũng không biết được hướng chạy chính xác, điều này khiến cậu sẽ ngày càng đi lệch hướng về vạch đích.
Bọn họ có lẽ đều đang gặp rắc rối với vấn đề của bản thân, nhỉ?
Còn về phía Tsurune, cô ấy đang làm gì?
Tsurune lúc này đang lén lút đặt bánh lên trên bàn của Gokudera.
Đúng vậy, mọi người đã đoán đúng được phần nào. Cô đúng là đi về hướng phòng y tế để tặng bánh kem cho Gokudera.
Cơ mà cậu ta là nhân tiện thì đúng hơn. Tsurune vốn định đi về hướng phòng của Hibari Kyoya để tặng bánh cho anh vì đây là thói quen của bọn họ. Lúc đang đi về hướng phòng khách thì cô bỗng nhớ ra lối đi này có đi ngang qua phòng y tế trường nên đã định tạt qua rồi tiện tay tặng bánh và xem tình hình của Gokudera thế nào rồi.
Lí do tại sao mà Tsurune lại biết được Gokudera đang ở phòng y tế?
Reborn báo chứ ai.
(R: Hừ, thêm chút kích thích để cuộc đời có nhiều gia vị cuộc sống.)
Bước vào phòng thì cô không thấy ai khác ngoài Gokudera đang nằm trên giường, rồi bỗng dưng cậu ta mở to mắt ra và nói lớn: "Mình nhớ ra rồi! Gã đó chính là Romeo!" khiến cho Tsurune vì giật mình nên đã cứng hết người và đứng yên một chỗ.
Gokudera bây giờ mới nhận ra người vừa kéo rèm ra là ai, cậu vội vã muốn ngồi dậy để chào cô: "Tsurune-sama! Sao ngài lại ở đây vậy?"
Tsurune vội vã đặt đồ lên bàn rồi đỡ cậu ta nằm xuống, chỉnh lại chăn cho cậu ta rồi mới trả lời: "Tôi vốn định đi tặng bánh cho một người bạn, nhớ ra chắc là sáng giờ cậu chưa ăn gì cả nên mang ít bánh kem cho cậu."
Mọi hành động đều diễn ra trôi chảy giống như đã từng làm rất nhiều lần, từ việc đỡ Gokudera nằm xuống đến việc chỉnh chăn đều như vậy.
Gokudera trực tiếp tiếp xúc với Tsurune ở khoảng cách gần như vậy thì cậu đỏ mặt như trái cà chua. Đây là lần đầu tiên có nữ giới đến gần cậu ngoài Bianchi mà không bị cậu tấn công gì. Còn chưa nói, lúc này Tsurune đã tháo bịt mắt ra nên lúc này cậu đang đối mặt với một thiếu nữ mà có lẽ người lăn lộn ở trong Mafia lâu như Gokudera cũng phải cảm thán về nhan sắc vô thực này.
Tsurune vừa ngồi xuống thì thấy Gokudera vừa đỏ mặt vừa bốc khói như cái nồi nước xôi thì cô hơi hoảng loạn một chút: "Gokudera-kun, cậu làm sao vậy? Cậu bị sốt hả?"
"Tsu-Tsurune-sama! Xin ngài hãy ngồi đấy đi!"
Nghe thấy âm thanh hét lên này của Gokudera thì Tsurune lập tức ngồi yên tại chỗ lo lắng nhìn Gokudera.
Sau một hồi cố gắng trấn an lại cảm xúc của bản thân thì Gokudera đã lấy lại được bình tĩnh.
Thấy cậu ta đã trở lại bình thường, không hề đỏ rực như lúc nãy thì Tsurune cũng đẩy chiếc bánh kem về phía cậu rồi đứng dậy: "Đây là bánh tôi làm vào giờ gia chính. Cậu hãy ăn lót dạ đi nhé! Tôi còn có ít việc nên đi trước."
"Tạm biệt cậu nhé, Gokudera-kun."
Không kịp để Gokudera kịp thời nói gì, Tsurune đã rời khỏi phòng và biến mất ở cuối hành lang.
Gokudera không kịp nói gì mà chỉ trơ mắt nhìn bóng lưng mảnh khảnh của Tsurune rời khỏi cửa phòng y tế. Cậu nghiêng đầu nhìn vào miếng bánh đang được đóng hộp kỹ càng giống như những miếng bánh được trưng bày ở ngoài tiệm bánh, cầm nó trên tay nhìn một hồi rồi mới từ từ mở ra.
Mùi hương bạc hà thoang thoảng lướt qua mũi của Gokudera, pha trộn với mùi hơi đắng và ngọt nhẹ của chocolate. Nhìn vào chiếc bánh nhìn có vẻ như rất ngon này của Tsurune, Gokudera hơi lưỡng lự một chút rồi giống như đã lấy đủ dũng khí, cậu lấy chiếc dĩa ở trên bàn, lấy một miếng bánh rồi đút vào miệng.
Cậu nhắm mắt nhai nhai rồi từ từ cảm nhận được hương vị thơm mát của bạc hà cùng vị đắng ngọt tượng trưng của chocolate đen đang hòa quyện vào nhau và nhảy nhót trong khoang miệng. Nhận ra món ăn này không có độc, Gokudera thở hắt ra giống như thể vừa bước qua một cửa tử. Cậu hơi thẩn thờ nhìn vào miếng bánh ở trên tay rồi tiếp tục lấy chiếc dĩa múc thêm một miếng đút vào miệng, cậu ăn rất chậm và ăn từng miếng nhỏ giống như tiếc nuối miếng bánh sẽ nhanh hết vậy.
Bianchi đứng ở một góc kín đáo nhìn vào Gokudera ở bên trong căn phòng, thấy cảnh tượng này thì cô cũng hơi trầm tư. Không biết cô suy nghĩ gì mà sau đó quay lưng đi mất, chỉ để lại một câu nói thoang thoảng trong không khí: "Vongola Juudaime và người thủ hộ đầu tiên sao...."
Reborn đứng ở đằng sau những tán cây chứng kiến toàn bộ quá trình qua chiếc ống nhòm thì nở một nụ cười, không nói gì cả.
Tsurune đang chầm chậm đi trên hành lang thì bắt gặp Kusakabe đang khoanh tay đứng ở ngoài cửa giống hệt như vệ sĩ gác cổng. Tsurune đi đến gần Kusakabe và chào anh: "Kusakabe-senpai."
Kusakabe nhìn thấy Tsurune từ xa rồi nhưng cậu vẫn bất ngờ một chút: "Tsurune-san, sao cậu lại ở đây? Tôi tưởng lúc này vẫn đang trong giờ học?" Không chỉ vì điều này, đây cũng là số ít lần cậu được nhìn thấy đôi mắt của Tsurune mà không phải là nhìn vào chiếc bịt mắt đen xì xì kia.
Lát nữa ra chơi chắc trường học lại phải náo loạn một hồi lâu cho mà xem.
"Hôm nay có tiết gia chính, tôi có làm ít bánh cho cả Kyoya và mọi người. Mọi người nhận nhé. Tôi để ở tủ lạnh phòng gia chánh ấy, mọi người đi lấy giùm tôi nhé." Tsurune giơ túi xác trên tay lên.
Kusakabe nhớ đến lời hứa mà Tsurune đã từng hứa với Hibari Kyoya, anh nở một nụ cười nhẹ làm hòa tan bớt đi khí thế trưởng thành ở xung quanh. Anh quay lưng lại, gõ cửa 3 cái rồi dò hỏi: "Ủy viên trưởng, Tsurune có việc muốn gặp ạ."
"Ừ."
Kusakabe biết Hibari đã nghe thấy được, anh quay lại đẩy cửa ra và cúi người xuống tạo thành tư thế kỵ sĩ mở cửa giùm tiểu thư: "Mời tiểu thư."
Tsurune bật cười trước hành động lịch lãm này của anh, cô cũng giả vờ kéo váy ra rồi cúi người: "Cảm ơn ngài kỵ sĩ."
Nói xong cả 2 người đứng nhìn nhau bật cười.
"Hừ!"
Hibari Kyoya đứng ở trong phòng khoanh tay nhìn 2 người bọn họ, khó chịu lên tiếng.
Tsurune thấy Hibari thì mỉm cười vẫy tay chào anh: "Kyoya, tôi có mang bánh cho anh nè. Làm riêng cho anh đó."
Hibari Kyoya nở một nụ cười vừa lòng rồi quay lưng vào phòng, lúc đi còn không quên quay lại nói với Tsurune: "Vào đi."
Tsurune chào Kusakabe: "Tạm biệt Kusakabe-senpai."
"Tạm biệt Tsurune. Nhờ cậu nhé."
"Ừ, anh và mọi người cứ nghỉ ngơi và đi tuần tra đi. Tôi sẽ phụ Kyoya giúp anh."
"Vậy tôi thay mặt mọi người cảm ơn cậu nhiều."
"Tsurune."
"Đây, có liền."
"Bye senpai."
"Ừ!"
Kusakabe đóng cửa lại rồi đi về hướng phòng họp của Hội kỷ luật để thông báo tin mừng này.
Trong phòng chỉ còn lại có Hibari và Tsurune.
"Kyoya, hôm nay lớp tôi có tiết gia chánh nên tôi đã làm riêng cho anh một ít bánh kem."
Hibari yên tĩnh pha trà, hương thơm của trà thoang thoảng trong không khí khiến cho tâm tình của người ta bình tĩnh lại.
Hibari nhìn vào chiếc bánh được đóng gói kỹ càng, không để lọt một mùi hương nào ra ngoài thì anh biết đây là chiếc bánh mà Tsurune cố ý làm cho riêng anh. Cảm xúc của anh bỗng dưng tốt hơn một chút, biểu hiện rõ là khóe miệng của anh hơi nhỉnh lên một chút.
Anh mở chiếc lồng nhựa ra, mùi matcha cùng vị ngọt của đậu đỏ hòa quyện vào nhau cùng hương thơm của tách trà nóng khiến cho người ta không cần nếm thử mà cũng bất giác thả lỏng.
Tsurune cầm tập tài liệu ở trên bàn lên liếc nhìn qua 1 lượt rồi quay sang ngó Hibari, cô nhìn thấy hình như anh có vẻ đang rất vui vẻ thưởng thức chiếc bánh cùng ly trà thì cũng cảm thấy thư thái hơn.
Một người nhấm nháp chiếc bánh cùng tách trà chiều, một người ngồi đối diện thả lỏng thân thể xem những giấy tờ mà bản thân cần duyệt.
Một khung cảnh bình yên.
Đấy là đối với hai người họ.
Nếu như có bất kỳ một học sinh của trường Namimori nào thấy hình ảnh này chắc sẽ bị hù cho sợ phát ngất.
Nữ thần của thị trấn Namimori cùng quái vật khát máu ở Namimori, ở chung 1 phòng?
Nữ vương và hoàng đế không ngai ở Namimori, ở chung 1 chỗ?
Gojo Tsurune và Hibari Kyoya, thư giãn cùng nhau trong địa bàn của Hibari Kyoya?
Nghe còn đáng sợ hơn cả việc nghe được tin tức Gojo Tsurune có người yêu ấy chứ!
Mọi học sinh ở Namimori (Trừ 2 hội của 2 người) thì ai cũng nghĩ Tsurune và Hibari sẽ giống như kiểu một giang sơn không chứa hai vua, vương không thấy vương (ý chỉ 2 vị vua không thể gặp nhau) vậy.
Không biết lí do vì sao bọn họ lại có cảm giác đó nhưng nói chung là bọn họ không tưởng tượng được cảnh 2 người bọn họ có thể làm bạn với nhau được.
Nói sao ta? Nó giống với chim hạc thanh cao làm bạn với con sói hung dữ vậy.
Quá khác lạ.
Nhưng mặc kệ mọi người có khó tưởng tượng ra sao thì Tsurune và Kyoya vẫn là thanh mai trúc mã, là hai người bạn thân thiết của nhau.
Kyoya còn biết một số thứ về Tsurune mà Tsunayoshi không hề biết như việc Tsurune ở nơi quá đông người sẽ khiến cô cảm thấy khó chịu do Rikugan bị động thu thập thông tin cũng giống như Kyoya sẽ thấy đau đầu khi thính giác của anh quá thính dẫn tới việc anh đã cấm quần tụ hơn 3 người trở lên vì sẽ quá ồn vậy.
Như là việc Tsurune thường hay bị bối rối về vấn đề các thiếu nữ ở Midori quá nhiệt tình khiến cô không biết làm thế nào để đáp lại.
Hay là việc Hibari bị ốm và Kusakabe không biết làm cách nào để anh có thể yên tĩnh nghỉ ngơi mà không phải suy yếu giơ tonfa ra đe dọa mọi người, cấm mọi người quần tụ.
Bọn họ trải qua nhiều kỷ niệm với nhau, nhiều tới nỗi không thể kể hết.
Những kí ức đó tạo thành tình bạn giữa Gojo Tsurune và Hibari Kyoya bây giờ.
Bọn họ quen biết nhau từ hồi nhỏ, cùng nhau thành lập thế lực của riêng mình chỉ dựa vào bản thân, cùng nhau tạo lập danh tiếng cho bản thân (dù không biết vì sao hướng đi của danh tiếng lại đối lập nhau đến vậy....), cùng đứng ở những nơi cao nhất của thị trấn và ngắm nhìn địa phương bọn họ sinh ra và lớn lên.
Gojo Tsurune và Hibari Kyoya là tri âm, là tri kỷ, là bạn thân.
Không ai có thể khiến cho mối quan hệ này bị phá vỡ, trừ phi là đối phương.
Tsurune bỗng dưng phá vỡ bầu không khí yên lặng: "Kyoya, tôi đã xong việc ở Midori rồi. Anh có cần tôi giúp gì không?"
"Không cần, tôi xong rồi." Hibari Kyoya cầm tách trà trên tay, mắt không rời khỏi cuốn sách đang đọc.
Tsurune gật đầu rồi cô nhận ra anh không nhìn thấy thì liền lên tiếng: "Ừ. Vậy trưa mai anh có muốn ăn gì không? Tối nay tôi định làm bento."
Hibari lúc này đã rời mắt khỏi cuốn sách, anh nhìn chằm chằm vào Tsurune mà không nói gì cả.
Nếu như là người khác chắc là đã bị ánh mắt sắc lẹm như muốn giết người này của Hibari dọa sợ rồi.
Tsurune thì không, cô biết anh chỉ đang phân vân nên chọn ăn cái gì mà thôi.
Thực ra thì mỗi khi cô suy nghĩ quá đăm chiêu thì cũng nhìn vào một điểm nào đó lâu đến nỗi có thể khiến người đối diện bị 'hoảng sợ'(đỏ mặt, hoảng loạn ôm mặt chạy đi mất.). Nên để khắc phục điều này thì Tsurune sẽ chọn ngẩng đầu lên nhìn trời để nghĩ, còn Hibari vẫn chọn cách nhìn vào đối phương.
"Tempura, tonkaTsu, tamagoyaki."
"Ừm....tráng miệng là bánh dorayaki nhé?"
"Ừ."
"Ok, trưa mai tôi sẽ mang đến phòng này nhé?"
"Không cần, ngày mai tôi ở sân thượng."
"Vậy chỗ cũ?"
"Ừ."
"Tôi phải thừa nhận, anh chọn vị trí ăn cơm chuẩn thật."
"Ừ, thích không?" Hibari bỗng dưng hỏi một câu vu vơ.
"Thích." Tsurune cũng trả lời thực lòng.
Kusakabe đứng ở ngoài cửa cùng các thành viên trong Hội kỷ luật phải lấy khăn tay nhét vào miệng mới không để lọt một tiếng động nào ra ngoài.
Kusakabe: Thuyền của mình cập bến rồi!? Sắp được phát kẹo mừng rồi!?
Thành viên Hội kỷ luật: Aaaaaaaaaaaaaaaaa...!!!(đã lược bỏ hơn một trăm chứ 'a' đằng sau)
Quá kích động, các thành viên khác cũng không biết nên diễn tả cảm xúc của họ thế nào.
Mọi người định đến để nhắc hở ủy viên trưởng việc đã đến giờ tuần tra của Hội kỷ luật thì nghe thấy 2 câu hội thoại cuối của bọn họ.
Nói thực, bây giờ bọn họ tình nguyện ăn vài gậy của ủy viên trưởng để bình tĩnh lại.
[Phỏng vấn]: Lưu ý, không liên quan đến cốt truyện.
Chú thích: PV – Phóng viên.
1. PV: Xin hỏi cảm xúc của phó ủy viên trưởng ở chương này ạ?
Kusakabe: phức tạp lắm, không nói nổi.
PV: vậy có thể gói gọn lại được không ạ?
Kusakabe: Muốn hét lớn nhưng không dám, nghẹn trong lòng khó chịu quá nhưng nghĩ đến cảnh tượng otp về một nhà thì bỗng dưng khỏe hẳn.
PV: Vâng....vậy là ổn hay không ạ?
Kusakabe: Quá ổn ấy chứ, ổn muốn chạy ra sân trường bắt chước Sasagawa-kun. (vừa chạy vừa hét)
PV: À vâng.....
2. PV: Mọi người thấy thế nào về tình cảm giữa 2 vị Hibari và Gojo ạ?
Hội kỷ luật: Thanh mai trúc mã, osanajimi, trời sinh một cặp, duyên trời tác hợp, nam mạnh nữ càng mạnh, nóc nhà và cột nhà.
PV: Tức là....?
Hội kỷ luật: Bọn họ không yêu nhau là bọn tôi thất tình đầu tiên!
PV: Vâng...
(Hibari vừa lòng nhìn cấp dưới của mình.)
3. PV: Xin hỏi Sasagawa-kun đang làm gì vậy ạ?
Ryohei: Tôi đang chạy hết mình!!
PV: À dạ, vậy cậu có suy nghĩ gì trong hơn 20 chương rồi mà cậu vẫn chưa lên hình chính thức vậy ạ?
Ryohei: Có sao! Đã có tới tận hơn 20 chương sao! Dài hết mình đấy!
PV:......cậu có suy nghĩ gì về việc Kyoko và Tsurune sẽ có khả năng xuất hiện ở phiên ngoại vậy ạ?
Ryohei: Kyoko-chan!? Em ấy dễ thương hết mình!! Em ấy là em gái tôi!
PV: Vâng, em ấy là em gái cậu. Cậu có ý kiến gì về việc Kyoko và Tsurune sẽ cùng nhau có mặt ở phiên ngoại ạ?
Ryohei: Hai người họ thân thiết hết mình!! Tôi cũng muốn gia nhập vào trò chơi Mafia hết mình!
(PV:.....cậu ta có hiểu ý nghĩa của việc Kyoko và Tsurune sẽ xuất hiện cùng nhau ở phiên ngoại không vậy?)
PV: À vâng, cuộc phỏng vấn Ryohei đến đây là kết thúc. Chúng ta sẽ chuyển sang chính chủ.
4. PV: Xin hỏi, Tsurune có suy nghĩ gì về câu trả lời của bản thân ở trong chương truyện này?
Tsurune: Có vấn đề gì sao?
PV: Không....không có vấn đề gì (nhìn đám người Tsunayoshi Yamamoto Gokudera và Hibari đang lăm le giơ vũ khí ra nhìn họ)
Tsurune bỗng ngoái đầu lại, mọi người lập tức thu vũ khí lại và mỉm cười (mặt lạnh, bình tĩnh) nhìn cô.
Tsurune quay đầu lại nhìn PV: Cậu có gì hỏi tôi nữa không?
PV nhìn đám người lại quay về bộ dáng full-set vũ trang thì mồ hôi lạnh ứa ra. Nhưng vì sự chuyên nghiệp của bản thân nên vẫn cố gắng hỏi.
PV: Vậy, Tsurune cô có suy nghĩ gì về chương sau?
Tsurune: Mong là sẽ được gặp 'người ấy'.
PV: Người ấy là ai vậy ạ?
Đám người Tsunayoshi cũng vểnh tai lên nghe ngóng.
Tsurune: Ừm.....bí mật.
PV: Vâng....
Đám người Tsunayoshi vừa thất vọng vừa tò mò.
5. PV: Xin hỏi, là người đầu tiên có phiên ngoại riêng được về cùng 1 nhà với Tsurune. Anh có cảm nhận gì ạ?
Hibari(nhếch mép, liếc nhìn vị trí nào đó rồi cười nhẹ): Ha!
PV: .......(m-mùi chính thất?)
Đám người Tsunayoshi tức muốn sùi bọt mép.
6. PV: Xin hỏi, mọi người có cảm nhận gì khi trải qua chương này?
Hội chấp pháp: Tức chết, tức muốn chết. Nhất định sẽ rủ các chị em khác đánh hội đồng tên Hibari Kyoya kia một trận.
PV: vâng.....(thấy cả cái địa ngục sau lưng luôn)
7. PV: Xin hỏi phu nhân Nana có suy nghĩ gì về việc Tsurune có khá nhiều người theo đuổi (cả nam và nữ)?
Nana: Ái chà, Tsurune vẫn ưu tú vậy nhỉ?
PV: Phu nhân có ý kiến gì về việc Tsurune yêu sớm?
Nana: Yêu sớm sao? Tôi nghĩ Tsurune là một đứa trẻ ngoan, con bé sẽ biết bản thân đang làm gì thôi.
PV: Vậy phu nhân có ý kiến gì về con rể tương lai hoặc con dâu tương lai không ạ?
Nana: Ara ara, tôi không có ý kiến gì hết. Miễn 2 đứa thích thì mami đều thích hết! Kể cả 2 đứa đều dẫn con dâu về thì mami cũng không có vấn đề gì hết!
PV:......c-con dâu?
Nana: chà chà, tôi hơi lỡ miệng rồi~
PV: Vâng.....tôi sẽ cắt phần này.
(PV: Nana phu nhân....ngài để lộ thứ gì đó hơi nguy hiểm rồi đấy.)
8. PV: Xin hỏi, với cương vị là cha mẹ ruột của Tsurune thì 2 vị có cảm nghĩ gì về việc con gái bỗng dưng bị cuốn vào Mafia?
Nene: Hô hô hô, muốn **** đám người kia rồi **** mấy lão già kia và ***** lão già Timoteo kia, đặc biệt là IEMITSU!!!
Seito: Giết người, giết hết đám s*c v*t kia.
PV(toát mồ hôi lạnh): .....vâng.
PV: hai vị phu huynh có điều kiện gì cho con rể tương lai không?
Nene: Sao không có con dâu tương lai vậy?
Seito: Ở rể hoặc cút. Con dâu thì xem xét lại.
PV:....(Hai người này và Nana đúng là anh chị em với nhau, tần sóng não giống nhau vậy trời)
(các nam sinh sợ hãi nhìn vào các nữ sinh, bên nữ sinh thì vừa đỏ mặt vừa ghé tai cố gắng nghe lỏm)
PV: vậy con rể hoặc con dâu ạ.
Nene: Con dâu thì chắc không có ý kiến gì. Tsuru biết nấu cơm, học giỏi, biết quản lí tài sản, biết võ thuật và thực chiến, có thể bảo vệ con dâu, con bé sẽ hơi dính người yêu một chút vì bản thân là búp bê Ragdoll dính người nhà mà. Vậy thì chắc chẳng có ý tưởng gì đối với con dâu tương lai rồi, con rể thì chắc là có đấy.
Seito: Ở rể hoặc cút. Con dâu thì xem xét lại.
PV: vậy con dâu thì không cần có điều kiện gì còn con rể thì phải ở rể và gì ạ?
Nene: À, con rể thì phải đánh bại Tsuru đấy.
PV: S-sao cơ ạ??
Nene: Đánh bại Tsuru.
Seito: Không đánh bại được con bé thì bảo vệ con bé bằng cách nào? Niềm tin hả? Vậy thì khỏi con rể đi. Gia đình tôi thừa tài sản để con bé làm từ thiện cả đời.
PV: N-nhưng Tsurune là người mạnh nhất bộ truyện ở thời điểm hiện tại ạ....
Seito: Có thằng nhãi nào định cướp bé hạc của tôi ở hiện tại!? Đứa nào!? Tôi muốn thi*n nó!
Nene: Không được, con bé còn quá nhỏ để lấy chồng. Baba Seito, mami Nana và mama Nene còn muốn ở bên con bé hơn 10 năm nữa!
PV:......(Thảm, con rể thảm. Con dâu lại nhẹ nhàng quá.)
Các nam sinh đang nghĩ cách chuyển giới không gây đau đớn.
9. PV: Với cương vị là người đang nắm giữ các danh hiệu 'người đàn ông có vợ con nhưng có cũng như không', 'người vô gia cư bản lite nửa mùa', 'người suýt mất cả vợ lẫn con', 'người dễ chết nhất khi về nhà gặp mặt gia đình', 'người đứng đầu bảng xếp hạng bị ghét nhất của nhiều người'.... thì ngài Iemitsu có suy nghĩ gì ạ?
Iemitsu:.....mấy người đang chế nhạo tôi đấy hả?
PV: à dạ không, đấy là những danh hiệu có thật đấy ạ.
Iemitsu: Ở đâu mà có thật?
PV: ở trong lòng tác giả.
Iemitsu:.....
PV: Có vẻ như ngài không có gì để nói.
Iemitsu:.....
PV: Vậy cuộc phỏng vấn đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn mọi người đã xem ạ!
Tác giả có lời muốn nói
1. Truyện cũng sẽ có phiên ngoại bách hợp nhé mọi người, không phải không có đâu.
2. Tác giả đã drop tất cả các bộ khác trừ bộ này để tập trung viết cho xong bộ này.
3. Tác giả chưa có người yêu, đừng hỏi sao tình tiết lãng mạn nó sượng trân vậy.
Cảm ơn mọi người đã đọc.
_Mitsuru_
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro