VII. Chúng ta đang hi sinh vì điều gì?

'Vậy thì, ta phải tìm ai đó có thể hiểu được thế giới lượng tử'

——

'Thế giới lượng tử?' Bruce vừa ăn bánh Hamburger vừa nói.

'Đúng vậy' Natasha gật đầu 'Theo như Scott Lang nói'

'Trông anh lạ ghê. Anh hùng mới à?' Bruce nghi hoặc nhìn Scott.

'À thì.. hơi mới. À tôi có làm một vài vụ'

'Ồ'

Natasha huých cánh tay Bruce.

'Thôi cái thái độ của anh đi. Ít nhất anh ấy còn là hi vọng cuối của chúng ta'

'Tony cũng biết vụ này mà!'

'Chúng ta và Tony không chung một mục tiêu nữa rồi'

Natasha hậm hực, từ lần gặp trước cô đã ngầm cảm nhận được Tony muốn buông bỏ vụ này.

'Máu lạnh vậy sao?'

'Ừ' đến cái lúc này còn lạnh với nóng.

'Anh Scott, thiết bị kết nối đến thế giới lượng tử của anh là cái gì vậy?'

'Tôi nghĩ anh sẽ sớm biết thôi...haha'

'Cái đệt!' Bruce không dám đùa giỡn nữa 'Không biết đã bao lâu rồi tôi chưa nhìn thấy cái thứ này'

'Anh nhét cả cái máy vào cái xe cũng đỉnh đấy

'À.. ừm không phải tôi đâu'

'Mà tại sao lại kẹt trong đó tận 5 năm'

'Sau cú búng tay thì những người có nhiệm vụ nhấn nút tan thành cát bụi.. Theo tôi biết là như vậy'

Scott Lang không thể nào quên khoảnh khắc cách đây 5 năm, à không, cỡ vài ngày vài tiếng.

Nếu thực sự là 5 năm Scott Lang không biết mình đã chết dí ở cái chỗ nào trong thế giới lượng tử rồi. Cũng may khoảng thời gian trong thế giới lượng tử lệch so với bên ngoài.

—Nhà Của Tony—

Tony đứng trước cỗ máy, ngón tay gã bỗng dừng trước không trung.

Chỉ cần gã nhấn một nút này, mọi thứ sẽ có hướng giải quyết. Giống như gã bác sĩ kia nói, cơ hội duy nhất có thể đưa tất cả trở về. Chỉ là gã bỗng thấy thứ dự cảm không lành, Tony không chắc về nó lắm.

'Anh chưa ngủ à?' Pepper hỏi.

'Ừ' gã thở dài 'Dạo này bận quá!'

'Vì anh tự tạo công việc cho bản thân mình thôi' Pepper nhìn màn hình chiếu, cùng giấy tờ lộn xộn xung quanh.

Tony không ngủ, cô cũng chẳng thể say giấc. Nếu có, là những ác mộng kì lạ cô mơ phải. Pepper sợ bản thân lại đánh mất Tony, một lần nữa.

'Em có nghĩ, anh nên hoàn thành nó hay không?'

Hoàn thành nó, lại là Iron Man.

'Hoặc cất giấu thứ này mãi mãi'

Gã có dám làm như vậy? Khi tất cả đi tìm giấu vết, bản thân lại cất nhẹm nó đi. Chẳng một ai có thể biết.

Giống như Thanos nói, thế giới này chỉ còn một nửa dân số.. cũng chẳng hề sao cả.

Nếu gã còn là Tony của những năm tháng trước, một gã trai trẻ chẳng quan tâm sự đời. Có hàng tỷ đô, mạng sống người gã coi như rác.

Hay Iron Man-anh hùng của nhân loại? Đặt lợi ích của tất cả lên đầu, giống như Clint, để rồi cuối cùng hối hận muộn màng.

Tâm lý gã đã trở nên bất ổn từ lần đó. Mọi điều Tony làm đều khiến gã có những suy nghĩ đan xen, kết quả lại như mớ len rối bung. Thật phiền phức. Gã muốn bản thân có thể dứt khoát với mọi thứ, nhưng áp lực khiến Tony phải suy nghĩ.

Anh hùng không thể thoả mãn tất là. Wanda, cũng giống như gã, sớm chết tâm vì áp lực anh hùng. Càng cố giữ mạng sống cho mọi người, lại càng lỡ tay giết những người khác.

Người đời phỉ nhổ, gọi họ là lũ chỉ biết mải mê chạy theo cái danh hão huyền, ăn nằm trên đồng bạc của kẻ đã chết. Ha, một lũ vô ơn.

Gặp nguy hiểm thì gào tên bọn họ, sau đó thì phủi đít. Lũ chính phủ thì ra cả đống đạo luật để nắm thóp. Thế giới này, thực sự, tệ như lời Thanos nói.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro