35 - Amygdala

SUNGHOON'S POV

"Park Sunghoon."

Tôi ngồi đối diện với cha của Seoyoung – ông Kim, người được cho là bạn lâu năm và đối tác làm ăn của cha tôi. Văn phòng của ông ta được trang hoàng bằng những tác phẩm nghệ thuật đắt tiền cùng vô số giải thưởng danh giá — tất cả đều phô bày sự giàu có và quyền lực của ông. Tôi biết rõ rằng nếu đối đầu hay thách thức ông ta, công ty có thể phải chịu hậu quả nặng nề. Vì vậy, tôi đành nén lại mọi bực bội, gượng cười lịch sự.

"Ông Kim." Tôi khẽ gật đầu, giữ ánh nhìn bình tĩnh. "Không biết hôm nay ông mời tôi đến có chuyện gì ạ?"

"Tôi nghe nói cậu đã tự ý đảm nhận vị trí chủ tịch tạm quyền khi cha cậu vắng mặt." Giọng ông ta mang theo sự khinh khỉnh, đủ để nhận ra rằng ông chẳng hài lòng chút nào. Tiếc là, đây là công ty của cha tôi — và tôi, với tư cách là người thừa kế, là lựa chọn hợp lý nhất để dẫn dắt trong thời điểm khó khăn này.

"Vâng, đúng vậy. Tôi cho rằng trong tình hình hiện tại, người hiểu rõ hoạt động của công ty nhất nên là người điều hành để đảm bảo ổn định." Tôi khoanh chân, hơi ngả người ra sau, cố giữ dáng vẻ điềm tĩnh dù không khí trong phòng ngày càng căng thẳng.

Tôi biết rõ cách ông ta chơi cuộc chơi này — những lời đe dọa ngầm, những liên minh chiến lược, và cả sự thao túng khéo léo. Cha tôi có thể là bạn của ông ta, nhưng tôi thì không. Và tôi sẽ không để ai lợi dụng công ty vì lợi ích riêng của họ, kể cả ông Kim.

Đôi mắt ông ta hẹp lại, ngón tay đan vào nhau. "Sunghoon, tôi thật sự bất ngờ. Cha cậu và tôi đã có thỏa thuận. Ông ấy từng đảm bảo rằng cậu đồng ý với kế hoạch sáp nhập, và rằng cậu sẽ hợp tác. Thế mà giờ cậu lại khăng khăng tự mình nắm quyền, còn từ chối hợp tác? Tôi nghĩ cậu đã nhận được tin nhắn của con gái tôi rồi chứ? Nó nói cậu đang phạm sai lầm nghiêm trọng khi từ chối nó và xem nhẹ liên minh giữa hai gia đình."

Tôi phải cố gắng lắm để không đảo mắt. "Thưa ông Kim, với tất cả sự tôn trọng, việc tôi đảm nhận vai trò chủ tịch tạm quyền không có nghĩa là tôi từ chối hợp tác. Tôi chỉ đang thể hiện trách nhiệm của mình đối với công ty. Còn về tin nhắn của con gái ông, tôi đã nói rõ với cô ấy rằng chuyện cá nhân không nên ảnh hưởng đến công việc."

Nụ cười nhạt thoáng qua môi ông ta, đầy vẻ giễu cợt. Tôi có thể thấy rõ ông đang thích thú khi đẩy tôi vào thế bị động. Tôi muốn nói rằng chính con gái ông là người đã hủy bỏ hôn ước, nhưng tôi cắn chặt răng, giữ im lặng.

"Yêu một người phụ nữ khác cũng là lý do chính đáng sao?"

Bụng tôi thắt lại khi nghe ông ta nói thế. Tôi biết Seoyoung chưa kể sự thật, nhưng việc ông ta trực tiếp buộc tội tôi vẫn khiến tim tôi nhói đau.

"Cô ta tên là gì nhỉ... Lee Y/N? Tôi nghe nói cậu còn dẫn cô ta đến buổi tiệc của gia đình vài tuần trước. Thật bất kính với con gái tôi, cậu biết chứ?"

Chết tiệt. Không.

Không khí trong phổi tôi như bị rút sạch khi ông ta nhắc đến tên em với giọng đầy khinh miệt. Tôi nghiến chặt hàm, cố nén cơn giận đang dâng lên. Làm sao ông ta biết được về em? Và tại sao lại biết?

Tôi vốn không muốn Y/N dính líu gì đến gia đình mình, bởi tôi hiểu họ độc hại đến mức nào. Nhưng giờ đây, em đã bị kéo vào, bị đặt giữa một mớ hỗn độn mà em chẳng hề liên quan. Chỉ nghĩ đến việc họ có thể làm gì với em đã khiến tôi thấy sợ hãi.

"Ông Kim, đời tư của tôi là chuyện cá nhân. Nó không nên bị đem ra bàn luận, đặc biệt là trong một buổi họp công việc. Y/N chỉ là khách mời của tôi, và hoàn toàn không có ý gì khác. Tôi không thấy việc nhắc đến em ấy ở đây là cần thiết."

"Ngược lại, Sunghoon, chuyện đó rất cần thiết." Ông ta ngắt lời, giọng trở nên lạnh lẽo. "Mối quan hệ của cậu với cô ta có thể ảnh hưởng đến các thỏa thuận giữa hai gia đình. Con gái tôi đã bị sỉ nhục vì cậu. Cậu biết tôi thương nó đến mức nào, và tin tưởng cậu ra sao khi đồng ý hôn sự đó. Hay là cậu đã quên những gì từng hứa với tôi?"

Nghe ông ta nói vậy khiến máu trong người tôi sôi lên. Ông ta đang cố biến tôi thành kẻ phản bội trong khi chính con gái ông mới là người buông tay trước. Tôi nắm chặt tay, cố giữ bình tĩnh.

"Thưa ông Kim, tôi không quên lời hứa nào cả. Nhưng người hủy hôn ước không phải tôi — mà là con gái ông. Cô ấy nói rằng mình đã yêu người khác. Tôi chỉ muốn để chuyện đó kết thúc trong êm đẹp, vì lợi ích của cả hai bên. Nhưng nếu ông cố tình bóp méo sự thật để phục vụ cho câu chuyện của mình, thì lỗi không nằm ở tôi."

Ánh mắt ông ta tối sầm lại, trở nên đe dọa. "Sunghoon, cậu sẽ hối hận vì đã vu khống con gái tôi. Xem đây là lời cảnh báo — đừng nghĩ tôi sẽ để yên cho cậu làm tổn thương nó mà không trả giá."

Nói xong, ông quay mặt đi. Tôi hiểu, đó là dấu hiệu cho thấy buổi gặp kết thúc.

Tôi hít sâu, đứng dậy, cúi chào đúng phép tắc dù trong lòng chẳng còn chút kính trọng nào. "Cảm ơn ông vì đã dành thời gian. Mọi quyết định của tôi đều vì lợi ích của công ty."

Rời khỏi phòng, một cảm giác bất an len lỏi trong lồng ngực. Ông Kim không phải kiểu người nói suông. Ông ta có quyền lực, có tầm ảnh hưởng, và có thể khiến tôi gặp rắc rối bất cứ lúc nào. Nhưng tôi sẽ không để ông hay bất kỳ ai điều khiển mình. Tôi đã nỗ lực quá nhiều để đến được vị trí này, và tôi sẽ không để ai phá hủy nó. Nếu ông ta muốn chiến, tôi sẵn sàng. Và lần này, tôi sẽ không nhân nhượng.

Khi rời khỏi công ty sau một ngày dài, điện thoại tôi rung lên. Màn hình hiện tên em.

Y/N.

Chỉ nhìn thấy tên thôi, lòng tôi đã mềm lại. Suốt cả ngày, tôi bận bịu với công việc và những chuyện gia đình đến mức chẳng có thời gian nói chuyện với em — điều đó khiến tôi thấy bực bản thân mình hơn cả. Em là ưu tiên hàng đầu của tôi, thế mà tôi lại để em phải đợi.

Tôi gạt đi cảm giác tội lỗi, nhấn nghe máy, giọng dịu đi.
"Em à." Tôi cố nói sao cho nhẹ nhàng, không để em nghe thấy sự mệt mỏi trong giọng mình. "Xin lỗi, hôm nay anh bận quá nên chưa gọi được cho em."

"Không sao đâu, em hiểu mà." Em dịu dàng đáp, khiến lòng tôi nhẹ nhõm hơn. "Em chỉ muốn hỏi anh chút thôi. Anh sắp về chưa? Em đợi."

Chúa ơi... chỉ một câu "em đợi" thôi mà tim tôi đã tan chảy. Ý nghĩ được trở về nhà, nơi có em chờ đón, khiến mọi mệt mỏi tan biến.

"Anh về ngay đây." Tôi khẽ cười, giọng thấp và ấm. "Anh nhớ em."

"Em cũng nhớ anh. Về cẩn thận nha."

Nghe vậy, tim tôi đập nhanh hơn. Tôi gần như chạy đến xe, chỉ mong được gặp em thật sớm.

Và khi về đến nhà, hình ảnh trước mắt khiến tôi vừa ngạc nhiên vừa bật cười. Em đang ngồi trên sàn, bên cạnh là một chú chó lông vàng óng — chú golden retriever mà tôi đã sắp xếp cho em. Cả hai cùng nhìn tôi, một ánh mắt ấm áp, một nụ cười khiến lòng tôi tan chảy.

Tôi bước đến, em ôm lấy cổ tôi, còn tôi vòng tay qua eo em, cảm nhận hơi ấm của em lan tỏa khắp người. "Anh nghĩ em sẽ thích có một chú chó mà," tôi thì thầm, cọ nhẹ vào cổ em. "Em từng nói muốn nuôi một con, đúng không?"

"Em không tin nổi là anh làm thật đó." Giọng em run run vì xúc động. "Danbi hoàn hảo lắm. Cảm ơn anh, Sunghoon."

Tôi mỉm cười, vuốt nhẹ tóc em. "Anh đã nói rồi mà — anh sẽ làm mọi thứ để em hạnh phúc."

Em ngồi xuống vuốt ve Danbi, còn tôi ngồi cạnh, ngắm nhìn hai "người" quan trọng nhất trong cuộc đời mình. Tôi khẽ hôn lên trán em, rồi đưa tay xoa đầu chú chó nhỏ đang vẫy đuôi.

Ở khoảnh khắc đó, khi có em và Danbi bên cạnh, tôi chỉ muốn thời gian ngừng lại. Bởi đây — chính là nhà. Và tôi sẽ không bao giờ muốn mất đi cảm giác này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro