44 - Khuôn Mặt Giữa Đám Đông

Y/N'S POV

Thế giới quanh tôi chỉ là một mớ âm thanh xa lạ và những hình dạng mờ ảo khi tôi từ từ ngoi lên khỏi đáy sâu của cơn hôn mê. Tâm trí tôi rối bời, như một bức tranh ghép thiếu hàng loạt mảnh. Tôi ở đâu? Đã có chuyện gì xảy ra? Hàng loạt câu hỏi tràn ngập trong đầu, nhưng cơ thể lại nặng trĩu, cứng đờ, chẳng chịu nghe theo ý tôi. Mở mắt ra thôi cũng là một cuộc chiến — ánh sáng yếu ớt trong phòng xuyên qua mi mắt khiến đầu tôi đau nhói.

Tầm nhìn dần rõ hơn, tôi thấy những khuôn mặt đang chập chờn phía trên mình.
Họ đang hét lên điều gì đó. Mỗi âm thanh vang lên như một mũi kim xuyên qua lớp sương mù trong đầu, kéo tôi dần thoát khỏi màn đen đặc bủa quanh. Tôi cố gắng tập trung, cố ghép lại những mảnh vỡ rời rạc của thực tại, nhưng càng cố, chúng lại càng tuột khỏi tay — như cát trôi qua kẽ ngón. Tâm trí tôi trống rỗng. Một trang giấy trắng không chữ, không ký ức. Chỉ có bóng tối và khoảng lặng đang siết lấy cổ họng tôi. Tôi chẳng khác nào một linh hồn không quá khứ, không hiện tại — bị mắc kẹt trong thế giới tĩnh lặng đến nghẹt thở.

"Y/N, con có nghe thấy mẹ không?"

Chậm rãi, tôi quay đầu về phía giọng nói ấy. Một người phụ nữ nhìn tôi, đôi mắt ngập tràn yêu thương. Phải mất một lúc khuôn mặt bà mới rõ nét, nhưng khi nhận ra, ký ức ập đến như con sóng đập vào bờ.
Là mẹ tôi.

Tôi nhớ mẹ — làm sao có thể quên được?
Nhớ mùi bánh quy mới nướng luôn vương trên áo bà. Nhớ vòng tay ấm áp ôm tôi mỗi khi tan học về sau một ngày tồi tệ. Tôi không hiểu vì sao giờ đây mắt bà lại đỏ hoe, vì sao giọng nói lại run rẩy, chứa đựng cả tuyệt vọng lẫn hy vọng đan xen.

Mới tuần trước thôi, tôi còn về quê thăm bà. Hai mẹ con còn hẹn nhau đi mua sắm vào cuối tuần này...
Vậy mà giờ, bà lại ở đây — trong căn phòng bệnh viện nặng mùi thuốc sát trùng — nghĩa là... có chuyện gì đó khủng khiếp đã xảy ra.

"Mẹ..."

Nghe chính giọng mình phát ra thật lạ lẫm, như giọng của ai khác. Yếu ớt, khàn đặc, gần như chẳng nghe nổi. Nhưng chừng đó cũng đủ để mẹ tôi òa khóc, nhào đến nắm lấy tay tôi, bàn tay run rẩy khẽ chạm lên má tôi.

"Ơn trời... ơn trời, con tỉnh rồi."

Tôi không hiểu. Sao bà lại mừng đến thế? Sao nước mắt cứ rơi mãi như vậy?
Tôi định hỏi, nhưng cổ họng khô rát, rát đến mức không thể nói nổi. Cơn hoảng loạn bắt đầu dâng lên khi tôi nhận ra mình không nhớ gì hết.

"Gọi bác sĩ đi! Mau nói họ là con bé tỉnh rồi!"

Người phụ nữ còn lại đang nắm tay tôi nhìn tôi như nhìn một đứa trẻ lạc đường cuối cùng đã tìm được về nhà. Bà ngoại tôi — tôi nhận ra ngay. Ánh mắt bà rà khắp khuôn mặt tôi, như đang khắc ghi từng đường nét.
Ngày xưa, bà vẫn thường làm vậy: soi tôi từ đầu đến chân, để xem tôi có béo lên không, có nổi mụn không, tóc có gọn gàng không.
Nhưng lúc này, bà chẳng còn quan tâm đến những điều ấy nữa. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy gương mặt nghiêm khắc ấy vỡ vụn trong xúc động.

"Y/N, cháu yêu của bà... tạ ơn trời, cháu tỉnh lại rồi. Tạ ơn trời..."

Tôi... đã ngủ bao lâu rồi? Tôi bị thương sao?
Nhìn những băng quấn quanh đầu, và cảm giác cơ thể mình nặng nề, gần như không thể cử động, tôi đoán chắc là vậy.

Chưa kịp hỏi gì, một nhóm bác sĩ đã ùa đến, áo blouse trắng khiến tôi thấy mình nhỏ bé, yếu đuối lạ thường. Mọi thứ trôi qua như một thước phim tôi không thuộc vai — xa lạ và mơ hồ.

Họ hỏi liên tiếp:

"Tên cô là gì?"
"Hôm nay là ngày mấy?"
"Cô biết mình đang ở đâu không?"

Tôi cố trả lời, nhưng mỗi câu lại khiến đầu óc quay cuồng.
Ngoại trừ việc biết mình là ai, tôi chẳng biết gì cả.
Và đó là điều duy nhất tôi có thể bấu víu lúc này.

"Cô có nhớ chuyện gì đã xảy ra không?"

Câu hỏi ấy như một nhát dao lạnh.
Tôi nhìn người bác sĩ, miệng mấp máy, tim đập thình thịch.

"Tôi... không nhớ."

Nét mặt ông lập tức sa xuống, mày nhíu lại, rồi quay sang trao đổi ánh nhìn với các đồng nghiệp.

"Cô đã trải qua một chấn thương nghiêm trọng," — ông nói, giọng dịu nhưng nặng trĩu. — "Trường hợp mất trí nhớ sau sang chấn là điều thường gặp. Có thể tâm trí cô đang tự bảo vệ mình khỏi ký ức đau đớn, cho đến khi sẵn sàng đón nhận lại. Dù sao thì, chúng tôi cần tiến hành thêm vài xét nghiệm để loại trừ khả năng tổn thương khác."

Tôi chỉ khẽ gật đầu, người như rơi vào cơn mưa mù mịt của những từ mới:
Chấn thương. Mất trí nhớ. Xét nghiệm.

Tất cả quay cuồng trong đầu, cuộn xoáy, khiến thế giới một lần nữa trượt khỏi tầm tay tôi.

Họ kiểm tra các chỉ số sinh tồn của tôi, xem xét lớp băng quấn quanh đầu, rồi tiếp tục đặt ra hàng loạt câu hỏi — mỗi câu hỏi như một bài kiểm tra mà tôi đều trả lời sai. Và trước khi kịp nhận ra, chỉ còn lại tôi, mẹ, bà... và người lạ đang đứng ở phía bên kia căn phòng, ánh mắt không ngừng dõi theo tôi.

Anh ta là bác sĩ ư? Hay y tá? Tôi không chắc. Nhưng khi ánh nhìn chạm xuống quần áo anh — loang lổ vệt máu khô, tim tôi đột nhiên hẫng một nhịp. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Cảm giác nặng nề như có tảng đá đè lên ngực khi nhận ra — máu ấy có thể là của tôi.

Tôi ngẩng lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt anh. Nâu đậm, sâu đến mức khiến tôi rùng mình — như thể anh đang tìm kiếm một điều gì đó trong chính tôi. Trông anh mệt mỏi, hốc hác... hoặc có lẽ là đã khóc. Có điều gì đó trong ánh nhìn ấy khiến lòng tôi nhói lên — quen thuộc, nhưng xa vời. Một mảnh ký ức lẩn khuất ở rìa tâm trí, chực thoát ra, nhưng rồi lại trượt khỏi tầm với.

Tôi không hiểu vì sao trong mắt anh lại chứa đầy tội lỗi, hối hận và tuyệt vọng đến thế. Và tôi không thể không tự hỏi — anh đã đóng vai trò gì trong chuyện đã xảy ra với tôi?

"Y/N."

Giọng mẹ tôi vang lên, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ mơ hồ. Bà nhìn tôi, vừa hy vọng vừa lo lắng, như thể chỉ cần tôi nói sai một lời thôi, thế giới của bà sẽ sụp đổ.

"Con còn nhớ bọn mẹ chứ? Mẹ đây... còn đây là bà con."

Tôi nuốt khan, cổ họng rát buốt.

"Vâng," — tôi cố gắng cất tiếng, yếu ớt đến mức gần như chỉ là hơi thở. — "Con... nhớ mẹ."

Khuôn mặt mẹ tôi giãn ra, ánh mừng rỡ tràn ngập đôi mắt. Bà nắm lấy tay tôi, siết nhẹ như thể sợ tôi sẽ tan biến mất.

"Còn Sunghoon thì sao? Con còn nhớ Sunghoon chứ?"

Tôi khẽ ngẩng lên, hướng về phía người lạ — Sunghoon.
Cái tên ấy... lạ mà quen. Khi thốt ra trong đầu, nó để lại dư âm ngọt đắng, như một giai điệu tôi từng nghe vô số lần nhưng không tài nào nhớ được ca từ.
Sunghoon.
Ai là anh?
Tại sao anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt mang cả nỗi đau của thế giới này?

Tôi muốn hỏi, muốn biết mọi thứ, nhưng cổ họng nghẹn lại — lời muốn nói mắc kẹt như một cục chì nặng trĩu.
Ánh mắt anh chùng xuống, chứa đầy thất vọng và bối rối, khiến tim tôi như rơi xuống tận đáy. Tôi muốn đưa tay ra an ủi, nhưng... làm sao có thể chạm vào một người mà chính tôi còn không biết mình từng là gì với họ?

"Tôi... không chắc."

Bốn từ ngắn ngủn ấy vừa thốt ra, gương mặt anh vụt tối sầm lại.
Giây tiếp theo, nước mắt lăn dài trên má anh. Tôi chết lặng. Không hiểu vì sao, không biết mình đã làm gì khiến anh đau đến thế. Nhưng nhìn anh như thế này... tim tôi tan nát.

Bờ vai anh run lên, rồi anh quay đi, tránh ánh nhìn của tôi.

"Không sao đâu..." — giọng anh nghẹn lại giữa chừng, rồi gượng gạo mỉm cười, như thể đang cố trấn an cả hai. — "Anh mừng vì em đã tỉnh, Y/N. Thật đấy. Đừng bận tâm đến anh... chỉ cần tập trung hồi phục thôi."

Từng chữ rơi ra khỏi môi anh như một lời khẩn cầu.
Một lời xin lỗi.
Một lời van vỉ được tha thứ — được nhớ lại.

Có điều gì đó trong tôi thầm nhắc rằng anh không chỉ là một khuôn mặt xa lạ giữa đám đông. Anh từng là ai đó quan trọng, thân thuộc, là một phần trong ký ức mà tôi đã đánh mất.

"Anh... đã cứu tôi sao?" — tôi nghe chính mình hỏi, và thấy anh lập tức căng người, hơi thở khựng lại.
"Máu trên áo anh... là của tôi ư?"

Sự im lặng bao trùm căn phòng.
Và rồi — anh vỡ òa.

Vai anh run lên từng chặp, nước mắt rơi không thành tiếng. Tôi nhìn anh, lòng thắt lại, một cảm giác tội lỗi tràn ngập khiến tôi nghẹn thở. Tôi không hề muốn làm anh đau. Tôi chỉ muốn hiểu.

Nhưng nhìn anh gục xuống trước mắt mình, tan vỡ như thế, tôi chỉ biết tự hỏi:
Anh khóc vì tôi... hay vì chính những gì anh đã làm?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro