Chương 30

Gojo Tsurune, 14 tuổi, học sinh của trường trung học Midori. Hiện tại đang học ở trường Namimori với vai trò là học sinh trao đổi.

Buổi sáng Tsurune đã đi đến trường Midori từ rất sớm để thực hiện hoạt động tổng kết tin tức của Hội chấp pháp nên cô đã đi học trước Tsuna.

"Tsurune-sama, chúc người một buổi sáng tốt lành ạ!"

"Chào buổi sáng, Hasekawa-san."

"Gojo-senpai, buổi sáng tốt lành ạ!"

"Cảm ơn, cậu cũng vậy."

"Tsurune-chan! Hôm nay cậu sẽ ăn cơm cùng bọn tớ chứ?'

"Xin lỗi các cậu nhé, trưa nay tớ sẽ phải đến trường Namimori để trao đổi ít việc với Hibari-kun."

"Được rồi......vậy, chúc cậu mọi việc thuận lợi nhé!"

"Cảm ơn cậu, Tsujiro-san."

"Kaichou-sama, đây là tập tài liệu mà người đã yêu cầu em làm ạ."

"Ừ, cảm ơn cậu." Cảm thấy chỉ nói vậy thôi thì hơi lạnh lùng nên Tsurune đã đưa tay lên vuốt nhẹ đỉnh đầu của cô nữ sinh trước mặt và động viên.
"Cậu đã giúp tôi rất nhiều đấy. Làm tốt lắm." Rồi sau đó Tsurune bỏ tập tài liệu vào trong túi sách rồi đi về phía phòng Hội trưởng Hội học sinh mà không chú ý tới ánh mắt nóng rực ở đằng sau lưng của các nữ sinh khác.

"C-Cậu ta được Tsurune-sama xoa đầu!!!!"

"Aaaaa, hâm mộ chết mất!"

"Nỗi ghen ghét mà có thể hóa thành tiền thì bây giờ tôi nhất định sẽ trở thành người giàu nhất Nhật Bản."

"Tsurune-sama hôm nay vẫn hoàn mỹ như mọi khi."

"Bình thường đã ít có cơ hội được nói chuyện với Tsurune rồi, bây giờ cô ấy làm học sinh trao đổi thì lại càng ít hơn nữa....."

"Cậu ấy nói tên của tớ kìa!!! Tsuru-chan gọi tên của tớ!"

"Tch, số cậu ta hên thật đấy."

"Nếu phu nhân Gojo dán bảng thông báo tuyển người yêu cho Tsurune-chan thì tôi cá chắc rằng Namimori tuyệt đối sẽ loạn lên cho mà coi."

"Tôi tuyệt đối sẽ cướp được vị trí chính cung!"

"Mơ đi! Tôi mới là chính cung!"

"Tsurune-senpai thực sự xinh đẹp và tài năng mà, bảo sao chị gái em bảo rằng em nhất định sẽ mê người."

"Ai mà không phải bởi vì tò mò về Tsurune-senpai là người như thế nào mà khiến các nữ học sinh ưu tú của trường Midori chết mê chết mệt đâu."

"Không bõ công hồi đó tôi thức ngày cày đêm học hành, vào được Midori đúng là lựa chọn đúng đắn nhất tôi từng chọn!"

".....có kỳ lạ quá không khi tôi thấy Tsurune-senpai phù hợp với đồng phục Midori hơn?"

"Không, không chỉ mình cậu đâu. Tôi cũng thấy vậy đấy."

"T-Tôi cũng thế."

"Tôi nữa."

"Không phải là chê nhưng tôi vẫn thích Tsuru-sama mặc đồ đôi cùng tôi hơn!"

"......cậu có thể đừng nói ra tiếng lòng của bọn tôi được không."

-----ai mà chả biết đồng phục của trường là đồ đôi của học sinh toàn trường Midori với nữ thần của bọn họ chứ!

Tsurune hoàn toàn không biết cuộc trò chuyện vừa rồi của các nữ sinh, cô hiện tại đang ngồi ở vị trí trung tâm của Hội học sinh và đang chuẩn bị cho cuộc họp buổi sáng ngày hôm nay.

Ngay lúc này bỗng dưng có một học sinh xông vào cửa rồi thông báo với cô một tin dữ.
"Tsurune-sama! Em trai của người, Sawada Tsunayoshi bị một người lạ mặt mặc một bộ đồ võ sĩ theo dõi và theo như điều tra của em thì người đó là Miura Haru lớp 1-B ạ!"
"Hôm nay Hội kỷ luật sẽ không tuần tra đoạn đường đó ạ!"

Tsurune lập tức đứng dậy khỏi ghế ngồi!

Cô im lặng vài giây, đang định xin lỗi mọi người vì phải tạm ngưng cuộc họp ngày hôm nay thì các nữ sinh khác ở trong phòng đã tinh ý hiểu ra.
"Tsurune-chan, cậu cứ đi thôi. Cuộc họp thì có thể để ngày mai cũng được."

"Đúng đó hội trưởng, chị cứ đi xem xét tình hình ra sao đi!"

"Tsurune-senpai, cẩn thận nhé!"

Tsurune giật mình, cô ngẩng đầu lên nhìn một vòng mọi người xung quanh rồi đứng thẳng mình cúi lưng xuống xin lỗi: "Thực xin lỗi mọi người vì sự bất tiện này. Tôi nhất định sẽ quay lại cuộc họp sớm nhất có thể." Nói xong rồi cô lập tức chạy ra khỏi phòng, rời khỏi trường và đi thẳng về phía vị trí mà bí thư đã báo cho cô.

Các nữ sinh khác ở trong phòng sau khi Tsurune vừa rời khỏi thì bầu không khí lập tức trùng xuống.

"Miura Haru lớp 1-B.....là trưởng câu lạc bộ thể thao?"

"Ừ, là cậu ta. Miura cũng ở trong nhóm 'đó'."

"Chẳng thể trách cậu ta được, chỉ có Hội học sinh và Hội Chấp pháp mới biết rõ được tầm quan trọng của Sawada Tsunayoshi đối với Tsurune-sama."

"Cậu đoán, Tsurune-chan liệu có tha thứ cho hành động của cậu ta không?"

"Tôi đoán là có."
"Tôi là người không thích sự mềm lòng và yếu đuối nhưng Tsurune là ngoại lệ, là ngoại lệ duy nhất."

".....tôi nghĩ rằng chúng ta nên chú ý tới động tĩnh gần đây của Namimori hơn. Không biết vì sao nhưng tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn."

"Tôi cũng đồng ý với đề nghị của Sachi-san."

"Chúng ta nhất định phải bảo vệ được nữ vương của chúng ta."

"Bằng mọi giá."

私たちの女王よ、畏敬の念を抱かせる誇りと信念。神がいつもあなたの味方であることを願っています。
(Nữ vương của chúng ta, niềm tự hào và đức tin đáng kính. Mong thần linh sẽ luôn đứng về phía người.)

Tại thời điểm Tsurune có mặt ở chiếc cầu thì Tsuna đã nhảy xuống cầu ngay trước mắt của cô.

Reborn hoàn toàn không ngờ tới Tsurune sẽ đến nhanh đến vậy, điều này đã nằm ngoài kế hoạch của anh. Hai viên đạn lốc xoáy trên tay cũng không thể kịp thời bắn vào hai chân của Tsuna khiến cho cậu và Haru bị dòng nước cuốn siết đi.

Đầu Tsurune hoàn toàn trống rỗng, không hề nghĩ ngợi gì mà lập tức nhảy xuống dòng sông trong ánh mắt bàng hoàng của Gokudera, Yamamoto và nghiền ngẫm của Reborn.

Vừa vào dòng sông, Tsurune đã bị nhiệt độ của dòng sông làm cho sởn da gà một chút rồi sau đó cô bỏ mặc mọi cảm giác mà dùng sức thật mạnh bơi đến bên Tsuna, giữ được Tsuna trên tay rồi Rikugan lại bắt gặp một người khác cũng ở trong sông và đó là Miura Haru. Thế là cô lại bơi đến gần cô nữ sinh đó rồi túm cả hai và bơi vào bờ.

Tsunayoshi lúc này cũng đã rời khỏi trạng thái Dying Will, thoát khỏi trạng thái không biết sống chết là gì thì lúc này cậu mới biết khoảng khắc vừa rồi đáng sợ ra sao.

Tsurune chống hai tay xuống đất, mái tóc dài che mất đôi mắt khiến cho mọi người xung quanh không ai biết cô có cảm xúc như nào, cô liên tục thở dốc và cơ thể hơi run rẩy bộ đồng phục dán sát vào cơ thể vì ướt sũng.
Mái tóc màu trắng vẫn luôn lóa mắt người nhìn bây giờ lại bỗng dưng trở nên xám xịt thiếu sức sống giống như thể mèo con bị rơi xuống nước.

Hai nam sinh còn lại là Yamamoto và Gokudera lúc này cũng đã chạy xuống vị trí bờ kè, cả hai người họ đều lo lắng cho tình hình của ba người.

"Tsurune-sama! Juudaime! Hai người có sao không ạ!?"

"Tsurune, Tsurune, bình tĩnh thở nào! Bình tĩnh thở đều."

Tsurune vẫn liên tục thở dốc, cơ thể của cô vẫn cứ run rẩy khiến cho tất cả mọi người xung quanh chú ý tới cô.

Tsunayoshi lúc này nhớ tới điều gì đó, cậu vội vàng nhưng không thiếu phần dịu dàng mà từ từ nâng hai má của Tsurune lên.

Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng.

Đôi môi và khuôn mặt đều tái nhợt, tóc mái rũ xuống hai bên má để lộ ra đôi mắt mỹ lệ kia đang lặng lẽ rơi nước mắt.

Từng giọt, từng giọt chảy xuống từ đôi mắt kia rồi hòa vào cùng giọt nước sông và rơi xuống mặt đất. Giọt nước mắt trong suốt chảy ra từ đôi mắt bầu trời kia giống như thể những viên pha lê dạng giọt nước, dưới ánh nắng mặt trời thì lại lóe sáng sắc cầu vồng.

Yên tĩnh mỹ lệ, một bức trang tĩnh vật hoàn mỹ giống như thể tác phẩm tuyệt tác của thượng đế.

Nhưng Tsunayoshi lại không hề thưởng thức hình ảnh này, cậu chỉ cảm thấy bản thân thực sự khó có thể thở được khi thấy những giọt nước mắt của Tsurune.
Cổ họng khô khốc không nói nên lời, miệng lưỡi đắng nghét, lồng ngực đau nhói từng cơn.
Cậu giống như con cá vừa rời khỏi mặt nước vậy.

Gokudera lúc này giống như người bừng tỉnh khỏi giấc mộng, cậu theo bản năng nhìn sang Juudaime thì lại bị hình ảnh tiếp theo dưới đây đánh sâu vào tâm trí.

Juudaime đáng kính của cậu ta cũng đang yên tĩnh rơi nước mắt, đôi mắt của người rưng rưng nhìn vào khuôn mặt và đôi mắt của Tsurune-sama. Đôi mắt màu nâu nhu hòa, phản sáng lại sắc thái ấm áp đang từ từ rỉ nước mắt nhưng chủ nhân của đôi mắt lại không hề nhận ra điều đó. Bên trong đôi mắt mùa thu kia tràn ngập sự rung động và đau đớn, giống như thể việc bản thân người để cho ánh trăng treo ở trên đỉnh đầu phải rơi nước mắt vì bản thân là một điều khiến người thực sự đau đớn đến khó thể tả.
Ánh trăng trong lòng cậu ta hẳn là nên tự tin tỏa sáng và tự do bay bổng chứ không phải là yên tĩnh rơi nước mắt và sợ hãi vì cậu mà rơi vào khủng hoảng khó có thể kiềm chế được.

Yamamoto liếc sang nhìn Gokudera thì thấy cậu ta đang nhìn về một phía khác, cậu cũng theo cái nhìn đó mà chứng kiến tình cảm nồng đậm trong đôi mắt của Tsunayoshi. Trong thâm tâm cậu vừa chấn động nhưng cũng lại vang lên tiếng thở dài.
Cuộc đời có lẽ đôi khi sẽ có những cuộc thi chưa kịp bắt đầu thì đã có được đáp án.
Giống như thể tình cảm chưa kịp nảy mầm trong lòng của cậu sẽ chẳng thể nào so được với tình yêu nồng hậu và bất tận của Tsuna đối với Tsurune.

"Tsu-Tsurune......"
"Xin lỗi, thực sự xin lỗi....."
"Em không sao đâu, chị đừng sợ mà....."
"Tsurune, em còn sống. Em vẫn còn ở đây với chị."
"Vậy nên, đừng sợ hãi....."

Vừa nói, cậu hôn lên đôi mắt ngấn lệ kia dưới bao ánh mắt ngạc nhiên của mọi người xung quanh bao gồm cả Kurokawa Hana và Sasagawa Kyoko vừa đi ngang qua.

Kurokawa xoa cằm rồi nhìn vào hai người kia và nói: "Tớ đoán chỉ có đúng thôi, Kyoko. Trên đời này chẳng có cặp chị em nào mà có ánh mắt như cậu ta cả. Mắt của cậu ta vẫn luôn sáng lên mỗi khi nhắc đến Tsurune và không thể rời khỏi cậu ấy cơ mà."

Kyoko thì lo lắng một điều khác: "Bơi lội vào buổi sáng như vậy thì sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của các cậu ấy mất."

Kurokawa thực sự hết cứu với cô bạn chậm tiêu này của mình. Cô đẩy lưng bạn mình về phía trước rồi nói: "Đi đi đi, chúng ta sắp muộn học rồi đấy!"

"Nhưng vậy còn Tsurune và Tsuna-kun?"

"Tsurune chắc chắn sẽ có cách giải quyết thôi!"

"T-Tsuna, Tsuna, Tsuna, Tsuna, Tsuna......" Tsurune không ngừng liên tục gọi tên của cậu như thể muốn xác định điều gì đó.

"Tsuna."

"Vâng."

"Tsuna."

"Vâng, em đây."

"Tsuna, đừng bỏ chị. Cầu xin em."

"Vâng, em sẽ không làm vậy."

"Tsuna, chị sợ lắm...."

"Tsurune, em thực sự xin lỗi."

Tsurune cảm nhận được hơi ấm của cậu từ nụ hôn và hơi thở mỗi khi cậu đáp lại, gọi tên của cô. Trái tim khủng hoảng của cô dần dần bĩnh tĩnh lại.

Tsuna thực sự có cách khiến Tsurune yên ổn trở lại.
Reborn đứng ở một góc tối che giấu hơi thở của bản thân và nhìn hai người họ.
Khoảng khắc Tsurune cứu Tsuna cùng Haru lên bờ và yên lặng một hồi lâu, khoảng khắc ấy Reborn cảm nhận được bầu không khí không được ổn định xung quanh cô và đặc biệt là từ trên người Tsurune, anh cảm nhận được hơi thở nguy hiểm. Dù chỉ là lướt qua vài giây nhưng Reborn tuyệt đối sẽ không bỏ qua khoảng khắc ngắn ngủi ấy.
Vào thời điểm kia, Reborn không thể kiềm chế được bản năng mà bày ra trạng thái cảnh giác.
Đã lâu lắm rồi kể từ khi lần cuối anh thực sự có cảm giác bị khí thế áp bách của ai đó chạm đến điểm mấu chốt.
Anh tuyệt đối sẽ không nhầm, nếu như Tsuna thực sự bị chết đuối ở đó thì Tsurune tuyệt đối sẽ phát điên.

Bảo sao mấy người kia lại gửi một bức thư riêng chỉ để ghi chú lại một dòng chữ.
'Sawada Tsunayoshi là sợi dây giữ Gojo Tsurune lại với thế giới, Gojo Tsurune là ánh trăng trên bầu trời cùa Sawada Tsunayoshi.'

Tsunayoshi cảm nhận được vị mặn từ đôi môi của cậu, điều này khiến cậu càng cảm thấy trái tim như bị một bàn tay vô hình nào đó bóp lại. Bất lực, đau lòng, lo lắng và day dứt hòa trộn vào nhau khiến cho cậu cảm thấy bản thân thực sự vô dụng.
Đã bao nhiêu lần Tsurune khóc vì cậu rồi?
Rất rất nhiều lần. Nhiều tới nỗi cậu chẳng thể nhớ rõ nhưng lần nào cô ấy khóc thì cậu đều ghi nhớ khoảng khắc ấy sâu trong tâm trí và lần nào nhớ lại cũng khiến cậu đau đớn khó nhịn.

Vậy mà bây giờ chính cậu lại khiến cho bạch nguyệt quang, người mà cậu vẫn luôn chỉ dám ngắm nhìn mà không thể có được tự tin để chạm tới người ấy, tia sáng của cuộc đời cậu lại phải rơi nước mắt và khổ sở, lo lắng không yên vì cậu.

Đến ngay cả một người có suy nghĩ kỳ lạ và có một chút chập mạch như Miura Haru cũng phải im lặng không nói tiếng nào chỉ để chứng kiến hình ảnh mà cô cho rằng chỉ có ở trong sách truyện hay TV này.

Hai người thiếu niên đều rơi nước mắt trong yên lặng nhưng trái tim của hai người họ đồng thời cũng hướng về đối phương. Một người vì quá lo lắng cho người kia đến nỗi chỉ vì đối phương rơi xuống nước mà sợ hãi đến không thể kiềm chế cảm xúc, người còn lại thì vì những giọt nước mắt của đối phương mà nước mắt trong lòng không kìm nén được mà chảy ra ngoài hốc mắt.

"Ha hiiiii!!!!! Haru thực sự quá cảm động!!!!"

Tiếng hét lớn hưng phấn của Haru bỗng dưng vang lên giữa bầu không khí đang tràn ngập sự bi thương sầu não, khiến cho một thỏ một mèo chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Miura ôm chầm lấy cả hai vào trong lòng, mỗi người một bên, đều cứng đờ người giống như thể hai con động vật nhỏ bị nhéo sau cổ.

"Tsuna-san và Tsurune-chan đúng thật sự là một cặp đôi hoàn mỹ!!"

"Gì mà 'đừng bỏ chị', rồi còn 'em sẽ ở đây với chị',.......Aaaa!!! Haru thực sự hưng phấn đến muốn phát điên luôn mất!"

Có lẽ cảm thấy việc chỉ có một mình bản thân ôm cả hai là không thể nên Haru đã thả Tsunayoshi ra rồi tập trung ôm chặt lấy Tsurune mặc kệ khuôn mặt ngây ngốc của tất cả mọi người ở đây.

"Rồi lại còn hành động dũng cảm vừa rồi của Tsurune-chan nữa! Vừa nhảy xuống cứu Tsuna-san rồi lại còn cứu cả Haru......Haru thực sự quá xúc động vì nghị lực phi thường của Tsurune-chan! Xin Tsurune-chan hãy cho phép Haru được trở thành......ưm ưm ưm!!!"

Chưa kịp để cho Haru nói xong, Gokudera đã lập tức bịt mồm Haru lại rồi dùng một vẻ mặt có thể nói là đáng sợ mà gằn giọng: "TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC!!"
"Tôi tuyệt đối sẽ không để cô nói xong từ đó! Nằm mơ cũng không có chuyện đó đâu! Vị trí đó nhất định là của tôi!!"

"Ưm ưm ưm!"

"Không! Vị trí đó cũng không được! Đó là thuộc về Juudaime!"

"ƯM!"

"Cô cùng lắm thì có thể trở thành ngón tay út mà thôi! Không thì là móng tay!"

Tsurune lộ ra khuôn mặt từ vai của Haru và đối diện với Tsunayoshi, lúc này cảm xúc của cả hai người có thể nói là đồng bộ với nhau.

----hai người đó giao tiếp qua thần giao cách cảm sao? Sao bọn họ không hiểu gì hết trơn vậy?

Yamamoto ngó ngó vẻ mặt ngố ngố của Tsurune và Tsunayoshi rồi lại liếc sang cuộc cãi vã không rõ nội dung của Gokudera và Haru thì cậu lại đột nhiên xoa xoa cằm, rơi vào trầm tư một lát rồi sau đó làm vẻ mặt như hiểu ra gì đó mà đập nắm đấm tay này vào lòng bàn tay khác.
"A, hình như chúng ta sắp muộn học cả đám rồi đấy."

"........" Một câu nói của cậu ta đã thu hút mọi sự chú ý của mọi người, khiến cho bầu không khí rơi vào một khoảng không yên tĩnh đến đáng sợ.

Thật đáng mừng, ngày hôm đó toàn bộ thành viên của gia tộc Vongola Juudaime đều trễ học và bị phạt. Trừ Tsurune được miễn phạt vì đã xin phép được quay về Midori một ngày để bàn ít công việc ra thì cả ba nam sinh đều bị phạt viết bảng kiểm điểm 1000 chữ rồi nộp cho Kusakabe.

Tạm thời bỏ qua ánh mắt như muốn giết chết và vứt xác của các nữ sinh trường Midori khi nhìn thấy cảnh tượng Tsurune-sama/kaichou-sama/Tsurune-senpai của bọn họ ướt sũng và mí mắt hơi sưng đỏ lên thì mọi chuyện đều ổn cả.

"Ổn chỗ quái nào chứ! Cậu không thấy mấy nữ sinh đó thực sự nhìn như muốn giết tôi đấy hả? Sao tôi có cảm giác như bản thân vừa chọc vào một thế lực rất đáng sợ vậy!!"

Reborn tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng bên trong đôi mắt đen kia lại không có cảm xúc gì cả mà nhìn học sinh của mình: "Chà, khá nhạy bén đó Tsuna ngu ngốc. Cậu thực sự vừa chọc vào một ổ kiến lửa đó."
"Nếu không phải cậu thực sự rất quan trọng đối với Tsurune nên mấy người đó không dám chọc thì bây giờ cậu đã bị mấy nữ sinh đó cho biết thế nào là độc nhất lòng dạ phái nữ rồi."

Vốn tưởng rằng sẽ được thưởng thức vẻ mặt khóc không ra nước mắt của Tsunayoshi, ai ngờ đâu cậu lại bày ra dáng vẻ đần độn và ngây ngốc rơi vào bể tình không lối thoát.
"Quan trọng đối với Tsurune.....hehe......Đau! Làm gì vậy Reborn!"

"Đánh cho tên đần như cậu tỉnh."

"Đã bảo là đừng có đánh đầu mà!"

"Cậu không có quyền ra lệnh cho tôi phải đánh chỗ nào."

"......người gì mà ngang ngược quá vậy!"

"Hừ."

"Lại còn kiêu ngạo nữa chứ!"

"Zzzzz...."

"Gì mà đã ngủ rồi!?"

Tác giả có lời muốn nói:

Hệ thống đo lường tình cảm:
1.Sawada Tsunayoshi [đối với Gojo Tsurune]: 100% (Thật khó tin khi cậu ta vẫn chưa tỏ tình, bộ cậu ta là Tư Mã Ý à?)
2. Gojo Tsurune [đối với Sawada Tsunayoshi]: 95% (Kẻ tám lạng người 800g, cô ấy bộ thực sự không biết gì sao?)

Lưu ý: 30% là người quen, 40% là bạn cùng lớp hoặc đồng nghiệp, 50% là bạn bè, 60% là bạn thân, 70% là thích, 80% là yêu, 90% là yêu sâu đậm, 100% là tình yêu tròn đời trọn kiếp.

Hệ thống: Từ lúc ra đời(một chương) cho tới giờ, đây là lần đầu tiên tôi đo lường ra được một cặp đôi có chỉ sổ tình cảm chất lượng cao vậy mà không phải là vợ chồng. Hai người này chắc chắn là đầu đất.

Chú thích:
Tư Mã Ý: Nhân vật nhẫn nhịn giỏi nhất trong Tam Quốc [Trích nguồn Google]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro