29 - Giống như trong tiểu thuyết


Y/N'S POV

Hôm ấy, sau khi rời công ty, tôi và Sunghoon về thẳng căn hộ của anh. Suốt cả quãng đường, anh không nói một lời nào. Chúng tôi ngồi trong im lặng, và tôi quá lo lắng để dám phá vỡ nó. Tôi không trách anh nếu anh đang giận hay cảm thấy mệt mỏi vì chuyện vừa xảy ra. Tôi hiểu, tình huống đó khiến cả hai đều căng thẳng, và tôi chưa bao giờ muốn để anh thấy tôi trong trạng thái yếu đuối đến vậy. Hình ảnh trong phòng họp cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi, khiến tôi không ngừng tự trách rằng mình đã khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ.

Khi đến nơi, anh chỉ lặng lẽ dẫn tôi vào nhà. Tôi ngồi xuống ghế sofa, lòng đầy áy náy. Có phải anh đang hối hận vì từng hứa sẽ ở bên tôi mọi lúc tôi cần không? Liệu anh có nghĩ lại về việc ở bên một người như tôi—một người cần được chăm sóc liên tục, luôn phải theo dõi bệnh tật của mình? Ý nghĩ đó cứ gặm nhấm tôi, khiến bầu không khí càng trở nên ngột ngạt.

Không nói gì, Sunghoon đứng dậy đi vào bếp. Một lát sau, anh quay lại với một ly nước trên tay và đặt xuống trước mặt tôi. Ánh mắt anh vẫn nghiêm nghị, nhưng trong đó có một nét dịu dàng khiến tôi thấy yên lòng phần nào.
"Uống đi. Sẽ đỡ hơn đấy."

Tôi cầm lấy ly nước, tránh ánh mắt anh vì sợ bắt gặp trong đó sự thất vọng hay lo lắng. Căn phòng yên ắng đến mức chỉ còn tiếng tim tôi đập gấp gáp.

"Sunghoon, em..." Tôi mở miệng, nhưng không biết phải nói gì. "Em xin lỗi."

Anh ngồi xuống cạnh tôi. Tôi tưởng anh sẽ trách mắng gì đó, nhưng thay vào đó, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay tôi, đan các ngón tay mình vào tay tôi rồi đưa lên hôn khẽ. Tôi ngẩng lên nhìn anh, tim như tan chảy.

"Tại sao em lại xin lỗi?" – anh hỏi khẽ, ngón tay cái vuốt nhẹ lên mu bàn tay tôi. – "Nếu có ai cần xin lỗi, thì là anh. Anh đã cố đến sớm nhất có thể, nhưng có việc đột xuất, anh không thể rời đi ngay được."

"Không, đó không phải lỗi của anh. Em hiểu. Công việc của anh quan trọng mà. Em chỉ hơi thất vọng thôi... nhưng em không trách anh đâu." Tôi cười mỉm. "Cảm ơn anh vì vẫn đến. Dù muộn, nhưng anh vẫn đến. Và cảm ơn vì đã giúp em khi đó. Nếu không có anh, chắc em—"

"Thôi, đừng nói nữa." Anh kéo tôi vào lòng, vòng tay ôm lấy tôi thật chặt, như thể sợ tôi biến mất. Nhịp tim anh vang đều bên tai, là âm thanh dịu dàng nhất tôi từng nghe.
"Anh sẽ luôn ở bên em, được chứ? Em không phải gánh nặng gì cả. Anh không làm vậy vì nghĩa vụ, mà vì anh yêu em."

Một cơn nghẹn dâng lên nơi cổ họng. Tôi cố giữ nước mắt nhưng không thể. Giọng nói anh chân thành đến mức trái tim tôi như mềm nhũn.
"Nhỡ một ngày... anh mệt vì em thì sao?" – tôi buột miệng hỏi, giọng run run.

"Em nghĩ anh sẽ mệt vì yêu em à?" – anh hỏi lại, nâng cằm tôi lên để tôi nhìn vào mắt anh. Trong đôi mắt ấy không có giận dữ, chỉ có tình cảm dịu dàng và chắc chắn đến đáng kinh ngạc. – "Y/N, tình yêu không phải thứ sẽ cạn đi. Nó không phải gánh nặng, cũng chẳng phải nghĩa vụ. Yêu em không phải là việc anh làm—mà là một phần con người anh. Em nghĩ anh sẽ ngừng rung động mỗi khi nhìn thấy em chỉ vì em bị tiểu đường sao? Anh sẽ không bao giờ mệt mỏi vì được chăm sóc em, vì được ở bên em. Anh thất vọng vì em lại nghi ngờ điều đó đấy."

"Em chỉ là..." Tôi cúi đầu, nghẹn ngào. "Em đã sống cả đời trong cảm giác mình là gánh nặng, Sunghoon à. Trước cả khi mắc bệnh, em đã luôn thấy mình 'quá nhiều' đối với người khác—quá lo âu, quá nhạy cảm. Em từng mất bạn chỉ vì không ai chịu nổi sự bất an của em. Và em không trách họ, vì... ai lại muốn ở bên một người như thế chứ?"

Anh lại nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, để ánh mắt tôi không thể trốn tránh.
"Em không phải gánh nặng. Nếu ai đó không thể hiểu hay ở bên em, thì đó là mất mát của họ. Còn anh thì khác. Anh chọn ở bên em. Anh muốn được ở đây, muốn được yêu em. Và anh sẽ không đi đâu cả, Y/N."

"Em yêu anh."
Lời tỏ tình bật ra tự nhiên như hơi thở. Tôi chưa từng nói với ai bằng tất cả sự trần trụi của trái tim mình như thế. Nhưng khi nói ra, tôi thấy nhẹ nhõm đến lạ.

Nụ cười của anh nở rộ, ấm áp như ánh mặt trời sau ngày tuyết rơi.
"Em khiến anh yêu em nhiều hơn mất rồi," – anh khẽ cười, hai tay nâng khuôn mặt tôi lên. – "Anh cũng yêu em. Và em hứa với anh một điều nhé: dù anh có ở bên hay không, em phải chăm sóc bản thân thật tốt. Đồng ý chứ?"

Tôi gật đầu. Anh bật cười, xoa rối tóc tôi.
"Con gái ngoan của anh."

Trái tim tôi nhảy múa điên cuồng. Mọi thứ vẫn quá đỗi khó tin—rằng Park Sunghoon là bạn trai tôi, rằng anh yêu tôi thật lòng, rằng có người coi tôi là điều quý giá thay vì gánh nặng.

Nếu đây là tiểu thuyết, thì có lẽ đây chính là đoạn kết hạnh phúc—một "happily ever after" như trong truyện tôi từng đọc.
Nhưng đời thực thì khác. Không có hạnh phúc vĩnh cửu nào mà không đi qua những chương đau lòng.

Tôi chỉ nhận ra điều đó khi điện thoại của Sunghoon reo lên. Anh nghe máy, và chỉ vài giây sau, nét bình tĩnh thường ngày biến mất khỏi gương mặt anh.
"Cái gì cơ...?" – anh khẽ thốt lên, đưa tay vuốt tóc, trán nhăn lại đầy lo lắng.

"Có chuyện gì vậy?" – tôi nắm tay anh, tim run lên khi thấy anh căng thẳng đến vậy.

Nhưng anh chỉ lắc đầu, khẽ nói một câu:
"Anh sẽ quay lại ngay."

Rồi anh lao ra khỏi căn hộ, để lại tôi ngồi đó, tim thắt lại trong lặng im.
Và có lẽ, đó chính là khi chương đau lòng của chúng tôi bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro