10
Chuyện của Ray.
Mẹ kiếp! Khi tôi thức dậy không nhìn thấy Mew thì tôi chắc chắn luôn là nó đã đi tìm thằng Top.
Biết là không nên ghen tuông cái quái gì cả nhưng suy nghĩ "giữ của" của tôi cứ chạy trong đầu. Tôi vội tắm rửa thay đồ, tôi định gọi thằng Mew xem nó ở đâu nhưng đã thấy nó nhắn trong group line là sẽ đi giúp dọn khách sạn. Tôi khởi động chiếc siêu xe của mình rồi vội vãi đi tìm nó. Trong lòng chỉ suy nghĩ là không biết Mew giận tôi đến mức nào, nó sẽ nói chuyện với tôi hay không... vì nó đã tránh mặt tôi không chờ tôi thức dậy nữa.
Bởi vì trái tim đang ở chỗ người trong tòa nhà nên mắt không nhìn bãi đậu xe. Khi đến bãi đậu xe của khách sạn tôi lái luôn vào chỗ đỗ hằng ngày của bản thân nhưng cũng có nhiều chiếc đậu bừa bãi tôi cố gắng luồn lách nhưng đột nhiên phải đạp phanh gấp trước khi nghe được chiếc kèn vang vọng cùng với một chiếc xe sang nữa đang cắm đầu vào... kiểu chỉ vài gang tay nữa là chắc chắc đụng nhau.
Hai cánh cửa xe mở cùng lúc, tôi và chủ nhân chiếc xe kia vội vàng xuống xe đối diện nhau... thằng khốn cơ bắp!
"Ỏ... hóa ra là mày! Đã đi qua rồi thì coi như mất chỗ phải không?"
"Nhưng tao tới trước, đây là chỗ đỗ thường xuyên của tao, tránh ra!" Tôi nghiêm túc trả lời ngay lập tức.
"Mày làm cái biển đặt trước luôn đi, để người ta biết được chỗ này đã có chủ rồi ở khách sạn cũng làm như vậy luôn"
Hình như thằng Top có vẻ biết là tối hôm qua tôi hôn người yêu nó. (Nhưng mà hy vọng là nó sẽ không biết)
Nó cố gắng lựa chọn từ ngữ trung lập và nói như một quý ông lịch sự (1 cách kiêu ngạo đáng ghét).
Nhưng trong giọng nói của nó đều là sự đe dọa. Vốn đã ghét bản mặt của nhau rồi còn bị giành chỗ nữa nên tôi điên tiết lên.
"Mày không cần dạy tao! Đây không phải khách sạn của mày, mày đừng có mà ra vẻ"
"Nhưng tao đã giúp rồi đúng không? Không có khả năng giữ đồ của mình thì đừng có chọn, nếu không người ta sẽ lấy mất đó"
Thằng chó! Rõ ràng chỉ nói chuyện giành chỗ đậu xe mà lại cố ý chồng lên chuyện Mew. Nó nhìn mặt tôi kiểu sẽ sẵn sàng xông vào đánh nhau vậy, được thôi tôi sẽ bắt đầu luôn.
"Dừng lại, mấy thằng khốn dừng lại ngay"
Đúng lúc này Namchuem chạy đến ngăn cản, tôi và thằng cơ bắp sẽ không ngừng lại theo ý của nó nhưng cuối cùng cùng gầm gừ nhìn nhau khi Mew chạy đến ngăn cản giữa cả hai chúng tôi.
"Có tý chuyện thôi mà tới mức đấm nhau luôn sao?" Thằng Mew cố gắng kìm chế bản thân như ngày thường, ngay khi nó đều có vấn đề giữa tôi và Top.
"Tao thấy rồi nha Ray, là mày đã chạy qua rồi, cái này mày sai!"
Nó nói làm sự không hài lòng xuất hiện rõ rệt trên gương mặt tôi còn thằng kia thì mặt vênh lên.
"Top! Cũng có tý chuyện mà cũng không nói chuyện đàng hoàng được với nhau đúng không? Cư xử như bọn cấp 3 vậy hả? Chỉ cần thấy mặt là tẩn nhau liền?"
Khi Mew dứt lời Top cũng im lặng nó cũng chẳng vênh mặt lên nữa.
"Biết rằng không phải vấn đề chỉ là chuyện đỗ xe, nếu như cứ cắn nhau như chó vậy thì tao sẽ không liên quan đến ai nữa cả... muốn không?"
Hai đứa học sinh bị thầy giáo mắng cũng im lặng không dám phản kháng nhưng giận và ghét thì vẫn ở đó thôi. Tôi không có dễ gì im lặng như vậy đâu, nhưng là do tôi nể Mew thôi. Và cái thằng ra vẻ như Top sẽ khiến tôi trở thành kẻ phản diện một lần nữa
"Mày cứ đậu xe đi, dù gì tao cũng tới đón Mew ra ngoài"
Thằng Top nói dứt lời tôi cũng chỉ biết im lặng
Ừ đúng rồi nhỉ họ sắp là người yêu của nhau... họ cần gì đậu xe ở bãi... họ chỉ cần đến và đưa người của họ đi ngay thôi.
Dù Mew không có tàn nhẫn đến mức để Top chọc tôi nhưng nó liếc nhìn tôi một chút rồi cuối cùng cũng đi theo thằng cơ bắp. Nhìn bộ dạng của cả 2 không có ngọt ngào như bình thường... giống như có chuyện gì đó nhưng Mew đã chọn đi với nó chứ không chọn ở lại với tôi.
Namchuem đứng ở đuôi xe, sau khi hai người đi tôi định quay lại khách sạn thì tôi bắt gặp ánh mắt của nó nhìn tôi như người mẹ lo lắng cho con mình nhưng cũng không thể kìm lòng mà la rầy.
"Mày từ bỏ đi" Chuem không mở bài- thân bài- kết bài gì cả nó kết vấn đề ngay lập tức làm tôi không kịp định hình. Tôi im lặng cúi mặt, tôi cũng muốn thừa nhận cảm xúc của bản thân nhưng rồi lắc đầu rồi nhoẻn miệng cười cho nhỏ Chuem không lo lắng
"Từ bỏ gì chứ, tao không có ý gì với nó cả"
"Ngưng giả vờ đi" Nhỏ Chuem nói trúng tim đen nên tôi im lặng cũng khó, tôi có thể mà cãi nhưng rồi nó chen ngang giải thích cho tôi
"Mày thật sự muốn mất đi Mew hả Ray? Mày càng níu kéo thì càng có nhiều vấn đề với Top... sẽ khiến Mew sẽ càng cách xa mày"
Đúng! Đúng hết! Mày nói cái mẹ gì cũng đúng, được chưa?.
" Ờ."
Tôi thừa nhận dù sao cũng tới mức này rồi .
"Tao biết là tao nên từ bỏ nhưng mà mày cũng biết chuyện của mẹ tao, mày cũng biết là thằng Mew nó đã giúp đỡ tao như thế nào đúng không? tao cũng từ bỏ hết lần này tới lần khác suốt 2 năm rồi, nhưng mà tao có thể làm gì được, vì nó tốt với tao nhất luôn á."
Nam Chuem thở dài nhè nhẹ chắc là đang nặng lòng ở mức tối đa hoặc đang phiền tôi dữ lắm rồi, cuối cùng nó chạm nhẹ vào cánh tay tôi.
"Tao hiểu hết tất cả Ray, nhưng mà mày không mở lòng cho ai có cơ hội tiếp cận mày thì làm sao biết được không ai tốt hơn Mew, đúng không?"
Tôi im lặng bởi vì nó lại nói đúng nữa rồi.
"Xin lỗi nha, mẹ của mày chỉ có thể chết đi 1 lần thôi nên sẽ không có ai có thể đến an ủi mày như Mew nữa Ray ạ. Nhưng người tốt với mình không nhất thiết là người yêu mình, đó có thể là bạn nữa Ray ạ. Bạn bè có thể đối tốt với nhau nhưng không phải đối tốt là thành người yêu có hiểu không?... Mày thử mở lòng ra đi... nhìn một người mới, tao nói thật đừng đóng cửa cơ hội của bản thân nữa"
Tôi biết tôi cũng tự nhắc bản thân giống như những điều mà Chuem nói với tôi rất nhiều lần giống như một lời cầu nguyện trước khi ngủ vậy.
Tôi không đóng cơ hội của bản thân nhưng thật ra là không có ai tiếp cận tôi thật lòng, họ không đến vì sex thì cũng là vì tiền, không thì vì diện mạo hoặc địa vị xã hội. Không ai biết ước mơ của tôi... không ai thấu hiểu tôi nhưng thằng Mew... chưa từng có.
Nhỏ Chuem đã quay lại khách sạn, lúc này tôi trở lại xe để đậu xe chính lúc đó điện thoại kết nối tự động với bluetooth trong xe. Bài hát Unholy của Sam Samit vang lên làm tôi giật mình. Và tôi nhớ ra mình đã làm cái gì dang dở tối qua... và ai sẽ là người sằng sàng thấu hiểu tôi nhưng tôi lại đẩy họ ra vì Mew.
Số R chuyển thành số B thay vì đậu xe tôi đã chạy ra ngoài.
.
Chuyện của Top
Tôi không có tự hào về điều mà tôi đã làm với BosTon đâu ạ.
Nhưng mà trong thời khắc đó là sự tức giận và ghen tuông nó đã chiếm hữu trái tim tôi làm tách ra thành hai luồn suy nghĩ. Một là cảm thấy thoả mãn rồi vì đã trả thù được Ray và Mew và lần này đã "được" rồi thì thằng Ton sẽ ngưng làm phiền tôi nữa. Nhưng phần còn lại cũng đủ mạnh mẽ để kéo ý thức tôi quay lại, tôi đã làm một điều mà không công bằng với Mew. Vì tôi chỉ nghe một phía mà không nghe Mew giải thích... dù có bằng chứng đó nhưng tôi cũng không nên tự suy diễn như vậy.
Vì việc đã sai lầm với Boston nó trở thành cái ghim khiến tôi không dám hỏi Mew về chuyện của Ray vì chuyện càng muốn che dấu nếu biết rõ thì cũng không có gì tốt... dù gì cũng đã kết thúc rồi nên tôi chỉ có thể giữ lấy nó, không biết thì sẽ không đau lòng... để cho Mew nói ra vẫn tốt hơn nên việc lái xe đến điểm đến cũng chỉ còn là sự im lặng.
Tôi đỗ xe một cách thuận lời không có ai giành giật nữa... nên tôi quyết định phá hủy sự im lặng này
"Mew có giận mình không, chuyện Ray."
"Nên là chuyện nào, chuyện tối qua hay là chuyện cãi nhau vừa rồi?"
... Tôi không biết nên trả lời như thế nào may mắn thay Mew cuối cùng cũng nói ra.
"Kệ nó đi Top nhưng mình khẳng định là bây giờ giữa mình với Ray không có gì cả. Ray là bạn mình thì mãi mãi sẽ là bạn mình, dù sao đi nữa Top cũng phải gặp nó nếu muốn hẹn hò với mình... Vì vậy không cần đề phòng... nếu đã clear rồi thì đừng giống như ban nãy nữa, được không?"
Tôi biết Mew là người thông mình nhưng thông mình đến mức này nói rõ ràng như thế này "bây giờ giữa mình và Ray không có gì"
Nghĩa là trong quá khứ đã có gì đó và hiện tại đã giải quyết xong rồi.
Vậy thì giữa tôi và thằng Ton bây giờ cũng không có gì, để không cho chuyện gì nữa xảy ra, tôi hướng ánh mắt nũng nịu về phía cậu ấy để nhận được sự mềm lòng, tất nhiên còn kèm theo nụ cười ngọt ngào nữa.
.
Chuyện của Mew
Không có điều đáng nghi xuất hiện trong ánh mắt của Top nên chúng tôi bước ra khỏi xe và vào trong tòa nhà.
Trước đó Top đã rủ tôi từ rất lâu rồi, bạn của cậu ấy rủ tới tiệc gọi là Silent Disco. Cậu ấy không có giải thích gì về thứ khác nhưng mà tôi cũng muốn tới mở mang tầm mắt nên không có hỏi. Khi bước qua cửa, vào trong bữa tiệc đi qua một lối chất hẹp kéo dài rồi mới tới chỗ tổ chức party. Từ phía xa đã nhìn thấy một nhóm người đang nhảy say xưa, và mạnh ai nấy nhảy chẳng khớp gì với nhau cả.
Không có tiếng bài hát gì vang ra từ khu vực Dance Floor, không có cả tiếng trống.
"Họ nhảy với cái gì á?"
Tôi mắt đơ hỏi kiểu không thể kìm lại bản thân được.
Thay câu trả lời cậu ấy dẫn tôi tới khu vực booth DJ... mà ở đó có 2 người mở đĩa, Top nhận lấy 2 cái tai nghe một cái cho tôi, còn cái còn lại thì đeo vào tai bản thân, cậu ấy chỉ giải thích đơn giản là đeo tai nghe này rồi cũng nhấn chọn bài hát từ người DJ nào cũng được, lúc nào cũng có thể thay đổi bài hát nếu cần. Tôi nhấn chọn nút màu xanh xuất hiện là nhạc R & B mềm dịu thoải mái. À hóa ra tại sao người đeo tai nghe màu xanh lại đang nhún nhảy, lắc người một cách chill chill và khi đổi sang màu đỏ thì những người đang đeo tai nghe đỏ lại nhảy nhót điên cuông... đó là một bài EDM.
"Thần kỳ thật, sao người ta có thể nghĩ ra được chứ. Mỗi người một style trong quán"
"Đúng nhỉ... sở thích không giống nhau cũng có thể ở cùng với nhau được."
Tôi ngạc nhiên với bữa tiệc và bầu không khí nên đã quên mất là trong lòng vẫn có khúc mắc. Một lúc sau khi bớt háo hức thì bỏ tai nghe ra nhìn mọi người đang nhảy mà không có nghe bài hát gì cả, là hình ảnh lạ mắt, mỗi người đều ở trong thế giới riêng của mình Có hạnh phúc riêng của chính mình.
Nhưng rồi tôi nghe giọng của ai đó xuyên qua không khí
"Ê Top! Ô hổ tưởng bạn sẽ không tới chứ"
Khi quay sang tôi nhìn thấy một nhóm đàn ông đẹp trai tầm khoảng 3-4 người, tất cả đều mặc hàng hiệu từ đầu đến chân là một hình ảnh quen mắt với những người thích đi chơi ở các club lớn ở khu vực Thonglor.
Người gọi Top có thể là người đứng đầu, râu rậm rạp nhìn có vẻ trưởng thành hơn những người còn lại. Top bước thẳng đến chỗ anh ta, ôm nhau chào hỏi rồi nói:
"Phải tới chứ, mày đã có lòng mời mà Beem"
Ngay lập tức khi cái tên đó phát ra từ Top, đột nhiên bữa tiệc không còn âm thanh gì nữa, mọi thứ im lạng như đột như tôi cũng bị ù tai rơi vào cơn mộng, ánh mắt hương sang dây nịt Balenciaga cậu ấy đang mang, ánh sáng từ đèn khiến chữ B đập thẳng vào mắt tôi. Tôi ngay lập tức hình ảnh chiếc máy bay có chữ B ở trên kệ đồ yêu thích của Top cũng xuất hiện trong đầu tôi đè lên chữ B ở chiếc dây nịt đó.
May mắn vì cả quán được nhuộm với ánh sáng Led nếu không Top sẽ thấy mặt tôi trở nên tái nhạt. Tôi bị kéo về hiện tại khi nghe giọng của người tên Beem vang lên 1 lần nữa.
"Tưởng đâu bạn sẽ chơi như các bữa tiệc trước đó chứ. Dạo này thấy hiếm khi đi chơi, có đang dính ai không đây?"
Tôi nhìn mặt Top, tôi thấy cậu ấy im lặng đi một chút rồi trả lời lòng vòng.
"Không có... cũng hơi bận"
Top nhận ra đã bỏ rơi tôi đứng nhìn một lúc lâu, cậu ấy quay sang giới thiệu tôi từng người bạn của cậu ấy: "Đây là Mew... bạn tao"
... À hay rồi... Tại sao lại giới thiệu tôi là "bạn" Top có gì với gã này không vậy?
Gần 15 phút trôi qua tôi chỉ có thể cười giả tạo với Top và bạn của cậu ấy, trong khi ánh mắt chỉ được sự đáng nghi ngờ. Tôi thấy Beem ôm cổ Top và Top cùng ôm eo Beem... nhiều người ở đó cũng dùng ánh mắt chằm chằm nhìn Top.
Và khi cậu ấy đứng ở đây, từng hành động nhỏ cũng như phát tán sự quyến rũ đến mọi người xung quanh, nó giống như thú rừng thoát khỏi lồng về chốn cũ. Top vui vẻ một cách tự nhiên và không cần dè chừng như lúc ở cùng tôi.
Tôi phát hiện ánh sáng từ tai nghe của Top, Beem và những người bạn kia cũng chung một màu... nghĩa là nghe một bài, chill cùng một thể loại khác với tai nghe của tôi. Đột nhiên tôi bắt đầu suy nghĩ được là sở thích khác nhau mà phải ở cùng nhau thì có tốt hay không... Top với tôi có thật sự hợp nhau không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro