58 - Tội lỗi bị lãng quên

Y/N'S POV

Tôi cảm nhận được sự hiện diện của Sunghoon trước cả khi anh vòng tay qua eo, kéo tôi lại gần. Hơi ấm bất ngờ từ người anh lan ra sau lưng tôi — một sự xao nhãng dễ chịu khỏi cuộc trò chuyện đầy căng thẳng với Minho. Giọng nói trong đầu vẫn không ngừng thì thầm rằng tôi không thuộc về thế giới này — nơi mà chỉ một ánh nhìn sai chỗ hay một lời nói hớ thôi cũng đủ khiến người ta phải chết. Ngón tay tôi siết chặt chiếc túi cầm tay, bên trong có cây bút ghi âm — tấm khiên mỏng manh chống lại mối nguy đang rình rập trong căn phòng xa hoa như chiếc lồng mạ vàng này.
"Park Sunghoon."
Giọng Minho cắt qua tiếng ồn ào xung quanh, nhỏ nhưng ẩn chứa tầng nguy hiểm. Ánh mắt hắn lướt giữa tôi và Sunghoon — thoáng ngạc nhiên trước khi cong môi thành một nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai.
"Tôi phải thừa nhận, danh tiếng của anh quả thật đi trước cả người anh."
Tôi cảm nhận rõ các ngón tay Sunghoon khẽ siết lấy eo tôi, không chỉ là bảo vệ — mà là chiếm hữu.
"Cô ấy là của tôi."
Giọng anh trầm thấp, khàn đặc, rền như tiếng sấm bị bóp nghẹt, khiến sống lưng tôi run rẩy. Đó là lời tuyên bố mang tính chiếm hữu hơn là bảo vệ, nhắm thẳng vào Minho — nhưng lại rơi nặng nề trong lòng tôi.
"Và tôi không thích ai nghĩ khác đi."
Minho giơ hai tay lên, ra vẻ đầu hàng, đầu hơi nghiêng, ánh mắt ánh lên tia trêu chọc.
"Được rồi, được rồi, ngài Park. Không cần cho con chó canh gác của anh nổi giận đâu. Tôi không dám đâu."
Rồi hắn liếc nhìn tôi, ánh nhìn lưu lại hơi lâu hơn mức cần thiết.
"Nhưng nói với anh ta đi, tôi đứng về phía cô đấy. Đừng để tôi chết mà chưa nghe nốt phần còn lại của cuộc trò chuyện nhé."
Tôi quay sang Sunghoon, đặt tay lên cánh tay anh, cảm nhận rõ cơ bắp căng cứng dưới lòng bàn tay.
"Anh ấy muốn giúp em. Có vẻ Kim có nhiều kẻ thù hơn ta tưởng."
Anh nhìn tôi, đôi mắt sâu thẳm như muốn nuốt trọn ánh nhìn của tôi nếu không vì tình thế này.
Anh hít sâu, tay siết nhẹ eo tôi thêm một chút.
"Chỉ có anh và em chống lại cả thế giới này, Flower Girl. Không ai khác cả."
Lời anh khiến tim tôi mềm lại, tan chảy thành một vũng cảm xúc trong vòng tay anh. Cách anh bảo vệ tôi, cách ánh mắt anh như sẵn sàng nổ súng chỉ vì ai đó dám nhìn tôi sai khiến tôi tin tưởng anh tuyệt đối. Nhịp tim anh đập đều, mạnh mẽ, hòa vào nhịp tim tôi.
"Nhưng nếu em nghĩ hắn thành thật, chúng ta có thể nghe hắn nói." Anh thêm khẽ, ánh mắt vẫn không rời tôi. "Nhưng chỉ cần hắn đi sai nửa bước—"
"Em biết." Tôi cắt lời, nhẹ nhàng siết tay anh. "Em tin anh, Sunghoon."
Minho giống như một con rắn đang chìa ra cho ta trái táo — ta không biết nó có độc hay không. Nhưng tôi thà cắn thử và biết kết cục còn hơn đứng yên trong nghi ngờ. Mạo hiểm này có sức hút riêng, và cơ hội có được một đồng minh chống lại Kim đủ khiến tôi chấp nhận rủi ro. Tôi vừa quay lại định nói gì với Minho thì thấy Seoyoung đang bước tới, ánh mắt cô ta như hai hồ nước đặc quánh sự khinh bỉ.
Cô ta nhìn Sunghoon, rồi nhìn tôi, vẻ khinh miệt trong mắt nhanh chóng biến thành một nụ cười giả tạo.
"Hy vọng là tôi không làm phiền hai người." – Seoyoung cất giọng ngọt lịm, nhưng đôi mắt lại tóe lửa khó chịu.
"Không hề." Tôi đáp, giọng điềm tĩnh. "Thực ra, cô đến đúng lúc đấy. Hai người nên có thời gian riêng với nhau."
Tôi liếc nhìn Sunghoon — anh trông như thể sắp thiêu rụi cả thế giới. Hàm anh siết chặt, mắt đen ánh lửa giận và... ghen. Nhưng rồi anh bắt gặp ánh nhìn tôi và khẽ gật đầu, dù nét mặt vẫn chẳng dịu đi chút nào.
Tôi dõi theo khi anh nắm chặt tay Seoyoung, kéo cô ta ra một góc, giọng anh trầm, gần như gầm gừ.
"Cô có vẻ thích cái cảm giác tay tôi bóp nghẹt cổ họng cô lắm thì phải, Seoyoung."
Giọng anh thấp, gần như thì thầm, nhưng lạnh và sắc đến mức khiến Seoyoung khẽ rụt lại. Tôi ghét cách cô ta vẫn cười nhếch mép, ghét cả khoảng cách quá gần giữa họ. Hít sâu một hơi, tôi buộc bản thân quay đi, tập trung lại vào Minho, nuốt chặt cơn ghen đang trào lên. Giờ không phải lúc cho cảm xúc bộc phát.
"Cảm thấy bị bỏ rơi à, Flower Girl?" – Minho cất giọng chậm rãi, khóe môi nhếch lên. "Cô trông như sắp nổ tung để kiềm lại cơn ghen đấy."
"Không liên quan gì đến anh, Minho." – Tôi cắt ngang, giọng sắc hơn tôi định. Cơn nóng bất ngờ ấy khiến hắn hơi khựng lại, rồi nụ cười càng đậm thêm.
"Đừng có cười kiểu mèo Cheshire đó nữa. Tập trung đi." – Tôi nghiêm giọng. "Chúng ta có chuyện lớn hơn để lo. Không được xem thường Seoyoung. Cô ta lì lắm."
Minho phá lên cười, âm thanh vừa khô khốc vừa mỉa mai.
"Lì, có thể. Nhưng vô hại thôi. Cô ta chỉ là một quý cô thích giả vờ làm gián điệp."
Rồi hắn hạ thấp giọng, ánh nhìn thoáng nghiêm lại.
"Tôi biết cô ta. Và tôi cũng biết ngay trong căn biệt thự này, cô ta giấu bài của mình kỹ lắm, chỉ chờ nước đến là ra tay."
Hắn ngừng lại, giọng trầm xuống:
"Một thẻ SD. Trong đó có mọi thứ cô ta có thể dùng để đe dọa bất kỳ ai."
Cơn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Một chiếc USB chứa bí mật — vũ khí nguy hiểm hơn cả những lời đồn.
"Tìm nó đi. Cô là khách của Seoyoung, lại mất trí nhớ. Không ai nghi ngờ cô đâu. Cứ đi thẳng vào phòng cô ta, ngay trước mặt mà chẳng ai dám nghĩ gì. Ai lại nghi một cô gái mất trí vô hại chứ?"
Ý tưởng đó khơi dậy chút hy vọng mong manh trong tôi. Xâm nhập vào thư phòng khi đóng vai một vị khách bối rối — nguy hiểm, nhưng có thể là cơ hội duy nhất.
"Anh nghĩ nó sẽ hiệu quả thật à?" – tôi hỏi, giọng vẫn còn ngờ vực.
Minho nhún vai.
"Cô là người duy nhất có thể làm được. Nhưng nhớ kỹ, đây là hang rắn đấy, Flower Girl. Sẩy một bước thôi là ta thành mồi."
Hắn liếc quanh, rồi cúi sát, thì thầm bên tai tôi:
"Tôi sẽ đánh lạc hướng những ai lại gần. Cô diễn nổi vai khách mất trí không?"
Tôi nhìn quanh căn phòng, vẻ xa hoa của nó dường như thuộc về một thế giới mà tôi chưa từng biết. Giả vờ, lừa gạt, đóng kịch — tim tôi đập loạn cả lên. Nhưng ý nghĩ rằng Sunghoon có thể bị tống tiền khiến tôi không do dự thêm nữa.
"Em phải làm thôi." – Tôi nói, dứt khoát, rồi liếc hắn một lần cuối trước khi rời đi.
Tôi bước tới chỗ bàn của Seoyoung, nhặt chiếc áo khoác cô ta bỏ quên, hít sâu một hơi và bắt đầu nhập vai "vị khách mất trí tò mò".
Bọn vệ sĩ ở cửa chỉ lướt nhìn tôi rồi quay lại với trận cãi vã đang nổ ra gần cầu thang lớn. Minho đang gây sự với một người đàn ông lạ, tiếng nói to dần, lời qua tiếng lại, không khí căng đến mức có thể cắt bằng dao. Tôi lặng lẽ luồn qua, lợi dụng cảnh hỗn loạn làm bình phong.
Theo lời Minho, tôi đi dọc hành lang, mắt lướt qua những tấm rèm nhung dày đặc chẳng khác gì nhau. Tôi suýt bỏ cuộc thì phát hiện một đường viền mờ trên tường. Khi chạm tay vào, tôi nhận ra đó là... một cánh cửa.
Tim đập loạn, tôi đẩy nhẹ. Một lối đi hẹp hiện ra, ánh sáng yếu ớt phủ lên lớp bụi cũ kỹ, mùi giấy và da sách thoảng trong không khí.
Đây chính là thư phòng.
Tôi bước vào, cánh cửa khép lại sau lưng bằng tiếng cạch khẽ. Xung quanh là những kệ sách chất đầy, một chiếc bàn gỗ sồi lớn nằm giữa phòng, ngọn đèn dầu duy nhất hắt ánh sáng vàng lên mặt bàn.
Tim tôi đập thình thịch khi ngồi xuống, cố nhớ mật khẩu mở két. Số, ngày tháng...
Rồi bất chợt, một ngày hiện lên trong đầu tôi. Sinh nhật của Sunghoon.
Tôi gõ tám con số ấy. Căn phòng im phăng phắc, chỉ còn tiếng rì rì của đèn dầu. Tôi nín thở... rồi tách! — đèn đỏ chuyển xanh. Nắp két bật mở.
Tôi lập tức lấy điện thoại, cắm thẻ SD vào khe ẩn bên hông. Hàng loạt file hiện ra: tên, ngày, mã ký hiệu... Tôi cuống cuồng lướt đến ngày xảy ra vụ tai nạn. Ngón tay run lên khi nhấn mở. Đoạn video chạy, và tôi chết lặng.
"Còn con tôi thì sao?" – Người đàn ông trong video quỳ xuống trước cha của Seoyoung, giọng tuyệt vọng. "Tôi không thể ngồi tù vì chuyện tôi không—"
Đoàng!
Tiếng súng không khiến tôi rụng rời bằng hình ảnh xác ông ta đổ gục xuống, vệt máu đỏ loang ra như bông hồng đen trên ngực áo.
Máy quay rung lên, rồi ổn định lại, hướng vào người đàn ông cầm khẩu súng giảm thanh. Cha của Seoyoung — Kim. Ông ta đút súng vào túi áo, giọng đều đều, ghê rợn trong sự bình thản:
"Đầu mối đã được xử lý. Giờ thì, bắt đầu giai đoạn hai."
Video tắt phụt. Cơn lạnh thấm vào tận xương tôi.
Tôi định quay đi thì rầm! — ai đó túm lấy tay tôi, ép tôi vào tường. Cú va mạnh khiến tôi nghẹt thở. Một bàn tay đeo găng bịt chặt miệng tôi. Tim tôi đập dồn, cơ thể vùng vẫy tuyệt vọng.
Nhưng rồi người đó rên lên đau đớn, trượt xuống nền nhà — tôi ngẩng lên kịp thấy Sunghoon túm tóc hắn, kéo ra xa.
"Chạm vào cô ấy thêm một lần nữa, và tôi bẻ gãy cổ mày tại chỗ."
Giọng anh khàn đục, lạnh đến đáng sợ. Gã kia kêu khẽ, ánh mắt hoảng loạn khi bị ném sang một bên như mảnh rác.
Sunghoon quay lại, hai tay nâng mặt tôi.
"Flower Girl, em có sao không?"
Giọng anh dịu lại, ấm đến mức tôi chỉ muốn nhào vào vòng tay anh và quên hết mọi thứ vừa xảy ra. Nhưng hình ảnh người đàn ông bị bắn, máu loang ra vẫn hằn trong đầu tôi.
"Sunghoon..." – tôi thì thào, giọng run. – "Đưa em ra khỏi đây."
Và chỉ cần thế thôi, anh bế tôi lên, sải bước dài xuyên qua hành lang. Anh không hỏi, không nói gì thêm — chỉ ôm tôi thật chặt, đưa tôi đi khỏi cơn ác mộng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro