IF: Thế giới bị Mary Sue xâm lấn (1)

Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Tsurune bàng hoàng nhìn mọi người xung quanh.

Không hề là ánh mắt quen thuộc, không một sự quan tâm hay thân thiết trong những đôi mắt kia.
Không gì cả ngoài sự chán ghét và 'vứt bỏ'.

Cơ thể Tsurune lạnh dần, mồ hôi lạnh đang chảy xuống đằng sau lưng cô mà cô chẳng hề hay biết, đôi tay run run cùng thân thể đang lung lay như sắp đổ.

"Gojo Tsurune, cô hơi đi quá phận sự của bản thân rồi đấy."

"Cô nghĩ bản thân mình là người thủ hộ nên có chức vị ghê gớm lắm sao? Cô chẳng là gì so với một ngón tay của Mary cả!"

"Đúng rồi đó Gojo! Cô cực hạn xấu xa đấy!"

"Nói thật thì tôi thấy cô cũng hơi quá đáng lắm rồi đó Tsurune-san. Là người thủ hộ mà lại đi làm tổn thương người thường, một vị khách quý của Vongola, cô hơi đi quá xa rồi đó."

Gia sư Reborn, bạn bè và đồng bọn Hayato Ryohei và Takeshi. Và cả......

"Kufufufufufu.....Mafia nào cũng độc ác và tàn nhẫn như nhau nhưng riêng cô là tên Mafia tà kinh tởm mà tôi từng biết đó Gojo Tsurune." Đồng bạn Rokudo Mukuro.

"Sao cô ta còn có thể trơ cái bản mặt gớm ghiếc đó ở đây vậy?" Đứa trẻ mà cô coi là em trai út trong nhà, Lambo.

"Tôi thấy ojo-san có vẻ nên xin lỗi Mary-chan đi ạ." Chrome.

"Ipin không ngờ có thể thấy được người có thể xấu xa đến vậy đó!" Ipin.

"Hừ! Gojo Tsurune, làm hại đến đồng bạn, cắn sát!"
Ngay cả Kyoya.....

Sự chán ghét, sự kinh tởm, sự ghét bỏ.....tất cả đều dồn vào một cụm từ 'vứt bỏ'.

Ngọn nguồn của tất cả là do cô gái đang đứng đằng sau đám người Tsunayoshi kia, cô ta ngó đầu từ đằng sau lưng Tsunayoshi rồi nở một nụ cười đắc ý về phía cô như muốn nói: Xem đi, dù cô có cố gắng thế nào đi chăng nữa thì 12 năm của bọn cô cũng chẳng thể sánh được tiếng sét vài ngày giữa bọn họ.

"Nee-san, em nghĩ chị nên ra ngoài Vongola suy nghĩ lại về bản thân."

Em trai cô, Tsuna. Đứa em trai mà cô yêu quý nhất, đứa trẻ cùng cô lớn lên, đứa trẻ mà cô che chở từ lúc sinh ra đến giờ, người mà cô có thể vì em ấy mà dấn thân vào vũng bùn Mafia và gông xiềng mang tên Vongola này.
Người đã giữ cô lại với thế gian này.

Người ấy và mọi người, đều đang nhìn cô bằng sự chán ghét đến tận cùng, như thể nhìn thấy sâu bọ mà không thể diệt trừ.

Tsurune chết lặng. Cô không biết vì sao mọi chuyện lại thành ra như vậy nữa. Cô cùng cô gái tên Mary Sue lạ mặt tự dưng xuất hiện ở Vongola và nói rằng bản thân là vị hôn thê của Vongola Juudaime cùng các vị thủ hộ kia chỉ đang nói chuyện 'bình thường' thì bỗng dưng cô ta hét lên: "Á! Sao cô lại làm thế với tôi vậy Tsurune?"

Rồi mọi người đột nhiên xuất hiện và cảnh tượng như vậy xảy ra. Tsurune cũng không thể hiểu nổi chuyện gì vừa diễn ra nữa.

Không, có lẽ cô đã cảm nhận ra được từ trước. Cô thấy mọi người 1 năm gần đây bỗng dưng không hề nói chuyện với cô nữa, không hề gọi cô tham gia những cuộc đi chơi ngắn xả stress nữa, không nhắn tin với cô nữa, coi cô là không khí, như thể cô chưa hề xuất hiện trong kí ức của bọn họ vậy. Nhưng cô đã cố gắng lờ đi, cô tự cho rằng bọn họ chỉ đang muốn những kí ức của riêng bọn họ mà không có cô, một người nhàm chán như cô mà thôi.

Cô đã đâm đầu vào công việc, đã tự đi thực hiện các cuộc bình định hỗn loạn một mình, dù cô là người mạnh nhất ở Vongola, không, phải là Mafia mạnh thứ 2 chỉ sau Reborn chứ, thì cô vẫn chỉ là con người. Cô chưa có Phản chuyển thuật thức, chưa có Mukagen hoàn chỉnh, chưa có Xích, Hư thức: Tử, chưa có Lãnh địa. Cô cũng chỉ là con người có thể dịch chuyển ở khoảng cách dưới 200m, có thể bật Mukagen phòng ngự tạm thời, có thể sử dụng Thanh ở phạm vi không quá xa cùng với khả năng chiến đấu tầm gần tốt.

Ở cái thể giới nơi mà con người có thể sử dụng Dying Will như một loại vũ khí thì lửa Bão ở mật độ cao có thể phá vỡ Mukagen trong chốc lát, có thể sử dụng lửa Sấm Sét ở mật độ cao để làm rối loạn năng lượng bên trong người cô khiến cô bị tê liệt và không thể sử dụng Thanh và Dịch chuyển thì cô cũng chỉ là con người bình thường mà thôi.

Cô có thể bị giết nếu như hết năng lượng.

Nếu như toàn thể Vongola đuổi giết cô.

Tsurune nắm chặt tay, đôi mắt trải qua bao năm tháng thì đã sử dụng được bình thường nên cô chỉ đeo 1 cặp kính râm để tạm giảm bớt cơn đau đầu từ Rikugan nhìn vào đám người trước mắt. Cô thu từng khuôn mặt và cảm xúc hiện tại của mọi người vào sâu bên trong đôi mắt, từ đôi mắt được xem là 'những viên ngọc quý nhất của Vongola', 'đôi mắt thần' chảy xuống những giọt nước trong suốt như những viên kim cương tỏa sáng dưới ánh nắng. Cô rũ cặp lông mi màu trắng trước đôi mắt, giọng nói hơi khàn: "Vậy, chị sẽ rời khỏi Vongola 1 thời gian."

"Cô đi luôn cũng được ấy chứ! Cái loại người ỷ mạnh hiếp yếu như cô, tôi chẳng muốn nhìn mặt tẹo nào!"

"Tôi nghĩ cô không nên quay về đâu. Nếu cô quay về thì mọi chuyện sẽ rối loạn hơn mà thôi."

"Nee-san, chị hãy làm nhiệm vụ dài hạn 'kia' đi. Em đã liên hệ họ rồi."

Tsurune khựng người lại, chậm chạp nhìn vào Tsunayoshi, đôi mắt hơi mở to giống như không thể tin được.

Đó là nhiệm vụ dài hạn đến tận vài tháng, có thể xem như là một dạng khác đày ải khỏi Vongola khiến người làm nhiệm vụ gần như là bị cách chức.

Nội dung nhiệm vụ đó chính là: Đến Varia nhậm chức bí thư một thời gian.

Không một ai phản đối. Không ai cả.

Tsurune thấy vậy thì tự nhiên cảm thấy mệt mỏi, cô nắm chặt tay lại thành 2 nắm đấm ở 2 bên hông, răng cắn môi dưới, cảm giác lạnh lẽo tỏa ra khắp cơ thể. Rồi cô thả 2 tay ra, vết trăng non hằn sâu trong lòng bàn tay cô, nhưng bây giờ chẳng ai quan tâm đến cô có đau, có bị thương hay không.

Cô quay lưng đi, ánh sáng từ phía cửa khiến không ai ở đằng sau lưng cô có thể thấy được khuôn mặt hiện tại của cô cả nhưng những người ở đội ám sát biệt lập Varia lại nhìn thấy được cảnh tượng hiếm có này.

Gojo Tsurune, người bảo hộ Tuyết của Vongola, chị gái Vongola Juudaime, quân hậu trên bàn cờ của gia tộc, nữ Mafia mạnh nhất, viên ngọc bầu trời vô giá của Vongola, bông hồng màu lam đầy gai, người sở hữu đôi mắt thần.

Đang rơi nước mắt.

Nụ cười vốn sắp bật ra từ miệng của Belphegor cũng bị dừng lại vài giây rồi lại phun ra như thể chưa có chuyện gì xảy ra: "Shi shi shi, viên ngọc quý của Vongola cũng phải khóc khi bị phản bội sao? Vương tử hơi bất ngờ đó nha."

Fran đi đến kế bên Tsurune, đưa khăn tay trong túi cho cô: "Tsuru-senpai, đây."

Tsurune nhìn chiếc khăn tay trước mắt, rồi từ từ nhìn vào đứa trẻ mà cô từng chăm sóc này, lúc này trên môi mới nở một nụ cười nhẹ: "Cảm ơn em, Fran."

Fran không nói gì cả chỉ nhìn vào Tsurune, nụ cười trên khuôn mặt cũng chẳng thể che giấu nổi sự mệt mỏi và sự thất vọng trong đôi mắt pha lê kia.

Squalo im lặng đứng nhìn Tsurune nãy giờ, lúc này mới mở miệng nói lớn: "VOI!! Tsurune! Lên xe nhanh lên rồi còn về Varia! Boss đang chờ cô nãy giờ đó!"

Tsurune dùng khăn tay của Fran chỉnh trang lại khuôn mặt của bản thân, lúc này cô mới nhận ra đây không phải chiếc khăn tay mà cô có thể giữ lại như của Tsunayoshi hay mọi người trong Vongola như ngày xưa, cô quay sang xin lỗi Fran: "Fran, xin lỗi em nhé. Chị sẽ giặt sạch khăn tay rồi trả lại em sau."

Fran lắc đầu, cậu nói với khuôn mặt vô cảm: "Senpai cứ giữ lại đi, nào không cần nữa thì trả me."

Tsurune đưa tay lên xoa đầu cậu như hồi cậu mới vào Varia: "Em lớn nhanh thật đó, Fran. Cảm ơn em."

Fran cũng không nói gì cả mà chỉ yên lặng cúi đầu xuống để Tsurune có thể dễ dàng đụng đến chiếc khăn trên đầu cậu hơn.

Vỗ vỗ 1 hồi, Tsurune cảm thấy tâm trạng đã bớt xấu hơn 1 chút thì đi về phía Squalo và Belphegor, cô nhìn 2 người đàn ông trước mắt, từ từ chào hỏi: "Xin chào, Squalo, . Rất mong được giúp đỡ."

Squalo cũng chào lại trong bực bội: "Voi! Biết rồi, tôi sẽ kêu đầu bếp chuẩn bị ít đồ ngọt cho cô! Không cần nhắc!"

Đáp lại Tsurune là những con dao nhỏ của Belphegor nhưng nó bị lớp phòng ngự vô hình của cô chặn lại, lúc này Belphegor mới nói: "Shi shi shi, xem ra cô cũng phải bật phòng ngự ở Vongola sao Tsurune? Bọn họ làm cô thất vọng rồi?"

Tsurune im lặng lên xe, cô không nói gì cả.

Thế là vị trí xe được xếp thành Squalo là người lái còn Tsurune ngồi giữa Belphegor và Fran.

Belphegor nhận ra khi cậu ngồi xuống kế bên Tsurune thì người cô hơi căng chặt 1 lát rồi mới từ từ thả lỏng, lớp phòng ngự kia cũng không hề bật nữa. Cậu chẳng nói gì cả, chỉ mỉm cười 'shi shi shi' cả đường đi.

Fran ngồi bên tay trái cô, nhìn thấy Tsurune đã thiếp đi trên xe thì lập tức đưa vai ra để cô ngả đầu về phía vai mình. Cậu nhìn vào khuôn mặt người phụ nữ mà cậu vẫn luôn đứng nhìn từ xa này, khi cậu mới được Rokudo Mukuro đưa về dạy dỗ thì Tsurune chính là người đứng ra nhận việc chăm sóc cuộc sống hằng ngày của cậu cho đến khi cậu được 12 tuổi thì tham gia vào Varia rồi bị giảm bớt thời gian gặp mặt vì tính chất cả 2 tổ chức khác nhau.

Từ 5 tuổi đến 12 tuổi, 7 năm. Thời gian cậu rời khỏi tay cô cũng đã ngót nghét được 7 năm.

Khi cậu nghe tin Vongola mấy người kia bỗng dưng lan ra tin đồn người bảo hộ Tuyết vì ghen tị với vị hôn thê của Boss nên đã ra tay hãm hại vị hôn thê người thường kia dẫn đến cô ấy phải bị nhận nhiệm vụ làm bí thư của Varia, cậu đã nghĩ đầu óc của đám Vongola kia có vấn đề về thần kinh rồi. Một Gojo Tsurune thì cả trăm cái vị hôn thê cũng không sánh nổi, địa vị của cô ấy ở Vongola là quan trọng chỉ sau Sawada Tsunayoshi, là người gánh vác cả gia tộc tiếp tục hoạt động khi thủ lĩnh xảy ra chuyện.

Vậy mà điều đó thực sự xảy ra, câu chuyện xàm xí chỉ xuất hiện trong đống tin tức báo lá cải lại thực sự diễn ra.

Gojo Tsurune bị đày ải tới Varia, cô ấy đang bị thu hồi quyền lực ở Vongola, quân hậu ở Vongola đang bị một quân tốt thay thế.

Tất cả mọi người ở Varia, không, phải nói là toàn thể Mafia trừ đám người Tsunayoshi đều không thể hiểu nổi trong đầu đám người kia có gì nữa. Vứt một viên đá quý vô giá, quý báu nhất trên thế gian chỉ để đổi lấy 1 thỏi vàng ở cửa tiệm ven đường? Vongola Juudaime cùng đám người thủ hộ kia điên rồi!

Ngay cả Xanxus cũng phải mở ra đôi mắt đỏ như máu kia nhìn về hướng cửa sổ rồi phun ra 4 chữ: "Rác rưởi, ngu." Dưới bao con mắt đồng tình của cán bộ Varia.

"Ái chà chà, vậy Tsuru-chan sắp đến Varia nhậm chức rồi sao~"

"Hừ! Lần này tôi nhất định sẽ thắng cô ta và đem lại vinh quang cho Boss!"

"VOI! Mấy thằng nhãi kia bị tình yêu làm mờ con mắt rồi hả!?"

"Tsurune đến đây thì sẽ mang lại 1,2,3,4.......ít nhất 10 nghìn dollar tiền tài chính cho Varia!"

"Shi shi shi, cuối cùng thì Vongola cũng bị một đứa con gái lừa mất não rồi sao."

Fran nhớ lại cảnh tượng buổi họp 'huyên náo' chuẩn bị chào đón tân bí thư nhậm chức của Varia, rồi lại nhìn vào khuôn mặt tái nhợt xanh xao và cảm giác mệt rã rời lộ rõ trên khuôn mặt được đánh giá là nhan sắc kỳ quan của Mafia. Cậu không ngờ tới, một cô gái đi từ thời thiếu nữ đến thời phụ nữ, giành cả tuổi thanh xuân và tuổi thọ gần nửa đời người, cố gắng và cống hiến hết mình cho gia tộc, người luôn cho rằng bản thân phải bảo vệ những người xung quanh một cách cố chấp đến ngu ngốc như Tsurune đã phải trải qua những gì để rồi phải bị đưa đến Varia.

Fran lẩm bẩm: "Ngu ngốc."

Belphegor bắt được tiếng lẩm bẩm này của Fran, cậu ta cười khẩy: "Ngu ngốc thật."

Không biết là bọn họ nói đến đám người Tsunayoshi hay là chính bản thân Tsurune nữa.

Squalo vừa lái xe vừa trầm tư: Có nên làm một cuộc bạo động như Boss nói để cảnh tỉnh lũ cặn bã kia không?

Trên một chiếc xe, 3 người đàn ông với 3 suy nghĩ và cảm xúc khác nhau nhưng đều thống nhất với nhau về sự im lặng trên cả quãng đường đi.

Khi xe vừa vào gara thì cũng là lúc Tsurune tỉnh giấc, cô bước xuống xe rồi ngước nhìn lên tòa lâu đài trước mắt, Rikugan đương nhiên sẽ không bỏ qua nhưng ánh mắt xung quanh đang liếc nhìn cô trong ẩn nấp nhưng cô cũng không nhắc nhở.

Tsurune đi đằng sau Squalo, 2 bên là Fran và Belphegor đang kẹp cô đi ở giữa. Đến trước một cánh cửa lớn thì Squalo quay lưng lại rồi cố gắng nói nhỏ nhưng không thành: "Này! Varia không tồn tại người ăn hại và kẻ yếu! Đừng có bày ra bản mặt yếu đuối đó nữa!"

Tsurune bật cười, đây là nụ cười thật lòng duy nhất trong vài tháng gần đây của cô: "Cảm ơn Squalo."

Squalo quay ngoắt lên đằng trước, bỗng dưng lớn giọng: "V-VOI! BOSS! Gojo Tsurune đến rồi!" nhưng đôi tai lộ ra ở bên ngoài hơi ửng hồng lại bán đứng anh.

Fran: "Tai của đội trưởng tóc dài đỏ lựng luôn rồi kia."

Squalo không hề quan tâm đến thằng nhóc đầu ếch này nữa mà đẩy cửa bước vào, Fran và Belphegor thì đi về 2 phía ở 2 bên bàn, Xanxus đang ngồi trên ghế chống tay để đầu lên liếc nhìn vào Tsurune, Bester nằm ở dưới chân Xanxus bỗng dưng ngồi dậy nhìn về phía người phụ nữ đang đứng trước cửa rồi gầm 1 tiếng như thể đang chào cô rồi vung vung đuôi đập lên mặt đất.

Đối mặt với ánh mắt của mãnh thú cùng những đôi mắt nhìn chằm chằm của các cán bộ Varia, Tsurune không hề có sự run rẩy hay e dè gì cả, cô vẫn tự nhiên: "Xin chào, tôi là Gojo Tsurune. Tôi sẽ đảm nhiệm chức vụ bí thư của mọi người trong khoảng thời gian này. Rất mong được giúp đỡ."

Yên lặng 1 lát rồi căn phòng ồn ảo hẳn lên.

"Tsuru-chan~ cô cuối cùng cũng chịu đến thăm tôi đó hả~"

"Tên pede chết tiệt này! Cô ta nhất định là đến để khiêu chiến tôi!"

"Shi shi shi, vương tử nhất định sẽ kiếm thêm việc cho cô."

"Chào mừng, cô sẽ mang theo cấp dưới đến chứ?'

"Chào mừng Tsuru-senpai đã đến."

"VOI! Im lặng nào! Ồn ào quá!!"

Người vốn nên làm sự náo loạn này yên tĩnh trở lại thì lại đem lại sự ồn ào gấp đôi. Lúc này, Bester bỗng dưng đi xuống khỏi vị trí kế bên Xanxus mà đi đến Tsurune rồi đưa đầu củng tay cô. Xanxus đột nhiên ném thứ gì đó về phía Tsurune! Cô đưa tay ra bắt được dù đôi mắt vẫn đang chăm chú vuốt ve chú mèo to xác này.

Sau khi vuốt ve Bester chán chê rồi thì Tsurune mới mở tay ra xem, đó là chiếc nhẫn có viên ngọc màu tím được khảm ở đằng sau dòng chữ 'Varia' ở phía trước, Tsurune đương nhiên nhận ra thứ này là gì. Cô nhìn lên Xanxus, hỏi:

"Xanxus, tại sao lại đưa tôi chiếc nhẫn Mây của Varia?"

"Thích thì đưa, dù sao cô cũng không làm việc cho Vongola nữa."

"Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi có thể trở thành người thủ hộ Mây của Varia."

"Cô có thể."

Tsurune nhìn thẳng vào đôi mắt màu đỏ kia, đôi mắt màu xanh lam được ví như là màu sắc thuần túy nhất của băng giá đang va chạm với đôi mắt có màu đỏ như thể có ngọn lửa đang hừng hực cháy ở bên trong. Hai đôi mắt với 2 gam màu khác nhau, 2 sắc thái khác nhau, đang nhìn chằm chằm vào nhau.

Nhưng rồi Tsurune lại là người thua cuộc, cô thở dài rồi thu lại chiếc nhẫn, đeo trên tay rồi giơ lên cho Xanxus xem: "Được rồi, tôi sẽ làm. Được chưa?"

Xanxus nở nụ cười nhếch mép, nói với cảm xúc thỏa mãn: "Hừ."

Bester cũng gào lên một tiếng 'ngao' như thể đang đồng bộ cảm xúc với chủ nhân, Tsurune thấy vậy thì ngồi xổm xuống ụp mặt vào cổ Bester.

Không lạ gì cả, Tuyết bộ vẫn luôn là bộ phận chuyên phụ trách giao tiếp với Varia nên Tsurune luôn là người đứng ra vì cấp dưới mà giao lưu mọi vấn đề giữa Vongola và Varia vì đó là trách nhiệm của cô.
Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến Tuyết bộ dù là bộ phận tiếp quản nhiều việc nhất Vongola nhưng lại là bộ môn nhận được nhiều đơn xin việc nhất và cũng được xem là Bộ ngoại giao thứ 2 của Vongola vì độ quen biết rộng của Tsurune và những thành viên chủ chốt của bộ.

Vẫn luôn là người tiếp xúc với các cuộc hợp tác quan trọng của 2 bên nên Tsurune có thể nói là người lạ thân quen đối với Varia.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro