Chương 2: Điều tra và mục tiêu kế tiếp

Tâm trạng của Megure và ông Kudo có chút trầm trọng khi nhìn lại mọi hình ảnh được chụp.

"Trước tiên, tên hung thủ này là một kẻ vô cùng, vô cùng thông minh." Kudo Yusaku đưa tay xoa cằm ngẫm nghĩ.

"Chúng ta có thể biết rõ rằng Sawa Ryuji bị giết nhưng lại không hề có thứ gì cho thấy rằng có một người khác ở đây." Megure nói.

"Không một sợi tóc, không dấu vân tay, thậm chí kể cả một dấu hiệu đột nhập từ bên ngoài cũng không có."

"Không có tín hiệu sử dụng kosei, không có dấu vết của bất kỳ hung khí. Vết cắt đầu rất mượt nên không thể biết được là hung thủ dùng dụng cụ gì."

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Kudo Yusaku đối mặt với một vụ án đau đầu như vậy.

Không bao giờ có xuất hiện một vụ án mà không có dấu vết.

Đó là điều hắn luôn tin cho tới hiện tại.

Thứ hung thủ để lại chỉ có máy ghi âm và số điện thoại kỳ lạ trên điện thoại của Sawa Ryuji.

Ban đầu Kudo Yusaku đã kỳ vọng vào máy ghi âm để truy tìm hung thủ hay ít nhất là thu hẹp phạm vi tìm.

Nhưng hắn lại thất vọng khi nghe đoạn ghi âm.

Hung thủ không để lộ giọng, tiếng động hay thậm chí là tiếng bước chân. Chỉ có nhịp gõ theo mật mã morse.

Bên cảnh sát có kosei mang năng lực phân tích âm thanh có thể tìm ra vài thông tin, nhưng với lượng gõ ít ỏi như thế thì họ không làm được gì.

Nếu như hung thủ chơi bản violong thì đơn giản, nhưng hắn lại để cho Sawa Ryuji chơi bản nhạc.

"Không có manh mối..." Kudo Yusaku thì thầm.

Tên hung thủ này quá thông minh.

"Chúng ta không thể suy luận theo hướng thông thường. Đây là lần đầu tiên tôi gặp vụ án hoàn toàn không có chứng cứ như thế này." Kudo thở dài nói.

Bây giờ hắn kẹt lại vụ án này hơn 10 ngày. Di động của Sawa Ryuji cũng đã được giao cho bộ điều tra, họ cũng khẳng định trên tổng đài không hề có dấu hiệu tồn tại của số điện thoại này.

Hắn vào nhà bằng cách nào?

Vì sao không có dấu hiệu đột nhập?

Vì sao lại giết Sawa Ryuji?

Các mối quan hệ với Sawa Ryuji đều có chứng cứ ngoại phạm hoàn hảo. Thế thì ai giết hắn.

Hắn không hề có điểm xuất phát để suy luận.

"Bình tĩnh..." Kudo Yusaku thì thầm.

Từng bước... từng bước một...

Đầu tiên, quan sát cách mà Sawa Ryuji chết.

Điều kiện để có thể dựng nên cái chết như thế là gì?

Đây là một kẻ chuyên sử dụng cơ năng trong các dụng cụ khi có thể dàn dựng các dụng cụ trong căn phòng này để điều khiển cơ thể Sawa Ryuji chơi nhạc.

Hung thủ cũng là một kẻ chuyên toán học để sắp xếp mọi thứ mà không phải thử nghiệm nhiều. Có thể biết được điều đó vì Sawa Ryuji chết vào buổi tối lúc 11h30 và họ lại tìm ra Sawa Ryuji lúc 10h13 sáng.

Hắn rành rỏi về công nghệ thông tin đến mức có thể qua mắt được tổng đài nhưng bằng cách nào thì đã vượt qua khả năng suy luận của Kudo Yusaku.

Hắn có tài năng âm nhạc tuyệt vời đến mức làm cho Sawa Ryuji phải ca ngợi hắn và sẵn lòng đưa tính mạng của bản thân cho hắn

Hung thủ có thể là một tên trộm chuyên ngiệp khi có thể đột nhập vào căn nhà này mà không sử dụng kosei và không có một người hàng xóm nào phát hiện.

Hắn có một lượng tri thức khổng lồ...

Hắn có sức lực đủ để giết...

Hắn có...

"Vô lý!" Kudo Yusaku cắn chặt răng nói.

"Kudo? Anh sao thế?" Megure lo lắng hỏi.

"Thật sự là vô lý khi xảy ra một vụ án như thế này!"

Hắn không tin! Trên đời lại có án mạng tinh vi như thế này! Một vụ án mạng đòi hỏi vô số các kiến thức từ nhiều lĩnh vực, tài năng bẩm sinh hay thậm chí là yêu cầu hình thể!!!

Hung thủ có khi nào không phải chỉ là một người mà là một tập thể?

Có thể nhưng đồng thời thời cũng không thể!

Nếu như là một tập thể thì vô số kiến thức kỹ năng như thế này là có thể hiểu được. Nhưng hoạt động theo tập thể cũng không có khả năng xóa đi dấu vết kỹ càng như thế này!

Nếu như là cá nhân thì đó là nam hay nữ?

Nam là không thể khi có nhiều hành động cần sự tỉ mỉ tinh tế đồng thời cần cơ thể nhỏ nhắn để có thể thiết lập lên cái chết của Sawa Ryuji.

Nữ cũng không thể khi có nhiều hành động yêu cầu sức lực như chặt đầu của nạn nhân, sử dụng các sợi dây để điều khiển Sawa Ryuji chơi nhạc.

Hung thủ kiểu gì thế này?!

Không hề đưa ra một khả năng thiên về giới tính, nghề nghiệp hay bất kỳ mặt nào.

Trong các vụ án trước, hắn có thể đoán được hung thủ là nam hay nữ dựa trên cách gây án. Thường thì hung thủ sẽ vô tình khiến cho mọi người nghi ngờ về giới tính khác hay thậm chí cố để lộ giới tính của họ dựa vào đồ vật và bố trí.

Tên hung thủ này lại đứng ở giữa! Nam nữ không rõ, nghề nghiệp không rõ, động cơ không rõ!

Kudo Yusaku thề! Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn gặp một vụ án khó khăn như vậy!

Vụ án này mang mục đích gì?!

Không biết!

Không biết!!

HẮN! KHÔNG! BIẾT!

Sự căng thẳng suốt 10 ngày này khiến cho Kudo Yusaku muốn nổ tung vì áp lực cũng như sự khó khăn của nó.

"Kudo!!" Kudo Yusaku giật mình hoang mang nhìn sang Megure Juzo.

"Anh bình tĩnh lại đi. Trông anh bây giờ như sắp nổi điên đấy. Ngồi nghỉ ngơi đi." Megure thở dài vỗ vai Kudo rồi tiếp tục điều tra.

Kudo Yusaku ngồi xuống ghế sopha ngoài phòng khách, tiếp nhận ly nước từ một người cảnh sát và quay sang nhìn cửa kính.

A... Thoải nào Megure kêu hắn nghỉ ngơi.

Dù cho trong gương không phản chiếu ra màu da của hắn nhưng Kudo Yusaku có thể nhìn ra tình trạng của mình.

Dưới cặp mắt có quầng thâm hiện rõ, đầu tóc vốn gọn gàng có chút bù xù, quần áo không nếp nhăn bởi vì hắn chăm chú vào vụ án có chút xộc xệch.

Ha, hình tượng phá án hoàn hảo còn đâu?

Bây giờ con trai hắn nhìn hắn bây giờ hẳn là sẽ tức giận vì hắn đặt bản thân vào tình trạng này.

Nếu như vụ án này không nhanh chóng phá thì sẽ bị tạm dừng. Hắn không thể để điều đó xảy ra.

Theo suy nghĩ của hắn, đây là tên sát nhân hàng loạt. Tuy không rõ lý do giết Sawa Ryuji cũng như không thể tìm ra các vụ án tương đồng ở quá khứ, nhưng hắn tin đây là tên sát nhân hàng loạt vô cùng tàn nhẫn.

Không tìm rõ lý do giết người chính là thứ làm hắn sợ hãi. Nếu như hung thủ là kẻ coi thường mạng người thì tương lai hắn có thể giết hàng ngàn, hàng trăm ngàn người mà không do dự.

Kudo Yusaku cũng từng lập ra giả thuyết hung thủ là một kẻ tâm thần.

Vì trong những người bị tâm thần, có người nổi điên, có người hành động kỳ quặc nhưng đáng sợ nhất vẫn là kẻ tâm thần thông minh.

Hành động ngoài dự đoán và tùy ý.

Nhưng những người bệnh tâm thần thông minh vẫn sẽ có khả năng xảy ra sơ hở lớn, Kudo Yusaku tin tưởng sẽ có khả năng tìm ra.

Nhưng, nếu như là một kẻ bình thường với trí thông minh tuyệt đỉnh....

Kudo Yusaku không dám suy nghĩ thêm.

Cộc. Cộc.

"Kudo, tôi vào nhé." Giọng của Megure vang lên.

Kudo quay sang thì thấy Megure đi cùng với đoàn người. Ai cũng mang khí chất không thể xem thường. Nhưng trong số họ, nổi bật lên hai gương mặt trẻ tuổi. Tuy cả hai đều trẻ như Kudo Yusaku có cảm giác hắn không nên xem nhẹ bất cứ ai.

Một người có mái tóc đen, mắt quần thâm và làn da thiếu ánh nắng. Cậu ta có dáng đi hơi gù, vận trên mình áo thun tay dài màu trắng và quần jean. Hành động của cậu ta như không để tâm đến mọi thứ.

Người còn lại có mái tóc đen dài, làn da ngăm đội nón len. Cậu ta trông có vẻ chững chạc hơn so với tuổi. Theo như cách phát âm của cậu ta với một người trong đoàn thì có vẻ như cậu là người nước ngoài dù ngoại hình là người Nhật.

Kudo Yusaku đánh giá toàn bộ những người ngồi trên ghế sopha, hiển nhiên cũng phát hiện ra họ có người là cảnh sát, có người là thám tử.

"Xin chào, chúng tôi là người bên bộ phận cảnh sát quốc tế. Chính xác hơn là sự kết hợp giữa cảnh sát Mỹ và Anh." Người đàn ong bên kia mở đầu với tiếng Anh.

Một câu nói làm cho Megure và Kudo giật mình.

Họ hiểu được. Hung thủ chẳng còn giới hạn trong Nhật Bản mà thậm chí vươn ra tới tội phạm quốc tế.

"Tôi vào thẳng vấn đề luôn. Tội phạm các vị đang truy tìm là tên tội phạm bí ẩn, hay gọi là tọi phạm X, được cho là bắt đầu giết người khoảng 3 năm trước. Cho tới hiện tại số người hắn giết chỉ khoảng 500. Nhưng điều đáng sợ hơn đó chính là hắn điều khiển kẻ khác giết người thay hắn nên có thể xem con số 500 đó không phải là số thực."

"Điều khiển người khác? Là kosei sao? Chúng tôi không hề thấy dấu hiệu sử dụng kosei."

"Hắn ta không hề dùng kosei, hắn dùng tâm lý học để khiến cho người khác vô tình hay cố ý làm theo những gì hắn muốn."

Kudo Yusaku trầm ngâm chút rồi hỏi.

"Sao các vị biết vụ án này liên quan tới X?"

"Điểm chung của các vụ án là sử dụng nhiều kỹ năng, trí thông minh, tâm lý học, công nghệ kỹ thuật và nhiều thứ khác mà chúng ta theo bản năng suy ra là cùng một người. Một điểm đặc biệt nằm ở chỗ chúng ta không thể biết được giới tính, nghề nghiệp, hay bất cứ thứ gì." Thanh niên với quần thâm trả lời khiến cho mọi người chú ý.

"Cậu là..."

"Tôi là L, một thám tử. Hân hạnh được gặp."

Dù có hơi ngờ vực về L nhưng Megure vẫn gật đầu chào hỏi.

"Nhưng làm sao các vị có thể biết được rằng hắn sẽ xuất hiện ở Nhật Bản và gây án ở đây?" Megure hỏi.

"Chúng tôi không biết. Chúng tôi đến được đây hoàn toàn dựa vào bên hội quốc tế thông báo cho từng quốc gia về đặc điểm vụ án như thế này. Sau khi nhận tin chúng tôi nhanh chóng đến đây." Cậu trai da ngăm trả lời.

"Akai." Người đàn ông lớn tuổi kêu như lời nhắc khéo.

Akai chậc một tiếng rồi cũng quay đi.

"Thực ra chúng tôi không nhấc thiết phải tới đây. Nhưng lần này khá đặc biệt vì hắn để lại chút ít thông điệp."

Kudo và Megure chưa bao giờ tiếp xúc với những vụ án trước nên không rõ thông tin đặc biệt là gì.

"Ý ngài là máy ghi âm hay số điện thoại?" Kudo hỏi mò.

"Số điện thoại là thứ giúp cho chúng tôi xác nhận vụ án này. Máy ghi âm chính là thông điệp."

L trả lời trong khi dùng hai ngón tay bóc máy ghi âm được bỏ vào trong bao.

"Theo suy đoán, hắn biết được mọi hành động của cảnh sát quốc tế và thậm chí biết được những thông tin chi tiết, hồ sơ của hắn được ghi lại ở sở cảnh sát. Nhưng hắn không quan tâm điều đó."

Akai Shuichi có chút tối tăm nheo mắt nói.

"Hắn không hài lòng với cái tên hiện tại."

L và Akai Shuichi đan xen lời nhau đưa cho Kudo Yusaku và Megure Juzo những thông tin tệ hại nhất.

"Ta không thích cái tên X."

"Hãy ghi nhớ."

"Tên ta là Pandora."

"Ta là tai ương."

"Ta là thảm họa."

"Ta là nỗi bất hạnh."

"Ta là sự sợ hãi."

"Ta sẽ tiếp tục."

"Mang đến thế giới, sự sợ hãi và tuyệt vọng."

"Hãy chờ đó."

....

Trong một căn phòng tối tăm, thiếu nữ đang thả lỏng ngồi trên ghế sopha đọc sách. Cô ngâm nga theo giai điệu tùy hứng.

Sau đó cô lại thản nhiên cầm lên phi tiêu nhắm vào bản đồ khổng lồ trên bức tường trước mặt mình.

Ánh sáng màu xanh nhạt dần xuất hiện trên phi tiêu.

Phập.

Thiếu nữ nhìn bức tường và mỉm cười.

"Kế tiếp là Ý à..."

________

Chào mọi người, dạo này mình nhiều việc quá với không biết cách sắp xếp thời gian nên không có chương mới. Tác giả sẽ ráng viết sớm nhất có thể và không bỏ truyện đâu. Cảm ơn vì đã đọc truyện mình viết. Hy vọng mọi người thích.

Đúng rồi.

Đừng ai đọc sách trong một căn phòng tối như Pandora nha.

Thời buổi này giữ gìn sức khỏe nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro