28 - Nếu không phải là tình yêu, thì còn là gì nữa?
Y/N'S POV
Gần đây, tôi và Sunghoon dành nhiều thời gian bên nhau hơn, và tôi nghĩ... mình đang yêu anh ấy nhiều hơn mỗi ngày. Không phải vì những hành động lãng mạn hay bất ngờ ngọt ngào khiến tim tôi loạn nhịp — mà là vì cách anh lắng nghe tôi thật sự, vì cách anh khiến tôi cảm thấy được nhìn thấy, được thấu hiểu. Anh chấp nhận tất cả con người tôi, cả những phần yếu đuối và những cuộc chiến âm thầm với căn bệnh tiểu đường. Và tôi không dám tưởng tượng cuộc sống của mình sẽ ra sao nếu thiếu anh.
Ở công ty, cả hai chúng tôi cố gắng không để lộ chuyện đang hẹn hò, nhưng Areum và Jake vẫn nhận ra có gì đó khác lạ. Areum hay nhướng mày và liếc nhìn tôi mỗi khi Sunghoon bước vào phòng, trêu rằng anh chỉ tới đây để gặp tôi. Tôi chẳng phủ nhận, vì nụ cười của tôi đã nói lên tất cả. Còn Jake thì tinh ý hơn — khi Sunghoon thú nhận rằng chúng tôi đang hẹn hò, cậu ta chỉ bật cười, đấm nhẹ lên vai anh rồi nói, "Cuối cùng cũng tới lúc rồi, ông bạn."
Mọi chuyện trong đời tôi khá yên ả, ngoại trừ việc tôi và Sarah không còn nói chuyện với nhau nữa. Tôi biết cô ấy đã quay lại căn hộ lấy một số đồ đạc khi tôi đi vắng. Tôi không biết mình có muốn hàn gắn lại hay nên để mọi thứ trôi qua. Dù thế nào, trong lòng tôi vẫn còn một vết trống âm ỉ — tình bạn đã mất mà tôi không biết làm sao để vá lại. Sarah từng là người bạn duy nhất của tôi. Dù cô ấy đã làm tổn thương tôi, nhưng cô cũng từng là một phần quan trọng trong cuộc sống của tôi suốt thời gian dài.
Những ngày này, tôi dồn hết tâm trí vào bài thuyết trình sắp tới cho phòng marketing. Mọi thứ khác dường như mờ dần phía sau. Tôi tập trung vào các slide, vào từng lời sẽ nói, chỉ mong có thể trình bày trôi chảy mà không vấp hay quên mất ý.
Rồi ngày thuyết trình cũng đến. Tôi đang chuẩn bị ở nhà, trong khi cơn lo lắng quặn chặt trong dạ dày. "Mình sẽ làm tốt thôi," tôi tự nhủ lặp đi lặp lại, cố xua đi nỗi sợ. Tôi tự an ủi rằng Sunghoon và Jake đều sẽ có mặt — thế nên dù có lỡ sai sót, tôi cũng sẽ không đơn độc. Họ sẽ là chỗ dựa cho tôi, như mọi khi. Nghĩ vậy, tôi cầm túi xách, rời căn hộ đến công ty.
Sunghoon nói anh phải giải quyết vài việc ở công ty của ba anh, nên có thể chỉ kịp tới khi buổi thuyết trình bắt đầu. Tôi chỉ mỉm cười chào Areum khi tới bàn làm việc, và cô lập tức tiến lại gần.
"Cậu lo lắm hả?" cô hỏi, ánh mắt tràn đầy quan tâm. Tôi mỉm cười, cảm thấy thật may mắn vì có người bạn như cô — người mà hồi cấp ba tôi từng mong có, nhưng mãi đến bây giờ mới tìm thấy.
"Rất lo," tôi thú nhận, khiến cô bật cười rồi nắm tay tôi. "Tớ chỉ đang cố đừng để nó lấn át mình."
Areum siết nhẹ tay tôi. "Cả đội đều tin tưởng cậu, Y/N. Và Jake với Sunghoon cũng sẽ ở đó nữa. Cậu không hề đơn độc. Với lại, cậu có biết cậu giỏi cỡ nào không? Bài thuyết trình này chỉ là chuyện nhỏ thôi."
Những lời cô nói khiến tôi ấm lòng. Không phải ngày nào cũng gặp được một người bạn thật sự tin tưởng và nâng đỡ mình như thế. Sau khi cùng cô xem lại phần trình bày lần cuối, tôi đi tới phòng marketing, nơi trưởng nhóm đang chờ.
"Y/N, mọi thứ sẵn sàng chứ?"
Tôi gật đầu mỉm cười. Ban đầu tôi nghĩ anh ấy là người nghiêm khắc và khó gần, nhưng sau này mới biết anh thật ra rất ấm áp. Khi biết tôi mắc tiểu đường, anh còn chủ động tìm hiểu về bệnh và luôn quan tâm đúng mực. Anh vỗ vai tôi, cười khích lệ. "Tốt lắm. Em qua phòng họp chuẩn bị đi, mười lăm phút nữa bắt đầu nhé."
Khi bước vào phòng họp, tôi cảm nhận rõ cả hồi hộp lẫn háo hức dâng trào. Sunghoon chắc sắp đến rồi. Tôi tự hỏi anh có kịp xong việc không. Cố hít một hơi sâu, tôi bật máy tính, kiểm tra lại mọi thứ. Mọi người dần bước vào, tôi đáp lại vài nụ cười, tim đập nhanh như trống.
"Được rồi, chúng ta bắt đầu nhé," tiếng trưởng nhóm vang lên. Cơn lo tràn đến, và tôi vô thức tìm kiếm khuôn mặt Sunghoon trong đám đông. Nhưng anh vẫn chưa tới. Nuốt xuống cục nghẹn, tôi buộc mình phải bắt đầu.
Những slide đầu tiên diễn ra suôn sẻ, và mọi người đều chú ý lắng nghe. Nhưng trong lòng tôi vẫn vương lại nỗi lo: Sunghoon đang ở đâu?
Và rồi — khi tôi sắp kết thúc phần trình bày — cánh cửa bật mở.
Sunghoon bước vào, thở gấp, mái tóc rối nhẹ, ánh mắt đầy áy náy khi chạm vào tôi. Tôi cố nuốt xuống cảm xúc đang dâng lên, hoàn tất những lời cuối cùng với giọng thật vững.
Sau phần hỏi đáp, mọi người rời đi, chỉ còn lại tôi và anh. Tôi không dám nhìn anh, người đang tiến lại gần với vẻ mệt mỏi. Trong khi đó, cơ thể tôi bắt đầu cảm thấy uể oải — có lẽ do adrenaline đang tan đi... hoặc có lẽ là điều gì khác.
"Y/N," anh gọi, đưa tay vuốt tóc, "Anh xin lỗi vì đến muộn. Anh thật sự muốn có mặt từ đầu, nhưng có việc gấp nên không thoát ra sớm được. Anh xin lỗi, được không? Em giận à?"
Tôi thấy có lỗi vì khiến anh phải xin lỗi vì chuyện không hoàn toàn do anh. Nhưng tôi vẫn... thất vọng.
"Em chỉ hơi buồn thôi," tôi nói nhỏ, mắt nhìn xuống sàn. "Em thật sự muốn anh có mặt lúc đó."
Ngay sau đó, người tôi trở nên nặng nề, tay bắt đầu run. Chân cũng yếu dần, nếu không có Sunghoon kịp đỡ, chắc tôi đã ngã.
"Này, này, Y/N, em ổn không?" Anh lo lắng hỏi. Tôi không thể đáp lại, nhưng tôi biết chuyện gì đang xảy ra — do căng thẳng, tôi ăn không kiểm soát và quên điều chỉnh insulin.
"Y/N, máy đo đường của em đâu? Em có kiểm tra chưa—"
"Quá cao," tôi cố gắng nói khẽ, khiến anh cau mày. Tầm nhìn của tôi mờ dần, cơn mệt tràn tới. Anh lập tức dìu tôi ngồi xuống, để tôi tựa vào tường.
"Em mang bút insulin không?" anh hỏi dồn. Tôi chợt nhận ra mình đã để quên ở nhà. Cơn hoảng loạn tràn lên, đầu óc quay cuồng.
"Chết tiệt, Y/N..." Anh buột miệng, rồi vụt chạy ra khỏi phòng.
Tôi ngồi lại, run rẩy, hơi thở gấp gáp. Mọi thứ như xoay vòng quanh tôi. Mình không thể chết... không phải ở đây, không phải lúc này.
Khi tôi sắp rơi vào hoảng loạn, Sunghoon quay lại, trên tay là cây bút insulin — như thể anh đang mang theo cả sinh mệnh của tôi. Anh quỳ xuống trước mặt, đôi tay run khi chuẩn bị thuốc.
"Sunghoon—" tôi khẽ gọi, nhưng anh đã làm rồi — khéo léo, dù tay còn run, anh tiêm cho tôi. Anh thở dồn dập, mắt đỏ hoe. Tôi đưa tay chạm má anh, ép anh nhìn tôi. "Sunghoon, ổn rồi. Em ổn rồi, nghe không? Em không sao đâu."
Anh hít sâu, rồi cúi đầu tựa lên vai tôi. Tôi nghĩ anh sẽ nói gì đó, nhưng rồi cơ thể anh run lên. Tiếng nấc vang khẽ trong cổ họng anh khiến tim tôi thắt lại.
Park Sunghoon — người thừa kế của tập đoàn danh giá, trong bộ vest đen hoàn hảo — đang bật khóc trong vòng tay tôi.
Vì anh sợ.
Vì anh yêu tôi.
Và nếu điều này không phải là tình yêu, thì tôi không biết còn có thể gọi nó là gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro