23 - Những thực tại ngọt ngào


Y/N'S POV

Đã lâu rồi tôi chưa đi khám lại. Tôi vốn là một người khá khỏe mạnh, dù bà tôi cứ luôn càm ràm về cân nặng, nhưng thật ra tôi vẫn trong mức bình thường. Tuy nhiên, dạo gần đây, với bao nhiêu căng thẳng dồn nén, tôi đã bắt đầu bỏ bê bản thân. Cơn đau âm ỉ ở bụng cứ dai dẳng, và tôi không biết đó là do cảm xúc hay cơ thể thực sự đang có vấn đề.

Thế là, một ngày sau giờ làm, tôi đứng trước cổng bệnh viện.

Tôi luôn sợ đến gặp bác sĩ. Không phải vì mùi thuốc sát trùng, những bức tường trắng hay bàn khám lạnh lẽo. Mà là nỗi sợ phải đối diện với sự thật – rằng có thể tôi sẽ phát hiện ra điều gì đó mình chưa sẵn sàng để nghe, dù là vết thương thể xác hay vết thương trong tâm hồn. Đó chính xác là cảm giác tôi có khi ngồi trong phòng chờ, lật giở mấy tờ tạp chí về sức khỏe và chăm sóc bản thân. Thật mỉa mai, tôi đang đọc về việc phải biết yêu thương chính mình, trong khi tôi lại đang quên mất điều đó.

Khi y tá gọi tên, tôi hít sâu rồi đi theo cô ấy vào phòng khám. Bác sĩ là một người phụ nữ trung niên, nụ cười hiền hậu khiến tôi thấy an tâm phần nào. Bà cho tôi làm hàng loạt xét nghiệm, và càng lúc tôi càng thấy rõ vẻ cau mày hiện trên gương mặt bà. Cơn lo lắng trong tôi bắt đầu trào lên. Tôi biết có chuyện không ổn.

"Dạo gần đây cô có uống nhiều nước hơn bình thường không?" – bác sĩ hỏi, mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, nơi chứa kết quả xét nghiệm. Tôi gật đầu, trong lòng thoáng lo sợ rằng việc đó có thể là dấu hiệu của bệnh gì nghiêm trọng. Trong khoảnh khắc ấy, tôi chỉ ước có ai đó nắm lấy tay tôi và nói rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng không có ai cả. Nếu tôi không tự nắm lấy tay mình, thì ai sẽ làm điều đó đây?

"Cô Y/N, có vẻ như tuyến tụy của cô không còn sản sinh đủ insulin nữa, dẫn đến lượng đường trong máu tăng cao. Chúng tôi sẽ cần làm thêm vài xét nghiệm nữa để xác nhận, nhưng có khả năng rất lớn đây là bệnh tiểu đường. Và nếu nói thật lòng, tình trạng của cô khá nghiêm trọng."

Tiểu đường.

Từ ấy khiến bụng tôi thắt lại. Tâm trí tôi quay cuồng, không kịp tiếp nhận thông tin. Phải có nhầm lẫn gì đó. Tôi vẫn luôn giữ lối sống lành mạnh, làm sao có thể...? Tay tôi run lên, tim đập thình thịch, cơn hoảng loạn như bóp nghẹt lấy lồng ngực. Cơ thể tôi đang phản bội tôi, còn tôi chỉ biết bất lực nhìn nó sụp đổ.

"Cô Y/N, cô ổn chứ?" – giọng bác sĩ vang lên, kéo tôi về thực tại. Tôi cố trả lời nhưng cổ họng nghẹn cứng. Nước mắt mờ cả tầm nhìn. Tôi thấy mình lạc lõng, cô độc giữa thế giới bỗng chốc trở nên xa lạ và khắc nghiệt.
"Cô sẽ ổn thôi. Dù là ca khá nghiêm trọng, nhưng đây không phải dấu chấm hết. Chúng ta sẽ lên phác đồ điều trị. Nếu tuân thủ tốt, cô vẫn có thể sống khỏe mạnh. Tôi hứa sẽ không để cô phải đối mặt một mình."

Những lời an ủi ấy thật dịu dàng, nhưng cũng chẳng thể xóa tan ngay nỗi sợ trong tôi. Có những thứ không ai có thể chuẩn bị sẵn tâm lý để đón nhận – và một căn bệnh mãn tính chính là một trong số đó.

"Tại sao chuyện này lại xảy ra?" – tôi hỏi, giọng khản đặc.

Bác sĩ ngồi xuống đối diện tôi, ánh mắt bà đầy cảm thông. "Tiểu đường có thể phát triển vì nhiều nguyên nhân, đôi khi chẳng có lời giải thích rõ ràng. Có thể do di truyền, hoặc do lối sống, căng thẳng, chế độ ăn uống kém. Chúng ta sẽ phải làm thêm vài xét nghiệm nữa để hiểu rõ hơn."

Chế độ ăn uống kém.
Nếu không phải đang sụp đổ, chắc tôi đã bật cười chua chát. Tôi có ăn bao nhiêu đâu – vì stress, vì những lời nhận xét cay nghiệt của bà về vóc dáng tôi cứ ám ảnh mãi trong đầu. Giờ nghe bác sĩ nói, tôi thấy tội lỗi trào dâng. Không phải cơ thể phản bội tôi, mà chính tôi đã bỏ mặc nó, để mặc nó kêu cứu trong im lặng.

"Tôi nghĩ cô nên ở lại qua đêm để theo dõi thêm. Mai chúng tôi sẽ làm các xét nghiệm bổ sung." – y tá nói nhẹ nhàng. "Cô có muốn chúng tôi liên lạc với người thân hay bạn bè không?"

Câu hỏi ấy như một nhát dao. Nó khiến tôi nhận ra mình cô đơn đến nhường nào. Tôi không muốn gọi cho gia đình, cũng không thể nói với Sarah, và chắc chắn không thể để Sunghoon biết chuyện này. Chỉ có Areum hoặc Jake là tôi có thể nghĩ đến, nhưng muộn thế này rồi... Tôi không muốn làm phiền ai.

"Không, không sao đâu ạ."
Dù chẳng có gì là "không sao" cả, tôi vẫn cố mỉm cười yếu ớt. Y tá gật đầu thông cảm rồi rời đi, để lại tôi một mình trong căn phòng lạnh lẽo chỉ còn tiếng máy truyền dịch đều đặn.

Tôi nằm trên giường bệnh, mắt dán lên trần nhà trắng toát, tay vẫn đang nối với dây truyền. Tôi không sắp chết, nhưng cảm giác này giống như đang trải qua một cái chết tinh thần. Căn phòng lạnh lẽo, còn tôi quấn mình trong tấm chăn mỏng manh, khao khát một hơi ấm quen thuộc – một bàn tay, một giọng nói trấn an: "Em sẽ ổn thôi."

"Cô gái, cháu ổn chứ?" – giọng một bà lão ở giường bên khiến tôi giật mình. Tôi quay sang, thấy bà nhìn tôi đầy lo lắng. Đôi mắt hiền hậu, khuôn mặt nhăn nheo mà vẫn đẹp theo cách riêng – như một bông hoa mọc lên giữa nơi khô cằn.
"Cháu ổn ạ," tôi đáp, dù chính mình cũng chẳng tin nổi lời đó. "Cháu chỉ đang cố chấp nhận việc mình mắc bệnh mãn tính thôi. Khó quá."

Bà nắm lấy tay tôi, bàn tay gầy yếu mà ấm áp lạ thường.
"Bà ra vào bệnh viện nhiều năm rồi, cháu ạ. Không ai dễ chấp nhận tin đó cả, nhưng rồi cháu sẽ học được cách sống cùng nó. Nó sẽ trở thành một phần của cháu, như một người bạn cũ dù chẳng hề mong muốn. Nhưng rồi cháu sẽ ổn."
Tôi lặng người. Thật kỳ lạ, chỉ là những con chữ đơn giản thôi, nhưng lại khiến trái tim tôi ấm lên, nỗi nặng nề trong lồng ngực cũng dịu đi phần nào.

Sáng hôm sau, sau khi làm thêm vài xét nghiệm, bác sĩ bước vào phòng. Ánh mắt nghiêm túc của bà khiến tôi siết chặt nắm tay.
"Cô Y/N, kết quả đã xác nhận chẩn đoán ban đầu. Cô bị tiểu đường tuýp 1."

Câu nói vang vọng mãi trong đầu tôi. Cả tương lai như hiện ra trước mắt – kim tiêm, kiểm tra đường huyết, chế độ ăn nghiêm ngặt, một cuộc sống xoay quanh căn bệnh này.
"Chúng tôi sẽ tiêm insulin mũi đầu tiên ngay bây giờ, sau đó sẽ hướng dẫn cô cách tự tiêm."

Tôi kéo áo lên, hít sâu khi mũi kim chạm vào da bụng. Cơn nhói nhẹ thoáng qua – và thế là chương mới của cuộc đời tôi chính thức bắt đầu.

Vài phút sau, điện thoại reo. Là Areum. Tôi vẫn còn cầm bút tiêm trong tay khi bắt máy.
"Y/N, cậu ổn chứ? Sao không thấy đến làm?"
Tôi nuốt khan. Làm sao nói ra được tin này đây?
"Tớ... không đi làm được hôm nay. Areum, tớ vừa được chẩn đoán tiểu đường tuýp 1. Tớ đang ở bệnh viện, và... thật khó để chấp nhận."

"Cái gì...?" – giọng Areum nghẹn lại. "Trời ơi, Y/N... tớ xin lỗi. Cậu ở bệnh viện nào? Tớ đến ngay. Cậu cần gì không? Tớ mang ít đồ, vài cuốn sách cho cậu nhé. Tớ sẽ báo với quản lý để cậu được nghỉ."

Sự lo lắng chân thành trong giọng cô ấy khiến cổ họng tôi nghẹn ứ. Tôi gửi địa chỉ, và chẳng lâu sau, Areum đã có mặt – tay ôm theo một túi to, mắt đỏ hoe. Cô ấy lao tới ôm tôi, run run trong vòng tay, và nước mắt tôi cũng trào ra.

"Em sẽ ổn thôi, chỉ là giờ hơi choáng chút." – tôi thì thầm.

"Tớ ghét phải thấy cậu như thế này, Y/N à. Cậu không đáng phải chịu vậy." – cô ấy nói, giọng nức nở. Tôi chỉ biết mỉm cười, nhẹ nhàng đáp: "Cảm ơn cậu. Xin lỗi vì đã làm phiền."

"Phiền gì chứ. Cả sếp còn bảo tớ đi ngay đấy. Nói cậu cần có người ở bên. Và ổng nói đúng. Bạn bè thì không để bạn mình một mình trong chuyện này đâu. Giờ để tớ xem trong túi có gì nào."

Cô ấy bắt đầu lấy ra từng món: một chiếc chăn mềm như mây, một cuốn sổ, vài món ăn nhẹ lành mạnh và cả quần áo sạch.
"Cậu không cần mang nhiều thế này đâu..." – tôi nói khẽ, dù lòng thì tràn đầy biết ơn.

"Thôi nào, đừng khách sáo. Cậu cần mà. Còn cuốn sổ này để cậu ghi lại mọi thứ – đường huyết, bữa ăn, cảm xúc. Tớ biết cậu thích viết mà. Biết đâu sẽ giúp cậu hiểu cơ thể mình hơn."

Có một người bạn như Areum đúng là một món quà. Cô ấy giống như ánh nắng – hay đúng hơn, là vòng tay ấm áp trong ngày đông lạnh. Chỉ cần có cô ấy ở bên, mọi thứ dường như dễ thở hơn một chút.

Dù vậy, trong sâu thẳm, tôi vẫn tự hỏi... nếu là Sarah, liệu cô ấy có đến như thế không? Liệu cô ấy có mang theo túi đồ đầy ắp yêu thương như thế không? Hay chỉ im lặng, nhìn tôi chịu đựng một mình?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro