1. Phế hậu tướng quân [Nhất Độ Quân Hoa]

Một trong những truyện mà số đông bạn đọc cho là hay của tác giả Nhất Độ Quân Hoa. Thậm chí còn có người liệt nó vào top 1 những truyện cổ đại ngược hay nhất.

Đó là theo cảm nhận khách quan, còn theo cảm nhận chủ quan của tôi, lại thấy tác phẩm này không xứng để các bạn tung hô như vậy. Về độ dài, ban đầu cứ nghĩ nó có độ dài xấp xỉ như những thể loại cổ đại khác, nhưng khi đọc thì quả thực rất ngắn, chỉ nửa ngày là đọc xong hết. Bởi vì nó ngắn nên truyện cũng chỉ xoay quanh ba nhân vật trung tâm là Tả Thương Lang, Mộ Dung Viêm và Khương Bích Lan. Tóm tắt truyện thì có lẽ các bạn đã đọc rồi, nam chính tìm thấy nữ chính khi còn là một đứa trẻ sống trong bầy sói, rồi hắn huấn luyện cho nàng trở thành một cánh tay đắc lực, một nữ tướng quân đầu tiên và cũng là duy nhất, nữ tướng có tài nhất của Viêm triều.

Nữ chính Tả Thương Lang như đã nói ở trên, chẳng những là một trợ thủ đắc lực cho Mộ Dung Viêm, mà còn là một nô lệ tình dục cho hắn, sẵn sàng phục tùng hắn bất cứ khi nào hắn phát tiết. Tuy nhiên, vì lòng trung thành giữa chủ thượng và bầy tôi, vì tình yêu của mình dành cho hắn, nữ chính vẫn cam chịu cho dù lúc làm tình người hắn gọi tên luôn là "Lan nhi". Nhưng những điều đó có hề gì, vì dù sao cũng là nỗi đau thể xác. Những nỗi đau tinh thần mà hắn mang đến cho nàng còn nhiều hơn gấp bội. Tả Thương Lang cũng như bao nữ chính ngôn tình khác, một lòng yêu nam chính đối xử vô tâm với mình, nhưng xung quanh vẫn luôn có ít nhất một nam phụ sẵn sàng vì mình mà hy sinh, dang rộng vòng tay che chở, xoa dịu những nỗi đau mà nam chính đem lại. Nhưng nam phụ vẫn mãi là nam phụ, Vương Nam không thể thoát khỏi cái bóng quá lớn của Mộ Dung Viêm, hay thực ra là vì tình yêu của Tả Thương Lang dành cho Mộ Dung Viêm quá lớn đã lấn át đi. Hắn là người đầu tiên xuất hiện trong thế giới của nàng khi nàng sống chung bầy sói. Đã khơi dậy những tập tính đầu tiên của động vật: người xuất hiện đầu tiên trong cuộc đời là người sẽ che chở cho mình, là người mà mình phải luôn theo sau để tìm thấy cảm giác an toàn. Cũng như giữa chủ thượng và tôi tớ sau này. Một nữ tướng làm mưa làm gió, càn quét chốn sa trường, lại phải sống những ngày tháng cuối đời tù đày chết dần chết mòn trong nhà lao lạnh lẽo không ai đoái hoài.

Nam chính Mộ Dung Viêm, hắn có lẽ là nam chính tệ nhất trong số những nam chính ngôn tình Trung Quốc. Không bàn đến chuyện trị an vương quốc, bởi vì hắn làm vua rất giỏi, tất cả mọi thứ hắn đều xuất sắc, chỉ trừ việc làm chồng, làm người yêu. Ở phương diện đó thì hắn rất tệ. Không phải "ngoài lạnh trong nóng", đối với Tả Thương Lang, hắn lạnh cả trái tim lẫn khối óc. Xuyên suốt câu chuyện, chưa một lần hắn dành tình yêu đúng nghĩa cho Thương Lang. Suốt đời hắn bị ràng buộc bởi lời hứa với Khương Bích Lan sẽ che chở nàng ta suốt đời. Hắn xem Thương Lang như một công cụ để đoạt lấy ngôi vị từ anh trai, phong nàng làm hoàng hậu như để trả ơn. Cuối cùng, khi đã đạt mục đích: đem Khương Bích Lan về bên mình, hắn sẵn sàng phế bỏ ngôi vị kia, để đưa Bích Lan lên làm hoàng hậu. Trong mắt hắn, Bích Lan là một nữ nhân trong sáng, thánh thiện, không nhiễm bụi trần, chẳng bù với Tả Thương Lang, mà hắn xem như là chó. Có một câu hắn nói như thế này: "Cho chó ăn có kỹ thuật của cho chó ăn, ngươi không thể cho nó ăn quá no, như thế nó sẽ được cưng mà làm nũng, lười biếng không chịu làn việc, nhưng ngươi cũng không thể để nó đói quá, nó không dễ bị dụ thì cũng là chạy theo người khác", hay có lần Khương Bích Lan hỏi hắn có yêu nàng hơn Tả tướng quân hay không, hắn liền đáp: "Được rồi Bích Lan, so sánh thử nhé, nàng là thê tử của ta, nàng ta là sủng vật của ta. Thế đã rõ chưa?". Thật không đếm xuể những tội ác mà hắn gây ra với Thương Lang: bất chấp nguy hiểm tính mạng ép buộc nàng phải chiếm được thành Lạc Liêu làm quà mừng thái tử mới sinh, buộc nàng đi sứ một mình nơi xứ lạ để đổi lấy thuốc chữa trị cho Bích Lan, ép nàng đẻ non, đày vào nhà ngục tăm tối nhiều tháng trời, đứng trơ mắt nhìn nàng bị từng con rắn chui vào cổ họng,... Vì hắn mà Thương Lang phải phụ lòng Long Bình. Ở một câu chuyện khác, tôi hy vọng Thương Lang có thể đến với Long Bình - một người đủ quan tâm, đủ chăm sóc, chứ không phải một Mộ Dung Viêm, khiến nàng một đời phải hao tâm tổn sức. Thực sự thì nam chính không còn từ nào để diễn tả. Nhu nhược. Ấu trĩ. Cảm tưởng như hắn mắc một chứng bệnh về thần kinh. Một chứng bệnh hoang tưởng về tình yêu của bản thân, hắn cho rằng mình yêu Bích Lan. Cũng có thể đó là tình yêu ngộ nhận của tuổi trẻ, năm tháng qua đi, nó đã sớm khô héo. Đến cuối truyện hắn mới nhận ra mình yêu Thương Lang, nhưng lại không dám thừa nhận. Nhưng cũng đã muộn, hắn nhận ra khi nàng chỉ còn sức tàn lực kiệt. Câu hỏi của Bạch Đế như một phép thử với hắn, có dám lấy đầu của Khương hậu để cứu Tả tướng quân. Hắn không thể trả lời, nhưng câu nói "Bổn hoàng cần gì lo lắng? Nữ nhân ta yêu nhân đang yên ổn trong Tê Phượng cung. Ta lo lắng làm gì?" đã trả lời tất cả: suốt đời này hắn không thể làm trái lời hứa với Khương Bích Lan.

Là thanh mai trúc mã của hắn từ khi còn nhỏ, Khương Bích Lan sớm được Mộ Dung Viêm hứa hẹn. Và quả thực hắn đã thực hiện lời hứa đó: cả đời che chở bảo vệ cho nàng ta. Ngay cả khi chấp nhận nuôi con của kẻ khác, hắn cũng không nói gì. Điều bất hạnh nhất của Khương Bích Lan đó là tình yêu của hắn đã nguội lạnh từ lâu. Phải chăng cái mà nàng nhận được chỉ là một sự huyễn hoặc, lừa dối chính mình của hắn là vẫn còn yêu.

Tóm lại suốt câu chuyện chỉ là nỗi dằn vặt, người này ngược người kia, người kia ngược người nọ, không ai hạnh phúc. Tới khi hắn nhận ra thì Thương Lang cũng sức cùng lực kiệt.

Đã từng đọc review ở đâu đó về truyện này, nam chính phải yêu nữ chính thì mới gọi là vai chính, trong khi hắn thậm chí không hề yêu Tả Thương Lang, nên cũng không xứng đáng là nam chính mấy. Chấm điểm thì khoảng 4,5/10. Cũng không thấy có ý nghĩa gì đặc biệt, ngoại trừ ai thích tình tiết máu chó thì cứ đào hố.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro