11
Chuyện của Top
Thừa nhận là hơi shock ạ vì Mew hiểu chuyện hơn tôi nghĩ. Tôi tưởng cậu ấy sẽ ghen.
Hoặc cậu ấy sẽ phải nghĩ nhiều hơn một chút nữa nhưng khi tôi không nói về Ray thì Mew cũng không hỏi đến chuyện Boston. Dù cậu ấy có hơi im lặng nhưng khi đến Silent Disco thì cậu ấy cũng đã enjoy với bữa tiệc hôm nay nhiều hơn tôi nghĩ.
Đêm qua lúc đưa Mew về phòng, thông báo tin nhắn từ điện thoại tôi vang lên không ngừng. Tôi không thèm trả lời hay react gì với nó. Mew cũng không hỏi, có thể là Mew không suy nghĩ nhiều thật hoặc là gom hết một lần rồi chờ đến một ngày nào đó tồi bùng phát cũng nên. Tôi không chắc là việc che dấu này hay chuyện im lạng với nhau có kết quả tốt không nhưng ít ra cũng không cần phải ngồi cãi nhau giống như tôi từng cãi nhau với người yêu cũ.
Bởi vì trái tim chỉ nghĩ tới chuyện của Mew nên tôi không hề nhận ra đã về đến The Upper từ khi nào, có người theo tôi từ bên ngoài vào đến thang máy. Lúc thang máy đang đóng lại thì tôi mới quay lại hiện tại, đột nhiên trước mặt tôi xuất hiện một bàn tay quen thuộc tiến vào khiến cánh cửa mở ra một lần nữa.
"Sao thế? Mới cãi nhau với ai rồi hả?"
Cửa chưa mở hết tôi cũng đã thấy người đó là ai.
Thằng BosTon- thằng nghiệp chướng, thằng Ton bước vào thang máy đứng cạnh tôi trong khi thang máy cũng đang di chuyển lên tầng cao nhất. Nó cũng đưa ánh mắt mưu mô nhìn tới tôi, ánh mắt tôi chán ghét nhất vì nó làm cho tôi cảm thấy nó muốn trên cơ mình.
"Mày muốn cái gì nữa."
"Sao gửi tin nhắn mà không trả lời..." Thằng Ton áp sát mặt lại gần tôi.
"Giường phòng mày ngủ có thoải mái như cũ không?"
"Thằng Ton ngày hôm nay tao rất mệt tao không muốn phải đối phó với mày."
" Ok."
Chưa kịp nói hết câu thằng Ton cũng trả lời lại ngay lập tức. "Vậy cũng không cần đi tới phòng."
Ngón tay mảnh khảnh của thằng Ton vươn tới nhấn nút giữ thang máy, cái thang máy ngừng ngay lập tức, tôi ngạc nhiên đơ mặt hỏi: "Mày làm quái gì vậy "
"Top"
Nó lại gần tôi quá rồi.
"Mày thích kiểu này mà, cứ nghĩ là photobooth đi"
Thằng Ton đưa tay vào trong " của quý "của tôi một cách chuẩn xác và nó cũng nắm lấy nhanh chóng chạm lấy phần "cốt lõi", ngón tay cái chạm vào "đầu" của tôi chậm rãi xoay vòng xung quanh làm cho tôi sợ! Sợ căng cứng người làm cho tôi phải kiễng chân lên.
Tôi không yếu sinh lý, cũng không phải người có trái tim sắc đá nên chạm đến mức như thế khiến tôi phải run người... Chắc nó sợ bấy nhiêu đây chưa đủ khiến tôi kích thích nên nó đưa cái mũi cao bén ngót hôn nhè nhẹ ở yết hầu rồi lè lưỡi kéo ở vành tai
Đây là điểm chí mạng của tôi.
Hình như Mew đã gửi tin nhắn gì đó nên điện thoại tôi run lên nhưng tôi lại không thể trả lời... tôi không thể vì tay tôi như đang đóng băng, người tôi căng cứng. Tôi cố lùi về sau để né thằng Ton nhưng nó cứ xấng lại gần, đến mức lưng tôi phải chạm vào cửa thang máy.
Tôi không có sức chống cự lại nó vì nó biết về cơ thể tôi nhất, nó có thể làm cho tất cả cảm giác của tôi trở lên hỗn loạn. Tay tôi níu lấy nút nhấn thang máy như chỗ bám víu cuối cùng... và rồi...
Ting...
Âm thanh cửa thang máy mở ra tay khi tay tôi nhấn trúng nút reset nên thang máy đang ngừng rồi duy chuyển đến tầng gần nhất rồi mở ra. Tôi đẩy nó ra khỏi người, lùi ra đứng ngoài cửa rồi nhấn lầu 1. Nhưng thằng Ton không cho tôi vừa ý nó lấy bàn tay chặn ở cửa
"Thằng Top... mày"
"Tao đã lầm lỡ với mày một lần rồi, tao sẽ không cho mày lấy được cái gì mày mong nữa"
Tôi lạnh lùng nói và ra vẻ đắc ý , tôi đã không cho nó thứ nó muốn nhưng thật ra tôi chỉ đang tìm cách thoát khỏi tình huống đó cho bằng được.
"Từ nay trở về sau, mày tiếp cận tao bao nhiêu lần tao sẽ từ chối hết"
"Tao nghĩ là mày phải sáng mắt ra rồi chứ, tao đã đem bằng chứng đến trước mặt rồi mày còn níu kéo cái gì nữa"
Nhìn thằng Ton không có vẻ giận, thật ra nhìn nó có vẻ tuyệt vọng và trái tim tan nát thì đúng hơn, nó chắc không hiểu là tại sao tôi chọn người nhạt nhẽo như Mew, hơn là sẽ chọn người nóng bỏng như 10 trái ớt như nó. Ăn cay quá nhiều nó cũng khổ không phải sao ạ.
"Tao không quan tâm, mọi người đều có quá khứ cả , nhưng hiện tại tao tự tin là cậu ấy yêu tao, và tao cũng rất yêu cậu ấy Ton... thật ra bản thân mày cũng nên yêu một ai đó đi đừng làm phiền tới tao nữa"
Chắc là BosTon mất mặt, rất đau, tôi kéo tay nó ra cho cửa thang máy từ từ đóng.
"Đừng làm như thế nữa, giống như mày mất đi danh sự luôn đó. Bạn"
Không cần chờ cho tới khi cửa đóng, tôi cũng thấy gương mặt đau khổ tan vỡ của thằng Ton, nó đỏ mặt vì hít thở nhanh, người mà ai ai cũng chịu nhường và chịu cúng đầu cho nó khi gặp phải như thế này chắc nó mất đi sự tự tin không ít.
"Xin lỗi vì đã thẳng thừng nhưng mà mày dừng lại được rồi."
Tôi tự tin là dù cho cửa thang máy đóng và đưa nó tới tầng 1 rồi thì thằng Ton cũng nhớ kỹ sắc mặt và ánh mắt nhất quyết của tôi .
.
Chuyện của BosTon
Trời ơi thằng khốn Top!
Tôi không biết đem từ gì để chửi nó nữa nhưng mà nó ngu ngu lắm luôn. Tôi hiến dâng cơ thể cho tới cỡ đó, mà vẫn từ chối được nữa ạ, nghĩ thử mà xem nó ngu đến mức nào. Tôi bước ra khỏi thang máy tầng 1, tôi siêu chán nản không biết sao nó có thể nhịn được sự hấp dẫn của tôi nữa. Đi tu mẹ đi, thằng Top. Nhưng thằng Top chịu được mà khun Kiakangwan (Nick) sẽ không chịu được.
Cơn tức giận của tôi phải được trút ra thôi, phải nhanh chóng sử dụng dịch vụ của người yêu thích của tôi. Tôi mở khóa điện thoại và tìm người yêu thích cơ thể của tôi đã.
.
Chuyện của Top
"Mình vừa ngủ dậy Mew, xin lỗi nhé tối qua đã không trả lời điện thoại. Chắc vì nhảy mệt nên mình đã ngủ sớm, có nghĩ nhiều không Mew"
Tôi vội vã nói vào điện thoại, thật may mắn vì Mew quá hiểu chuyện. Cậu ấy chỉ trả lời vài câu rồi cuối cùng cũng nhắc đến lịch trình đã hẹn. Tôi trả lời bằng tone giọng ngọt ngào nhưng hơi khàn:
"Đợi mình tắm rửa thay đồ một xíu rồi đến đón nhé, vẫn còn nằm trên giường đây ạ"
Sau khi tôi cúp máy gương mặt ngọt ngào với nụ cười đã chuyển sang căng thẳng. Vì trước mặt tôi là Nick- người mà thằng Ton từng đưa đến buổi tiệc đang nhìn tôi.
Đêm qua tôi đã hồn phi phách lạc và trằn trọc một đêm đến mức quên trả lời tin nhắn của Mew vì Nick cũng gửi tin nhắn đến tìm tôi, tin nhắn ngắn gọn là muốn gặp nhau một chút về chuyện của Boston.
Nên sáng nay tôi mới vội tới nhà của nó theo một địa chỉ mà đã gửi tới cho, tôi đến nhà nó khá nhanh và chắc rằng nó không ở một mình. Ở nơi chúng tôi đang nói chuyện với nhau có thấy một bàn cà phê và ghế xếp thành một góc hút thuốc và đàn ghita cũ đăt ở đó làm trái tim tôi nhớ đến một người mà mình không muốn gặp.
"Chắc cậu cũng vội, nói luôn nhé"
Người tên Nick có giọng nói trong veo, sắc bén như là đứa trẻ trung học .
"Mình thích BosTon nếu như cậu không có nghiêm túc với nó làm ơn đừng dính dáng với nó được hay không?"
Nick là người thẳng thắn và nhìn có vẻ ngây thơ, tôi nghĩ nó không nên gặp gỡ và thích người kiểu như Boston luôn, tôi thở dài một cách tội nghiệp.
"Nếu chỉ có như vậy thì cậu không cần gọi tôi đến cũng được, tôi không có ý gì với nó cả, không cần lo"
Chỉ vậy rồi tôi đứng lên, trái tim đập thình thịch giống như báo trước sẽ có chuyện gì không tốt xảy ra nên nhanh chóng rời khỏi đây. Nhưng không biết tại sao tôi lại lo cho đứa trẻ này nữa. Cũng không biết có phải là đứa trẻ không nữa hay bằng tuổi nhau, tôi quay lại nói:
" Xin lỗi không muốn nhiều chuyện nhưng mà nhắc nhở một chút được không?"
Nick nhìn tôi, tôi cũng không ngại nói thẳng
"Đừng đi nghiêm túc với thằng Ton, nó không phải là người tốt ."
Nick im lặng không lâu rồi nó cũng nói nhè nhẹ nhưng mà vững chắc .
"Biết rồi không cần lo đâu mình cũng không phải là người tốt."
Cả hai người chúng tôi nhìn mặt nhau một chút, vẫn còn sự căng thẳng, mặc dù đều quen biết với một người nhưng quen nhau theo kiểu này thì không biết tương lai ra sao. Tôi im lặng rồi định ra về thì đột nhiên sau lưng vang lên một giọng nói
"Mày với tao vẫn chưa hết nghiệp báo với nhau nhỉ, ghét nhau muốn chết cũng phải quay lại gặp nhau nữa."
Giọng một ai đó vang lên ở trước nhà khi quay sang tôi cũng hoảng hốt làm cho mắt mở to ra, trời ơi, tiên đoán của tao chuẩn thiệt... thằng chó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro