i.

jung sungchan đang tranh thủ ngồi ăn suất cơm đồng giá 15k won trong nhà ăn của đài truyền hình lúc anh đọc được tiêu đề bài phỏng vấn định mệnh ấy. tuyển thủ huy chương vàng, công khai, người yêu lớn tuổi, ba cụm từ chí mạng như nhảy ra khỏi chiếc điện thoại, thay nhau gõ vào bộ não còn chưa kịp tỉnh táo trở lại sau khi ghi hình của anh. cô đồng nghiệp kim minjeong bên cạnh thấy anh đang xúc dở miếng cơm mà đơ người cũng tò mò ngó sang, vừa mới nhìn được dòng tiêu đề kia đã bật cười.

"a lại tuyển thủ anton lee này! đúng là vừa giành huy chương vàng có khác, công khai người yêu cũng dám làm luôn!"

thật ra chuyện vận động viên công khai người yêu, với người làm ngành tin tức như jung sungchan và kim minjeong, hay đối với cả công chúng đi chăng nữa, đều không có gì đặc biệt cho lắm. lý do thì đơn giản, vốn họ được yêu thích là bởi kỹ năng thi đấu chứ chẳng phải bởi hình tượng xây dựng ra bên ngoài.

ừ, đúng là chẳng có gì lắm nếu như tuyển thủ anton lee không phải là em người yêu lee chanyoung đã sống chung với jung sungchan được hơn một năm.

tất nhiên sau đó jung sungchan chẳng nghe được chữ nào kim minjeong nói ra vào trong đầu, mọi sự tập trung của anh đều dồn vào những dòng chữ tí hin trên màn hình. anh bất giác đưa móng tay lên miệng cắn tới cắn lui, trong đầu vẽ ra đủ giả thuyết rằng rốt cuộc lee chanyoung đã nghĩ gì mà dám nói vậy để mà đưa lên truyền thông.

VẬN ĐỘNG VIÊN HUY CHƯƠNG VÀNG TRẺ TUỔI NHẤT CÔNG KHAI HẸN HÒ, ĐỐI PHƯƠNG LÀ NGƯỜI TÌNH LỚN TUỔI HƠN?

q: hai mươi hai tuổi, tuyển thủ anton lee lập kỷ lục vận động viên trẻ tuổi nhất đạt huy chương vàng tại thế vận hội mùa đông! động lực nào để bạn đạt được thành tích ấn tượng này?
a: có lẽ là nhờ tình yêu chăng? tôi luôn nghĩ rằng tình yêu từ những người xung quanh chính là động lực lớn nhất để tôi trở thành một vận động viên đáng tự hào. tôi thật sự biết ơn tình yêu mà mình nhận được từ gia đình, từ bố mẹ, từ em trai, từ những người đã theo dõi, ủng hộ tôi suốt thời gian qua. và cả từ một người rất đặc biệt của tôi nữa. không biết tôi có nên nói ra không nhỉ? nhưng người ấy thật sự là một điểm tựa rất vững chắc cho tôi khi quay trở lại hàn quốc, một người lớn trưởng thành và đáng tin cậy.

q: có phải chúng ta đang được biết thêm về chuyện tình yêu bên lề của tuyển thủ anton lee không nhỉ? có lẽ nhiều người sẽ vỡ mộng khi nghe đấy!
a: tôi sẽ chỉ nói đến đây thôi! người ấy chắc sẽ đọc được những dòng này cũng nên, không biết là có đang thấy khó chịu hay lo lắng cho tôi khi công khai thế này không nữa. tôi xin phép chuyển lời một chút, mong người ấy đừng giận gì em nhé!

thật sự là một tiêu đề báo khó chịu, jung sungchan vừa đọc vừa nhăn nhó mặt mày. cả câu chuyện về động lực và mục tiêu của lee chanyoung bỗng nhiên lại biến thành màn công khai người tình lãng xẹt. anh bực dọc cất điện thoại vào túi áo rồi đứng dậy chuẩn bị cho lịch làm việc buổi chiều, quyết định tạm gác mối bận tâm này sang một bên.

khi anh thu tiếng xong cho chuyên mục thể thao thì trời cũng đã chạng vạng tối, jung sungchan dùng hết những sức lực còn lại của mình sau một ngày bắt đầu từ lúc năm giờ sáng để trở về nhà. một phần vì thân thể rã rời của anh đang gào thét muốn được nghỉ ngơi rồi, còn phần lớn hơn chính là bởi jung sungchan thật sự muốn nắm lấy cổ áo lee chanyoung mà hỏi em cho ra nhẽ thì thôi.

ừ thì vấn đề yêu đương của vận động viên chẳng phải là động trời, nhưng kinh nghiệm làm biên tập viên mảng thể thao cũng phần nào đủ để jung sungchan biết câu chuyện này sẽ còn kéo dài mãi về sau. chỉ với ba năm tính cả thời gian thực tập rồi thử việc, đã không biết bao nhiêu lần jung sungchan phải đọc phân tích phong độ lên xuống của vận động viên cùng mấy lời bình luận bóng gió khó nghe, chỉ vì họ công khai chuyện tình cảm. nào là 'không biết anh ấy đang đạt đỉnh cao nhờ có điểm tựa tình yêu sau lưng' hay 'thành tích lao dốc này có phải bởi chuyện tình ái khiến anh ấy mất tập trung', anh chẳng muốn những lời này đi liền với tên lee chanyoung chút nào.

tâm trạng anh không mấy vui vẻ, nhưng đón jung sungchan ở nhà lại là một lee chanyoung đang ngồi ngoan ngoãn khoanh chân trên sofa với chiếc macbook đặt ngay đùi, ngước lên nhìn anh với hai mắt sáng rỡ.

"hyung về rồi ạ? đã ăn gì chưa ạ?"

"chưa, anh chưa có ăn."

được rồi, jung sungchan thừa nhận là anh đã lướt đi lướt lại bài báo đấy quá nhiều lần trong ngày để giờ nhìn liếc qua tấm ảnh hiện giữa màn hình máy tính của lee chanyoung thôi anh cũng biết em đang đọc cái gì. quyết tâm hỏi chuyện cho ra nhẽ đến đây liền bùng lên, anh phừng phừng tháo giày, phừng phừng cất gọn giày lên giá, phừng phừng bước vào phòng khách rồi phừng phừng giành lấy chiếc macbook em đang cầm đặt sang một bên.

"em trả lời đi."

"dạ?"

lee chanyoung thấy anh nghiêm túc thì rõ là ngơ ngác, nghiêng đầu nhìn jung sungchan đang ngồi mà lưng thẳng tắp, hai hàng lông mày thì nhăn tít lại.

"em không nghĩ cho sự nghiệp à? chuyện yêu đương nói trên báo không có lợi cho em đâu!"

"hyung, vận động viên công khai hẹn hò thì mất hết kỹ năng thể thao hay sao ạ?"

giọng lee chanyoung hỏi vặn ngược lại anh khiến jung sungchan bất ngờ mất đi vài phần khí thế.

"chanyoung à, ý anh không phải vậy-"

"hyung, em đã nói là anh đừng giận em rồi mà."

rồi tiếng lee chanyoung nhỏ dần đi, đầu em cũng cúi thấp dần như là hối lỗi, nhưng khoé môi rõ là đang xong lên kia thì chứng minh điều ngược lại. nhưng nói trắng ra, jung sungchan là người dễ dãi, cứ thấy em người yêu ra vẻ rầu rĩ (dù có là giả vờ đi nữa) thì có đang cứng mấy cũng phải mềm. anh thở hắt một tiếng rồi ngồi xích lại gần hơn, đưa tay ôm lấy vai em, mà chưa kịp yên vị anh đã thấy lee chanyoung cũng đã vòng qua ôm lấy eo mình rồi.

"nhỡ chanyoung của anh bị mắng thì sao? nhỡ họ bảo em mải yêu đương rồi sa sút thành tích thì sao đây?"

jung sungchan dần thả lỏng trong vòng tay em, anh tựa đầu lên vai lee chanyoung hỏi nhỏ. anh không thấy được biểu cảm lúc này của em, chỉ nghe được trong giọng em lại như đang giận dỗi.

"sao thành tích của em lại giảm ạ? hyung không tin em ạ?"

đến đây jung sungchan liền vỗ lên lưng lee chanyoung một cái đánh tiếng rõ to khiến em giật mình vì đau.

"em đau!"

"đừng nói lảng đi như thế! em biết nói chuyện đời tư càng nhiều thì truyền thông càng có tư liệu để bôi xấu còn gì?"

"nhưng em nói thật, em cũng không nghĩ chuyện của hyung và em có gì đáng để bôi xấu hết."

lee chanyoung nói nhỏ, nhưng đủ để jung sungchan ngẩng đầu dậy khỏi vai em. anh hơi bĩu môi, biểu cảm giận dỗi nhưng lại cố làm vẻ như không dỗi, hai bàn tay ôm dịu dàng lấy hai má em. thế là đủ để lee chanyoung bật cười, đặt nhẹ một nụ hôn lên môi anh.

"em sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa, tốt đến mức không ai có thể dùng hyung để bôi xấu em. còn hyung chỉ cần tin em thôi, có được không ạ?"

jung sungchan gật đầu, lại hôn chóc lên môi em thêm một lần nữa. thế rồi anh cũng cất giọng thủ thỉ.

"anh đói rồi, giờ gọi burger về được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro