2. Thất tịch không mưa [Lâu Vũ Tình]

Một câu chuyện ngược đã quá quen với dân ngôn. Là điển hình cho thể loại incest. Nếu bạn đã quá quen với những tình tiết nam nữ chính là oan gia, cãi nhau chí choé hoặc ngoài lạnh trong nóng, sau đó đến với nhau chỉ cần vượt qua vài ba cái thử thách,...thì incest không phải như thế.

Trong truyện, cả Thẩm Thiên Tình và Thẩm Hàn Vũ phải trải qua thử thách lớn nhất chính là thử thách nội tâm. "Từ khi hiểu chuyện tới nay, anh đã ở trong trái tim cô rồi". Họ là anh em, trước sau không thể nào đến với nhau được. Tác giả đã đưa người đọc hết bất ngờ này sang bất ngờ khác, ban đầu Thiên Tình và Hàn Vũ là anh em ruột, tình cảm rất tốt đẹp. Sau đó Thiên Tình nhận ra mình chỉ là con nuôi, song Hàn Vũ vẫn luôn xem cô như một đứa em gái ruột lúc nào cũng sẵn sàng chở che. Đến cuối cùng, khi cả hai nhận ra mình là anh em ruột, Thiên Tình là con riêng của cha cô với người phụ nữ khác, tất cả mới vỡ lẽ.

"Em biết chúng ta sẽ trở thành thế nào chưa? Em thực sự chuẩn bị tốt chưa?" Câu hỏi của anh đêm hôm đó thay cho câu "Chuẩn bị yêu anh rồi chứ?", sáng hôm sau, anh đem mọi chuyện nói hết với cha, mong mình sẽ là người đàn ông che chở cho Thiên Tình suốt đời. Nào ngờ sau cái tát của cha, anh nhận ra cả hai chính là anh em ruột. Suy sụp, anh quyết định rời xa quê nhà, lên Đài Bắc học. Tránh xa nơi này, tránh xa sự thật phũ phàng mà anh không muốn đối mặt, tránh xa tình yêu tội lỗi vừa chỉ mới chớm nở chưa được bao lâu.

Phải chi họ cứ đến với nhau, bỏ mặc tất cả, bỏ ngoài tai những khen chê dị nghị; phải chi họ mãi mãi không bao giờ biết được họ là anh em ruột, thì có lẽ cả hai đã có một kết cục tốt hơn. Nhưng cuộc đời thì có ai ngờ, vòng quay số phận đã sớm an bài định mệnh là như thế, nào có thay đổi được? Sống một cuộc đời đâu phải cho riêng bản thân? Nếu Thẩm Hàn Vũ và Thẩm Thiên Tình cứ mặc kệ tất cả, phải chăng họ là quá ích kỷ với người cha người mẹ ở suối vàng, với người vợ Tâm Bình đã từng bao dung và chấp nhận cả hai?

Cả hai cứ sống những tháng ngày như thế, đau đớn, dằn vặt. Thẩm Hàn Vũ sống với người phụ nữ mình chưa hề yêu, còn Thẩm Thiên Tình vẫn là cái bóng mãi dõi theo anh. Cho đến khi bác sĩ chẩn đoán cô mắc bệnh di truyền "đa xơ cứng"-căn bệnh đã cướp đi mạng sống của cha cô, có thể gây mù, tàn phế hoặc thậm chí là chết.

Thẩm Thiên Tình đã được sống những ngày tháng cuối đời hạnh phúc bên anh trai mình ở Thuỵ Sĩ. Thứ cô sợ nhất là anh sẽ như thế nào sau khi cô ra đi? Họ đã hôn nhau bằng nụ hôn tràn ngập nước mắt. Niềm hạnh phúc lớn nhất đời cô có lẽ là được chết trong vòng tay của Hàn Vũ. Đời này kiếp này chỉ mong có thế. Sống và chết, ở bên người mình yêu đã là quá đủ. Tình yêu của họ trong sáng, không vẩn đục chút dục vọng, nhưng tâm hồn cả hai đã sớm hoà vào làm một. Cũng như một câu thơ nổi tiếng: "Người đi một nửa hồn tôi mất, một nửa hồn tôi bỗng dại khờ", Thiên Tình chết đi thì Hàn Vũ xem như cũng chết. Anh lấy lá thư đã viết bỏ vào thùng thư gửi cho Tâm Bình những lời cuối:

"Đời này, anh nợ em.
Anh và cô ấy, sống chết không rời".

Trước khi ánh tà dương cuối cùng rớt xuống mặt đất, anh lấy ra bộ hồ sơ, đốt trước mộ cô. Bộ hồ sơ cháy rực trong ánh lửa, vẫn có thể thấp thoáng thấy chữ viết, trong đó có giấy chẩn đoán của bệnh viện: Multiple sclerosis, tên tiếng Trung: bệnh đa xơ cứng, cùng với cái tên Thẩm Hàn Vũ."

Tình, đợi anh.

Anh im lặng, khẽ nói.

(Trích "Thất tịch không mưa" - Lâu Vũ Tình).

Lối hành văn nhẹ nhàng, tuy không quá sầu thảm như Tào Đình, song vẫn khiến người đọc canh cánh trong lòng một nỗi buồn da diết và ám ảnh. Truyện xứng đáng 8/10.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro