Lý do chia tay của chíp bông.

Tầng hai của kí túc xá dạo gần đây im ắng đến lạ, anh Shotaro nằm không cũng dính đạn, bị hai tên nhóc con giận lây sang cả mình. Không thể chịu đựng được nữa, nhân danh anh cả của nhóm, Shotaro cùng đàn em tầng dưới đàn áp hai nhóc con kia, cưỡng ép vào cuộc phỏng vấn kín.

Q: Lý do chia tay?
🐤: Trẻ con, hay dỗi, ồn ào, rách việc!
🐶: Anh ấy vô tâm cực kì, chắc chắn là đã ngoại tình tư tưởng!
🐤: Hồi nào???

Q: Ai là người nói chia tay trước?
🐤: Em nói.
🐶: Sohee nói...

Q: Vì sao lại giận lây cả sang anh Shotaro?
🐤: Em đâu có giận anh Shotaro. Em chỉ là không muốn nhìn mặt "ai đó" nên mới không ra khỏi phòng thôi.
🐶: Em... em... em ghen tị vì anh Shotaro vẫn vui vẻ với Sohee còn em thì không được...

Hội đồng quản trị nghe mà tức sôi máu não, con cún có vẻ cũng đã biết sai, cả tai lẫn đuôi đều cụp hết xuống, thi thoảng mới dám liếc sang nhìn Sohee rồi lại thu mắt về.

Q: Thôi được rồi, giờ hãy kể lại toàn bộ đầu đuôi câu chuyện để hội đồng quản trị phán xét!
🐤: Dạo gần đây vì Lee Anton buổi tối hay xem YouTube mà không chịu đeo tai nghe, ồn kinh khủng nên em dọn qua phòng khác để xem phim rồi cũng ngủ lại đó luôn không về phòng nữa.

Vậy mà thằng nhóc đó cứ quấy nhiễu, nửa đêm như con ma trơi rình mò qua phòng em rồi tự tiện rúc vào chăn. Em mà không nhắc thì cũng không chịu tự giác đi đánh răng rửa mặt, còn ngủ nướng bỏ qua cả bữa sáng!

Q: Ủa chứ trước đây cũng vậy mà?
🐤: Nếu mỗi vậy thôi thì em vẫn bỏ qua được. Đằng này em rủ nó đi ăn nó đâu có chịu dậy, đến lúc em đi ăn cùng anh quản lý thì lại ghen lồng ghen lộn, mè nheo như em bé! Em dỗ không được nên chia tay luôn cho lẹ.

🐶: Thì em là em bé của anh mò...

🐤: Anh không có nói chuyện với em!

Q: Bị cáo Lee Anton có muốn biện minh gì không?
🐶: Hôm đó là kỉ niệm 2500 ngày yêu. Em không phải là không dậy được mà là muốn dụ anh ấy xuống nhà trước để tặng cho anh ấy một bất ngờ.

Mà hoá ra người bất ngờ lại là em. Anh ấy không hề nhớ ngày kỉ niệm, đã vậy lại còn chạy đi ăn với anh quản lý mất tiêu... hức hức... em buồn muốn chết...

🐤: Ơ... kỉ niệm á...

🐶: Vưng... anh chả yêu em gì hết... Em đã mua cho anh figure Naruto.

🐤:...

Con cún bự xác nói được một câu thì nấc mười lần, khóc mười lăm phút, bao nhiêu tủi thân oan ức cứ trào hết cả ra như vỡ đê. Lee Sohee hoảng, hội đồng quản trị còn hoảng hơn. Trong giây phút máu liều nhiều hơn máu não, Sohee nhéo cái má béo của nó, cúi xuống thơm chụt chụt lên đó vài phát nó mới chịu nín khóc.

Các anh cũng ngay lập tức bắt được tín hiệu, hỏi tới tấp:

Q: Đồng ý quay lại không?
🐤: Có!
🐶: Chả mún.
🐤: Thật không?
🐶: Anh phải hôn môi em cơ. Em chưa hết dỗi anh đâu đấy.

Lee Sohee cắn răng suy nghĩ, chưa kịp đồng ý với điều kiện thì đã bị tên nhóc lớn xác Anton kia nhào đến, trả đũa bằng cách hôn chụt chụt lên môi anh. Shotaro che mắt Wonbin, Wonbin che mắt Eunseok, Eunseok che mắt Sungchan, Sungchan che mắt Shotaro. Cả đám không ai dám nhìn đôi gà bông này chim chuột. Đến lúc Lee Anton thả người thì môi Sohee đã sưng vù, cong vêu lên giống như con vịt được nuôi bằng tình yêu của Anton mà béo tốt.

Cuộc phỏng vấn tới đây là kết thúc, cặp đôi chíp bông bế nhau lên tầng, đội anh em cũng giải tán. Đêm đó Shotaro yên tâm ngủ ngon giấc, Sohee tự giác ôm chăn về phòng chung của cả hai, được Anton ôm bổng vào phòng.


"Anh xin lũi vì đã hiểu lầm em~ Anh nhớ em lắm cún thúi ạ." Lee Sohee gối lên tay nó, choàng qua người ôm chặt lấy con cún bự vào lòng.

"Em cũng nhớ anh muốn chết. Lần sau không được nói chia tay em nữa đâu biết chưa?"

"Bít rùiiiii."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro