IF: Thế giới bị Mary Sue xâm lấn (2)
"Gojo Tsurune. Cô bị xóa tên khỏi gia tộc. Mong cô hay nhanh chóng thu hồi mọi thứ của bản thân cô và biến mất khỏi nơi này."
Tsurune ngơ ngác đứng nhìn người vừa nói ra câu nói ấy. Cô thực sự không ngờ tới, thực sự không thể đoán được bọn họ có thể.....vô tình tới mức này.
Sawada Tsunayoshi, Gokudera Hayato, Yamamoto Takeshi, Sasagawa Ryohei, Lambo, Rokudo Mukuro, Chrome Dokuro, Ipin, Bianchi, Lal Mirch, Basil, Futa, Giannini....
Tất cả mọi người thuộc gia tộc Vongola đều có mặt.
Và đều đồng ý với phán quyết cho rằng: Cô phải bị xóa sổ khỏi gia tộc và bị đày đi khỏi đất nước này.
Bọn họ thậm chí còn cho rằng, Tsurune không bị giết là sự nhân từ cuối cùng của gia tộc, của Vongola Juudaime.
Cơ thể Tsurune như bị ngâm ở trong dòng sông băng lạnh giá, sắc mặt tái nhợt, đôi môi trắng bệch, sau lưng ướt đẫm vì mồ hôi, cơ thể hơi run run vì từng cơn lạnh lẽo. Cô không lạnh vì thời tiết bởi vì đây là cái lạnh đến từ chính linh hồn.
Từ khi nào mà cô lại ra nông nỗi này?
Gojo Tsurune vì sao lại phải bị dồn ép đến mức đường cùng thế này?
Cô đã làm gì sai cơ chứ? Cô chưa hề làm gì cả mà?
"Sao? Tự nhiên bị thu hồi quyền lực, bị đày đi nơi khác thì chạm đến lòng tự trọng, tự ái quá nên nói không nổi luôn hả?"
"Cô ta làm gì có thứ gọi là lòng tự trọng cơ kia chứ? Ngang nhiên tiếp nhận nhẫn Mây của Varia trong khi bản thân vẫn đang là người bảo vệ nhẫn Tuyết. Trơ trẽn."
"Đối với cô ta thì chắc chỉ có mấy thứ rác rưởi ở trong phòng là 'bảo bối' của cô ta thôi."
"Mấy cái đó có gì đâu mà cô ta quý hiếm quá vậy? Coi trọng đến nỗi phải hãm hại Mary chứ!!"
"Ai biết? Cô ta vốn quái thai sẵn từ hồi nào đó giờ."
"Cô ta là quái vật không có tình người."
Nhưng những thứ tôi đang cố gắng bảo vệ và quý trọng đó chính là do mọi người đã tặng cho tôi mà....?
Tại sao mọi thứ lại thay đổi nhanh vậy cơ chứ?
Nước mắt trên khuôn mặt Tsurune lại một lần nữa rơi vì những người mà cô vẫn luôn coi là gia đình nhưng họ lại không xem cô là thứ gì cả.
"Ha? Cô ta lại dùng cái chiêu cũ rích nước mắt cá sấu kia đó hả?"
"Thật xấu xí! Ipin ghét cô ta!"
"Hứ! Ả ta bộ không biết xấu hổ là gì sao?"
"Thần kinh của ả ta chắc bị chập mạch rồi."
Nắm tay của Tsurune hơi run run, đôi mắt của cô bị nhòe đi do những giọt nước mắt lưng tròng muốn rơi xuống lại bị chủ nhân kìm nén kia nhìn về hướng một thiếu nữ đứng sau Tsunayoshi đang đắc ý nhìn về hướng cô. Trong đôi mắt cô ta hiện rõ vẻ thương hại, vui vẻ, đắc ý và ghen tị.
Tsurune không biết vì sao cô ta lại ghen tị mình nữa. Cô ta đã lấy đi hết tất cả những gì cô có, những điều cô vẫn luôn trân quý nhất đều bị cô ta cướp mất dễ dàng như trở bàn tay.
Ngay lúc này, cánh cửa của phòng họp bị chân của một ai đó đá văng. Giọng nói to lớn vang lên khắp căn phòng: "VOI!! Mấy tên rác rưởi này! Đầu mấy người đang bị t*nh tr*ng nhét đầy hay gì mà có những phát ngôn thiểu năng, ngu không thể tả thế kia!?"
"Ushishishi, vương tử nghĩ bọn họ chắc đang biểu diễn hiện tượng mới của loài người: từ nhân loại thoái hóa thành hải quỳ~"
"Me cũng nghĩ giống Bel-senpai. Chứ con người bình thường không ai lại ngu đến thế được. Chả nhẽ đây là ví dụ của ngu hình cầu, xoay mặt nào cũng thấy ngu?"
"Ara! Vongola nếu không cần Tsuru-chan thì Varia rất vui lòng nhận 'viên ngọc tuyết' này đấy! Đúng không Boss?"
"Rác rưởi, cặn bã. Lăn lại đây."
"Boss kêu cô lại đây kia Tsurune! Cô nhanh chóng đến đây! Đừng để Boss phải chờ cô!"
"Ara, Bester cũng đồng ý với đề nghị tiếp nhận Tsuru-chan về Varia sao~?"
"Gào!"
Tsurune không nói gì cả, cô giống như đã chết lặng, không một phản ứng.
Chính sự im lặng này của cô mới khiến đám người kia phải lo lắng.
"Tsuru-chan? Cô có sao không?"
"VOI! Tsurune!! Cô có làm sao không!?"
"Tsuru-senpai, senpai có cần tôi cho mấy người này một giấc mộng khó quên không?"
"Ushishishi, vương tử thấy nên gửi tặng thêm mỗi người một con dao."
Lúc này Xanxus bỗng dưng bắn một nhát súng về phía cô. Ngọn lửa mang theo thuộc tính Bão đi sượt qua cổ cô và đốt cháy một lọn tóc của cô nhưng cô vẫn không hề có phản ứng gì cả.
Toàn thể Varia trừ Xanxus lập tức biến đổi sắc mặt, nét nhàn tản thờ ơ này không còn mà chỉ có sự nghiêm trọng hiện rõ trong đôi mắt.
(Dù Bel bị tóc che cả đôi mắt.)
Gojo Tsurune. Người thủ hộ Tuyết của gia tộc Mafia đứng đầu thế giới, chị gái của Vongola Juudaime, Hitman đứng thứ 2 thế giới chỉ sau Reborn, viên ngọc tuyết vô giá, tảng băng ngầm không thấy đáy.
Đã không bật lớp phòng hộ khi bị tấn công.
Xanxus thấy nhát súng của anh ta dễ dàng đốt cháy được một lọn tóc của Tsurune thì phẫn nộ, anh ta cầm chặt vũ khí trên tay rồi bắn một nhát về phía Sawada Tsunayoshi đang ngồi ở đầu bàn.
Toàn thể Vongola lập tức sôi trào!
"Juudaime! Tên kia! Mi làm gì vậy hả?"
"Kufufufu, Mafia cấu xé lẫn nhau, thật là đặc sắc."
"Xanxus! Anh thật là quá đáng hết mình!"
"Xanxus, hơi quá đáng rồi đó. Tsuna không phải là người mà cậu có thể tùy ý khiêu chiến."
Nhưng nhát đán chưa kịp đến trước mặt Sawada Tsunayoshi thì đã bị một viên cầu màu xanh lam va chạm rồi tiêu hủy.
Tất cả mọi người đương nhiên nhận ra đó là kỹ năng độc quyền của ai.
Xanxus bực mình hừ mạnh một cái: "Hừ! Cặn bã, tỉnh chưa?"
Tsurune vẫn đứng im lặng, không hề có sự đáp lại.
Squalo thấy Tsurune không trả lời gì cả thì bực bội: "Tsurune! Bộ cô định giả câm điếc cả đời hay sao!?"
Lúc này bỗng dưng có người nói: "Gojo Tsurune." Chính là Reborn im lặng từ nãy đến giờ.
Tsurune từ từ ngẩng đầu lên.
Varia vốn đang rất ồn ào thì bây giờ cũng phải im lặng, Vongola dù hiện tại rất căm ghét Tsurune cũng phải hơi ngừng thở.
Vì sao ư?
Vì đôi mắt kia.....chết rồi.
Mọi ánh sáng giống như thể không cách nào có thể đi vào đôi mắt xanh kia nữa.
Một đôi mắt nhuốm màu bầu trời, chứa đựng cả dài ngân hà ở bên trong. Bây giờ lại giống như thể đã mất đi mọi sự sống.
Từ màu xanh lam như màu pha lê,
Biến thành màu lam tối giống như biển sâu không ánh sáng vậy.
Vô hỉ vô bi, không buồn không vui, cũng không phẫn nộ.
Đôi mắt là cửa sổ linh hồn. Trong Mafia vẫn luôn tuyên truyền rằng: Linh hồn của Gojo Tsurune là linh hồn đẹp nhất, giống đôi mắt trong suốt kia của cô ấy.
Nhưng bây giờ linh hồn của cô ấy bị rách nát mất rồi, bị vỡ ra thành nhiều mảnh và không thể hàn gắn lại được nữa.
Một đôi mắt đã mất đi linh hồn.
Reborn không hề có chút cảm xúc nào, bình tĩnh phán quyết ngày chết của Tsurune: "Ngày mai cô hãy rời khỏi nơi này và đừng quay lại. Vongola sẽ không truy sát cô nếu như cô ngoan ngoãn cuốn gói trong im lặng. Nhưng nếu như cô có bất kì động tĩnh gì..."
"Vongola sẽ tiêu diệt cô."
Xong rồi. Xong thật rồi.
Một chút hy vọng le lói vừa lóe qua đôi mắt xanh thẫm kia cũng bị những lời nói này làm cho vụt tắt.
Linh hồn cô ấy, chết thật rồi.
Tsurune giống như robot vậy, cô từ từ tháo chiếc nhẫn hạng A ở trên tay xuống, cởi chiếc nhẫn ở ngón giữa tay trái xuống, tháo chiếc vòng tay mà cô vẫn luôn rất trân quý ở cổ tay ra, tháo chiếc bông tai ở bên tai phải xuống, đưa 2 tay ra sau cổ tháo chiếc vòng cổ mà người ấy từng tặng cho cô xuống. Đến vị trí ở eo, cô đã hơi chần chờ một chút.
Nhưng cô gái đứng ở đằng sau Sawada Tsunayoshi đã hét lên: "Thứ đó cô cũng không được giữ lại! Cô không có tư cách được giữ nó! Nó phải là của tôi!"
Tsurune sau khi nghe thấy tiếng hét kia của cô ta thì cũng chầm chậm cởi 2 chiếc hộp được treo ở bên eo xuống rồi cầm mọi thứ đặt ở trên bàn dài.
Bây giờ, trừ chiếc nhẫn Mây của Varia từng đưa cho cô thì cô chẳng giữ thứ gì của bọn họ cả.
Tsurune từ từ đi đến trước mặt Xanxus, cô tháo chiếc nhẫn ở ngón giữa trên bàn tay phải xuống rồi đưa lên cho anh nhưng anh đã không nhận mà phẫn nộ chĩa súng về phía cô rồi gằn giọng:
"Gojo Tsurune!!"
Tsurune giống như thể không cảm nhận được xung quanh, cô vẫn đứng yên 1 tư thế nâng bàn tay đang có chiếc nhẫn ở trong lòng bàn tay lên trước mặt Xanxus.
Vẫn cảnh tượng ấy, vẫn những con người ấy, vẫn chiếc nhẫn trên tay ấy. Nhưng bây giờ lại có thứ gì đó thay đổi.
Người giữ chiếc nhẫn trên tay kia, đã chết tâm rồi.
Đôi mắt đỏ như máu rực cháy ngọn lửa phẫn nộ, đôi mắt màu xanh lam lại lạnh lẽo giống như thể ngọn lửa cũng không thể che ấm được sự giá rét ở bên trong đôi mắt kia.
Thấy Xanxus không đồng ý nhận lấy chiếc nhẫn, Tsurune chậm rãi nhìn xuống Bester đang đập đập chiếc đuôi lên sàn nhà. Nó nhận thấy Tsurune đang nhìn vào nó thì chiếc đuôi kia đã ngưng hành động đập mạnh xuống sàn rồi nó cũng ngước nhìn chăm chú vào Tsurune.
Cô không nói gì cả mà đưa 1 tay khác vuốt ve đầu nó, Bester cũng dụi dụi đầu vào tay cô, trong họng nó còn thì thầm âm thanh gừ gừ trong cổ họng. Rồi sau đó cô thu tay lại, đưa tay đang cầm chiếc nhẫn Mây về phía Bester rồi đặt lên đầu nó. Xong việc, cô từ từ đứng lên trong bao ánh mắt chán ghét và khinh thường của Vongola cùng sự căng thẳng của Varia.
Cô lùi lại vài bước rồi đứng yên một chỗ, đôi mắt cô vẫn chết lặng như vậy nhưng bây giờ lại giống như vẫn còn chút sự sống để lại cho những người đã từng muốn kéo cô ra khỏi cơn ác mộng này.
Nhìn thoáng qua một lượt tất cả thành viên Varia, cô từ từ quay người lại rồi nhìn vào từng khuôn mặt của mọi người trong gia tộc. Tất cả những gì đập vào mắt cô là khuôn mặt quen thuộc nhưng lại mang cảm xúc lạ lẫm. Vẫn là những nét mặt ấy, vẫn là sự thân quen kia nhưng bây giờ lại khác quá xa so với trong kí ức của cô.
Cái nhìn của cô dừng lại ở em trai mình, Sawada Tsunayoshi cùng cô gái tên Mary Sue kia. Cô ta đang ôm lấy cổ Tsunayoshi từ đằng sau và em ấy không hề từ chối, thậm chí là cảm thấy....hưởng thụ.
Trái tim cô bỗng dưng lại đau đớn, nó giống như đang gào thét dữ dội, nó muốn cô phải đòi lại tất cả những gì thuộc về cô!
Nhưng cô không còn chút sức lực nào nữa rồi.
Cô 'chết' rồi.
Cô đã chẳng còn gì cả người những mối quan hệ, những người cô cho là gia đình và bạn bè thân thiết. Bây giờ thì cô đã thực sự trắng tay.
Tsurune nói nhỏ một câu, giọng hơi khàn khàn và nức nở: "Cảm ơn và vĩnh biệt." Rồi sau đó cô lập tức biến mất ở trong căn phòng.
Lúc cô gia nhập thế giới này, cô chẳng có gì ngoài 1 tấm thân và mong muốn sống hết mình vì người thân và gia tộc. Lúc cô rời đi thế giới này, cô chẳng có gì ngoài thân thể hao mòn này.
Cát bụi về với cát bụi, Lúc gia nhập như thế nào, lúc rời đi thì vẫn như thế.
Cô đã quá mệt mỏi rồi.
Gojo Tsurune đã quá mệt rồi.
Cô muốn về nhà một chút.
Nhưng.....nhà là nơi có người chờ cô trở về, cô đã chẳng còn ai nữa.
Baba Seito và mama Nene đã chết khi thực hiện một nhiệm vụ bí mật cùng Iemitsu, bọn họ đã vì Iemitsu mà chết.
Mami Nana đã được Sawada Iemitsu đưa đi du lịch ở một nơi nào đó mà cô cũng không hề biết vì có lẽ....ông ta sợ cô sẽ làm hại mami chăng?
Cô không thể hiểu được. Cô đã sống một cuộc đời, dành cả cuộc sống vì gia đình.
Chính 'gia đình' lại cho cô một cú tát tỉnh mộng.
Cô đã quá mơ tưởng hão huyền khi cho rằng, mọi sự cố gắng sẽ có sự đền đáp, nước chảy thì đá sẽ mòn, sự ấm áp từ trong trái tim sẽ che ấm được sự giá băng của linh hồn người khác.
Tsurune quá ngây thơ rồi.
Mọi sự cố gắng sẽ có sự đền đáp, nhưng đền đáp đó là gì thì cô không biết.
Nước chảy thì đã sẽ mòn nhưng chảy bao lâu thì cô không biết.
Sự ấm áp từ trong trái tim sẽ che ấm được sự giá băng của linh hồn người khác, nhưng nếu cô cũng bị sự lạnh lẽo đó làm cho run rẩy thì liệu cô có che được mãi không?
Cuộc đời cô giống như một câu chuyện cổ tích nhưng truyện cổ tích sẽ dừng Happy Ending còn câu truyện của cô thì vẫn còn tiếp.
Và nếu nhất định phải có cái kết thì có lẽ cái kết của nó chính là: Sad Ending.
Tsurune không hề biết, sau khi cô rời đi và mất tung tích ở trên thế giới này thì Vongola đã xuất hiện một cuộc chiến nội bộ với Varia. Cuộc bạo loạn đó đã quá rõ ràng tới nỗi chính Vongola cũng đã không thể che giấu nổi sự thật này với các gia tộc khác.
Gia tộc Cavallone đã có một cuộc họp kín với Vongola và đã tan rã trong cái kết không vui, có người đã tung tin đồn cho rằng 'Cavallone Decimo đã nổi giận với sư đệ của anh ta – Vongola Decimo. Hai người bọn họ hình như đã có một trận cãi vã và Dino đã bỏ về ngay lập tức cùng các thuộc hạ của anh ta.'
Vongola cũng đã bị tổn thất rất nặng nề do cuộc bạo động của Varia và sự tự giải tán của Tuyết bộ (thuộc hạ của người thủ hộ Tuyết) một tổ chức mạnh nhất dưới trướng Gojo Tsurune, bây giờ thêm cả những đồng minh như Cavallone cũng dần dần nhạt nhẽo với Vongola khiến cho Famiglia đứng đầu thế giới này đang chao đảo khi gặp quá nhiều vấn đề cùng một lúc.
Kế bên đó là việc Mafia có thêm một gia tộc mới nổi là Millefiore được sáp nhập bởi 2 gia tộc là Gesso và Gligio Nero đã khiến Mafia thêm một tin tức mới cũng giật gân không kém.
Giglio Nero là một Famiglia lâu đời ở Italy, nó có chiều dài lịch sử ngang ngửa với gia tộc Vongola nhưng lại kín tiếng hơn, bọn họ chỉ biết một điều là các đời thủ lĩnh của gia tộc thần bí này đều là nữ.
Nghe nói gia tộc mới nổi này đã dùng một tốc độ đáng sợ vươn lên nhanh chóng khiến cho những gia tộc cỡ trung và cỡ lớn đã phải rất đề phòng.
Sau đó Millefiore đã cho toàn thể mọi người thấy được dã tâm của bọn họ bằng cách chĩa đầu thanh súng về phía Vongola Famiglia. Điều đáng sợ hơn nữa là bọn họ đã thành công.
Vongola Decimo đã bị ám hại dễ dàng, người thủ hộ cũng dần dần bị dồn đến đường cùng. Còn đâu là Famiglia đệ nhất nữa?
Có người từng nói: Vongola sau khi mất đi 'viên ngọc tuyết', đánh mất quân hậu thì đã mất đi lớp phòng thủ tuyệt đối kia rồi.
Không ai phản đối điều này cả.
Ai cũng rõ ràng, khi Gojo Tsurune còn tồn tại thì gia tộc kia đã thịnh vượng biết bao nhiêu.
Bây giờ cô ấy đi rồi, cô ấy mang đi bao sự tôn kính và tình cảm của thuộc hạ giành cho cô ấy, mang đi bao tình nghĩa mà cô ấy đã kết nghĩa với các gia tộc đồng minh, mang đi bao ân nghĩa và hạt giống hy vọng mà cô ấy đã từng gieo.
Khi Tsurune rời khỏi Vongola thì cũng là lúc Vongola đã mất đi 'đôi mắt' để nhìn và giao lưu với các thế lực xung quanh, để rồi bây giờ rơi vào tình trạng 'mù lòa'.
Còn cái cô gái tên Mary Sue kia? Nghe nói cô ta sau khi Gojo Tsurune rời đi thì cũng đã bị Vongola truy sát với tội danh: Hãm hại người thủ hộ của gia tộc.
Lí do buồn cười này đã khiến mọi người có một phen cười nhạo Vongola. Khi cầm viên ngọc trên tay thì không biết trân quý, giữ gìn và nâng niu mà lại đi chú ý tới một viên đá ven đường. Bây giờ viên ngọc biến mất rồi thì mới biến tiếc? Có không giữ, mất tiếc ghê?
Có người từng nói rằng: Hình như Vongola đã bị cô ta thôi miên khiến họ nhầm tưởng cô ta là Tsurune trong lòng họ và Tsurune là một người lạ đối với họ. Cơ mà tin đồn này đã bị chôn vùi trong tất cả những tin tức khác.
Dù Vongola rơi vào tình thế ngặt nghèo như vậy những cũng không ai dám trực tiếp thâu chiếm gia tộc này vì bọn họ không ai biết gia tộc này còn vũ khí nào hay liệu Gojo Tsurune có vì tình cảm cũ mà quay lại gia tộc không.
Bọn họ không dám đối đầu với con người từng được cho là sở hữu 'đôi mắt thần linh' kia.
Vì cô ta thực sự quá đáng sợ.
Súng bắn không si nhê, thể lực giống như không có hạn cuối, khả năng chiến đấu có thể một mình tay không tiêu diệt một gia tộc cỡ nhỏ cùng các loại kỹ năng kì dị chưa thể phân tích kia nữa.
Cô ta là một con quái vật.
Mạnh đến không giống người.
Rồi sau đó Vongola Juudaime đã bị thủ lĩnh của Millefiore sát hại ở một cuộc họp giữa 2 bên gia tộc, người thủ hộ Bão và người thủ hộ Mưa cũng bị truy sát gắt gao, người thủ hộ Mây phải gồng gánh gia tộc cùng người thủ hộ Mặt trời, CEDEF cũng như rắn mất đầu, Varia và các gia tộc đồng minh cũng nằm trong tầm ngắm của Millefiore nhưng không mạnh mẽ bằng Vongola nên chỉ bị tổn thương nhẹ.
Điều đáng chú ý là Millefiore cũng đang tìm người thủ hộ Tuyết 'cũ' của Vongola.
Vongola sau đó đã tự hủy đi nhẫn Vongola trong bao sự chứng kiến của mọi người.
Đệ nhất Famiglia bị dồn vào đường cùng.
Sau đó lại đã có tin đồn tản ra: Nhẫn Vongola vẫn còn, Vongola Juudaime cùng những người thủ hộ không biết vì sao lại bị thu nhỏ, người thủ hộ Tuyết 'cũ' vẫn không có tung tích.
[Vongola]
"Hả!? T-tôi có một người chị cơ á!?"
"Juudaime có một người chị!!?"
"Tsuna có chị gái hả? Sao tớ không biết ấy nhỉ? Cậu có biết không?"
"Tớ không biết luôn đó!"
Lal Mirch nhìn đám nhãi ranh vắt mũi chưa sạch này bắt đầu nhốn nháo thì cô lại thấy đầu bắt đầu đau nhức. Cô nhéo nhéo sống mũi, thở dài.
Reborn đứng ở trên vai Yamamoto trầm ngâm một hồi lâu thì dò hỏi Lal: "Lal, người được gọi là chị gái của Tsuna kia là ai?"
Lal Mirch im lặng một hồi lâu rồi mới trả lời: "Gojo Tsurune, chị gái của Vongola Decimo, người thủ hộ Tuyết mạnh nhất của gia tộc, đứa con của thần linh, 'viên ngọc tuyết', người được xem là quân hậu của gia tộc."
Tsunayoshi hoảng hốt: "Đ-đó mà là chị mình á? Sao nghe đáng sợ quá vậy?"
Gokudera cáu giận: "Đó là ai cơ kia chứ! Sao cô ta lại có nhiều danh hiệu đến vậy?"
Yamamoto vẫn bình tĩnh nở nụ cười: "Ái chà, chị gái của Tsuna xuất sắc quá nhỉ?"
Reborn nhìn sắc mặt của Lal Mirch, anh bỗng dưng hỏi: "Cô ấy đã chết?"
Lal Mirch lắc đầu, cô thở dài: "Không. Tsurune không chết được, trừ phi cô ấy tự sát."
"Có ý gì? Tại sao cô ấy lại không chết được?"
"Tsurune là người mạnh nhất ở gia tộc, chính xác hơn là mạnh nhất thế giới."
Đôi mắt đen láy không thấy đáy kia bỗng dưng lại hiện rõ vẻ ngạc nhiên nhưng ngay lập tức quay về vẻ tĩnh lặng như thường ngày.
Nhưng đám người Tsunayoshi lại không bĩnh tĩnh được.
"Sao cơ!? Chị ấy là cái gì cơ!? Mạnh nhất á!!"
"Không hổ là chị gái của Juudaime!"
"Tsuna, bộ cậu không có kí ức gì về chị gái cậu sao? Ở đây chị ấy nổi tiếng đến vậy mà."
"Tớ hoàn toàn không có chị gái mà! Tớ là con một!"
Lal Mirch nhẫn nhịn mấy đứa nhóc này lâu lắm rồi, cô bực mình giải đáp: "Tsurune là chị gái không cùng huyết thống với Sawada, cậu ta và Tsurune là chị em sinh cùng một lúc."
"Không cùng huyết thống? Thế sao Tsuna lại gọi 'Tsurune' là chị?"
"Ai mà biết? Dù sao thì tôi không tưởng tượng được cảnh Tsurune gọi cậu ta là nii-san (anh trai)."
Reborn bỗng dưng gõ đầu Tsunayoshi một cái: "Baka-Tsuna. Lớn đầu rồi, trở thành Vongola Juudaime mà vẫn nhìn yếu ớt hơn chị gái sao."
Lal Mirch nhìn Tsunayoshi bị ăn gõ từ Reborn xong thì cô mới từ từ trả lời: "Không, không phải do lỗi cậu ta. Toàn thể Vongola đều cho rằng không ai có thể gọi Tsurune là em gái (imouto) cả. Cô ấy vốn là có địa vị như là chị cả."
"Ngay cả Hibari và Rokudo cũng chấp nhận điều này?"
"Không, bọn họ là trường hợp khác. Bọn họ không chấp nhận điều này nhưng cũng không phản đối."
"Gì? Lạ à nha." Yamamoto thực sự tò mò.
"Này không phải lạ nữa mà là kỳ quan thế giới luôn rồi!" Tsunayoshi sợ hãi.
"Hai tên kia có thể bình yên chấp nhận có người ở phía trên bọn họ sao.....không hổ là chị gái của Juudaime!"
"Đánh không lại thì phải im lặng thôi chứ sao. Hibari tên kia dù sao cũng là thanh mai trúc mã với Tsurune." Lal Mirch lại tung thêm một quả lựu đạn giật gân.
"Đ-đánh không lại á......cô ấy phải đáng sợ tới cỡ nào vậy?"
"Tôi và cô ấy từng thường xuyên luyện tập với nhau cùng Colonello và tôi chưa từng thắng được cô ấy."
Người phụ nữ này vừa rồi còn suýt nữa giết được cả 3 người bọn họ vậy mà lại thua người có tên là Tsurune kia. Thế thì người kia phải mạnh cỡ nào vậy chứ?
Không biết vì sao nhưng Siêu Trực Giác của Tsunayoshi đang gào thét điều gì đó, nó thôi thúc cậu phải hỏi một câu nói đến ngay cả cậu cũng bất ngờ: "Tsurune....không có ở Vongola nữa sao ạ?"
Lal Mirch đang dẫn đầu đi ở phía trước đã khựng người sau câu hỏi này của Tsunayoshi. Cô im lặng hồi lâu, lâu tới nỗi Tsunayoshi còn tưởng cậu sẽ không được đáp lại thì cô ấy mới trả lời: "Chúng ta đã mắc một sai lầm không thể tha thứ nên cô ấy đã biến mất không một tung tích." Không chỉ Reborn mà ngay cả Tsunayoshi cũng nghe thấy rõ sự trầm trọng trong câu nói của Lal Mirch.
Reborn: "Biến mất không một tung tích? Cô ấy đã bỏ đi sao?"
Lal Mirch nhìn chiếc cổng cao to ở trước mặt: "Không. Cô ấy chưa bao giờ bỏ đi cả. Là bọn tôi đã đuổi cô ấy đi."
Nói đến đây thì Lal Mirch cũng không nói gì thêm mặc cho bao sự nghi vấn đang ngập tràn trong lòng mấy người bọn họ.
'Đuổi đi'? Sao lại đuổi cô ấy đi cơ chứ?
Trong toàn bộ quá trình đám người Tsunayoshi đi vào khu vực trung tâm của gia tộc thì bọn họ đã gặp rất nhiều người. Có người tự xưng là thuộc hạ của Gokudera, có người là thuộc hạ của Yamamoto, rồi có người giới thiệu bản thân họ là người chạy chân cho gia tộc,.....tất cả mọi người đều có một hành động đầu tiên khi thấy mấy người bọn họ là theo bản năng ngó ở đăng sau họ xem có ai không. Khi không thấy điều mà họ muốn thì vẻ mặt thất vọng hiện rõ trên những khuôn mặt lạ lẫm kia khiến bọn họ cảm thấy có lẽ mấy người này đã quen với hình ảnh phía sau bọn họ sẽ luôn có hình bóng của ai đó mà mấy người đó vẫn luôn mong chờ.
Gokudera sau khi gặp mặt người thứ 6 tự xưng là thuộc hạ của người bảo hộ Bão thì đã không kìm nén được sự bực bội mà tóm người thiếu niên đó lại và gằn giọng hỏi: "Này! Sao mấy người cứ ngó ở phía sau lưng bọn tôi làm gì vậy! Khó chịu lắm đấy biết không!"
Người thuộc hạ đó giống như thể đã bắt gặp hình ảnh nổi giận của người thủ hộ Bão rất nhiều lần rồi hay sao mà không hề nao núng mà đáp thật: "Vâng. Xin lỗi vì đã khiến các vị khó chịu nhưng bọn tôi còn khó chịu hơn các vị đấy ạ."
"Cái gì!!?"
"Gokudera-kun, cậu bình tĩnh lại đi!"
"Các vị không biết chúng tôi đã thất vọng cỡ nào khi không thấy Tsurune-sama không ạ? Không. Các vị không biết. Chính miệng các vị đã đuổi vị đại nhân đó đi! Nếu không phải tiền lương ở đây rất ổn áp và Tuyết bộ đã giải tán thì chắc tôi đã rời khỏi nơi này rồi!" Người thiếu niên giống như không thể kìm chế được mà túm cổ áo của Gokudera rồi hét lớn.
Do chênh lệch tuổi tác nên Gokudera đang bị cậu ta túm cổ áo và giơ lên giữa không trung.
Tsunayoshi cùng Yamamoto đã cố gắng khuyên giải Gokudera và cậu ta nhưng bất thành. Những người nãy giờ vẫn luôn vội vã đi qua lại bây giờ cũng im lặng đứng nhìn cảnh tượng này.
Gokudera phẫn nộ túm cổ áo cậu ta: "Tôi không biết 'Tsurune-sama' của mấy người là ai cả! Tôi chưa bao giờ gặp cô ta thì làm sao lại có thể đuổi cô ta đi cơ chứ!!"
Không biết câu nói nào đã chạm đến cậu thanh niên kia khiến cậu ấy bình tĩnh xuống giống như thể ngọn lửa bị một cơn mưa đá dập tắt vậy. Cậu ta bất ngờ thả Gokudera xuống khiến cậu bị nằm sõng soài trên mặt đất, cậu thanh niên đó nhìn xuống cả ba người bọn họ một cái, nói nhỏ một câu rồi quay người bỏ đi mặc kể lời chửi bới tức giận của Gokudera ở đằng sau.
"Đồ phản bội." Đó chính là những gì cậu ta nói.
Những người xung quanh cũng quay lưng đi mất để lại bọn họ tụ lại giống như thể những chú chim núp vào nhau để sưởi ấm ở một môi trường lạ lẫm này.
Trước khi đi thì mọi người đều lẩm bẩm những âm thanh xì xào giống như thể những cơn gió mạnh thổi qua mặt mấy người bọn họ vậy, không gây đau đơn nhưng để lại cho họ một đống nghi vấn.
"Phản bội..."
"Bọn họ đã phản bội Tsurune-sama..."
"Đồ dối trá."
"Chính bọn họ đã đuổi cô ấy đi....Sao bọn họ còn có mặt mũi tìm cô ấy vậy chứ?"
"Nhưng bọn họ mới chính là người có khả năng tìm được Tsurune-sama quay lại....."
".....Tôi ghét bọn họ."
"Tôi hận bọn họ."
"Tôi thực sự không hiểu nổi mấy người họ nghĩ gì nữa."
Tsunayoshi tái mặt nhìn hoàn cảnh xung quanh, những âm thanh xì xào cùng nội dung của lời nói thực sự đã khiến cậu cảm thấy vừa hoang mang vừa sợ hãi.
Tương lai 10 năm sau bọn họ đã làm điều gì mà khiến cho tất cả mọi người không thể tha thứ vậy?
Lal Mirch và Reborn đứng ở một bên nhìn toàn bộ cảnh tượng này.
"Lal, điều này vẫn luôn diễn ra sao?" Reborn trầm trọng hỏi.
"Không. Bình thường thì bọn họ không dám. Nhưng do dạo gần đây đã có quá nhiều chuyện xảy ra khiến tất cả mọi người đều gặp nhiều áp lực. Từ khi Tsurune rời đi, bầu không khí trong gia tộc đã chịu ảnh hưởng rất nhiều."
"......bông tuyết làm dịu đi cơn tức giận và sự bất an của gia tộc đã biến mất."
"Sau đó, bầu trời của gia tộc cũng biến mất khiến bọn tôi bị mất phương hướng."
"Tại sao lại không tìm thấy tung tích của cô ta?"
"....."
"Bọn tôi đã vận dụng toàn bộ lực lượng tình báo của gia tộc, ngay cả Varia và Cavallone cũng vậy. Nhưng vẫn chẳng thể tìm được một tin tức gì về cô ấy."
"Cô ấy giống như thể đã bốc hơi khỏi thế giới này vậy."
"Nhưng chúng tôi biết cô ấy vẫn chưa chết được."
Tsunayoshi rất thắc mắc: "Tại sao mọi người lại chắc chắn là chị ấy chưa chết?"
"........."
Một khoảng im lặng lâu dài đến đáng sợ.
Reborn đẩy chiếc nón trên đầu lên, anh nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang dẫn đầu đằng trước này.
Lal Mirch trầm ngâm một hồi lâu rồi mới trả lời: ".....Sawada lúc chết đi thì cô ấy đã xuất hiện, dù chỉ là thoáng qua nhưng cô ấy cũng đã tiêu diệt một chi đội của Millefiore khiến cho Vongola có thêm thời gian thở dốc, sau đó cô ấy lại biến mất không có tung tích. Mọi người cho rằng cô ấy vẫn đang ở một nơi nào đó để bảo vệ các thành viên khác trong bóng tối vì đã có những báo cáo cho thấy khi các nhóm người ở Vongola bị Millefiore chặn đánh thì đã bắt gặp những viên cầu màu xanh và màu đỏ, đôi khi là màu tím xuất hiện và cứu giúp bọn họ dù không thấy mặt."
"Những viên cầu màu xanh và đỏ có thể cứu giúp một bàn thua trông thấy, chỉ có thể là kỹ năng độc quyền của cô ấy mà thôi. Còn màu tím thi có lẽ là kỹ năng mới."
Ngay lúc Lal Mirch vừa nói xong thì cũng là lúc bọn họ đã đến trước phòng họp chính thức của Vongola. Đám người Tsunayoshi chưa kịp hỏi gì thêm thì Lal Mirch đã đẩy cửa ra và đập vào mắt bọn họ là những khuôn mặt quen thuộc nhưng lại là phiên bản trưởng thành.
Nhưng......bọn họ cũng đều có một động tác là nhìn ở đằng sau lưng 5 người bọn họ xem có người mà họ đang mong chờ không. Khi không thấy điều mà họ muốn thì vẻ mặt thất vọng và chán nản đã hiện rõ trên nét mặt mỗi người.
"Vậy là ngay cả bảng xếp hạng vì sao cũng xác định chính xác vị trí của ane-san sao...."
"Đừng quá thất vọng, Futa. Chỉ cần biết chị ấy vẫn còn sống tốt là được rồi. Dù chị ấy không muốn nhìn thấy chúng ta...."
"Ane-san chắc là ghét chúng ta lắm nên mới không xuất hiện trong đám tang của anh Tsuna."
Ngay cả Hibari 10 năm sau cũng đã hơi mất mát khi không thấy Tsurune xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro