17
(Lượt bỏ đoạn cãi nhau của SandRay khá giống phim)
.
Chuyện của Top.
Tôi hơi ngạc nhiên một chút vì Mew bảo tôi đợi ở trong xe một lúc lâu rồi mới gọi tôi về phòng. Khi mở cửa ra thì ngạc nhiên hơn rất nhiều, căn phòng được mở đèn nhè nhẹ, bao quanh không khí ấm áp là mùi thơm đầy lãng mạn từ nến. Mew đứng ở cạnh giường trong tay cầm bức tranh tôi vẽ cho cậu ấy, loa bluetooth được kết nối với điện thoại vang ra một bài hát hơi sexy một chút.
"ô hổ... lý do bắt anh chờ là chuẩn bị phòng hả?" Tôi bước đến ôm Mew thật chặt, "Anh vui lắm Mew, em là tuyệt vời nhất"
Tôi nói xong Mew rút ra khỏi cái ôm của tôi, em ấy đứng trước mặt tôi, đôi mắt xinh đẹp rưng rưng nước mắt, nó phản chiếu ánh nến lung linh như thể là ngân hà bên trong vậy.
"Em muốn cảm ơn Top, muốn Top không thể quên ngày hôm nay"
Mew cười nhẹ là một nụ cười hạnh phúc và có chút man mác buồn.
"Cảm ơn vì đã giúp cho em thấy được thế giới mới nha Top,... sinh nhật này làm em rất ấn tượng, sẽ nhớ cho tới chết luôn"
Câu cuối nghe có vẻ không ổn lắm nhưng chắc không sao đâu chắc vì có chuyện không vui xảy ra làm Mew dùng từ không đúng lắm
"Mặc dù thằng Ray làm bữa tiệc bị hủy hoại nha" Tôi nhắc lại
"Kệ nó đi dù sao Mew cũng có Top đây rồi"
Mew cười thật tươi, đột nhiên tôi không biết phải làm gì cả. Khi em ấy cười thế giới này như bừng sáng và không có điều gì tệ hại trên đời này nữa, giống như xã hội này thật bình yên. Tôi đã nghĩ người ta phải sinh ra trong một gia đình hạnh phúc thì trưởng thành mới hay cười mà tốt tính đến vậy. Suy nghĩ này làm tôi cảm thấy mình thật tệ hại, mặc dù tôi biết em ấy sẽ không bao giờ biết chuyện tồi tệ mà tôi đã làm nhưng tôi vẫn chột dạ. Mặc kệ đi hãy để nó trôi qua, em ấy không biết và tôi sẽ không tái phạm nữa, nụ cười của em ấy có giá trị đến mức khiến tôi muốn nâng niu hơn là hủy hoại để chỉ còn là nước mắt.
Tôi cảm thấy thật hạnh phúc khi có Mew ở bên nên tôi ôm eo em ấy đung đưa theo bài hát
"Anh thật sự hạnh phúc lắm đó, cảm ơn nha Mew"
"Sao phải cảm ơn chứ! Em có thể cho Top nhiều hơn còn được á, vì em yêu Top nhất trên đời"
Mew nói rồi nhón chân vươn tới mặt tôi chủ động cuốn lấy môi tôi làm tôi ngạc nhiên, thật nóng bỏng và say đắm khác với nụ cười ngây thơ vừa rồi. Lúc này cứ như thể là hai người khác nhau Mew chậm rãi cởi áo tôi ra, cơ thể non mềm áp vào người tôi thì thầm dụ dỗ
"Xin thêm quà tặng được không ạ?"
Tôi không thể làm gì trước sự quyến rũ này, tôi cúi mặt rút vào cổ Mew
"Tặng một món lớn luôn nha... có nhận nổi không?"
Tôi thì thầm làm cho Mew bật cười
"Không biết anh có nhận nổi quà của em không á?"
Tiếng thì thầm của Mew làm cho tôi có hứng thú và không thể nhịn nổi nữa rồi. Chúng tôi sà vào nhau hôn nhau mãnh liệt, vuốt ve nhau, đôi tay mềm mại của Mew từ từ cởi quần áo của chúng tôi ra. Và khi chúng tôi trở nên trần trụi tôi từ từ đỡ em ấy nằm xuống, định âu yếm em ấy thì Mew lại đẩy tôi xuống, em ấy cưỡi lên trên người tôi, ánh mắt tràn đầy sự thích thú.
Chính vào lúc đó giống như đã được tính toán sẵn sàng, bài hát đang lãng mạn được đổi sang bài khác.
"bài nhạc" làm tôi nổi da gà
" Shia Top...Top...sợ á thằng khốn Top..."
Ánh mắt tôi mở to ra, mặt tê tái, không cảm xúc thì ngay lập tức giọng tôi vang lên.
"Tao sắp tới rồi Ton."
Gương mặt của Mew cũng đã thay đổi từ tái xanh sang lạnh lùng. Ánh sáng trên nến đầu giường chiếu vào Mew làm gương mặt của em ấy trở nên tái nhợt còn chiếc bóng phía sau biến dạng đến đáng sợ.
"Anh làm sao vậy Top? Có phải sắp "tới" như lúc ở với thằng Ton không?"
Mew ngồi trên đùi tôi nhưng trái tim tôi giống như đang bị bóp đến mức không thở nổi, không biết tại sao lại trở nên như vậy nữa.
.
Chuyện của Mew
Lúc mà tôi đi ra khỏi nhà vệ sinh, Ray gọi tôi lại tôi tưởng nó sẽ rủ nói chuyện gì cho đỡ khó chịu nhưng đột nhiên có tiếng điện thoại vang lên. Thằng Ray gửi cái gì đó tới cho tôi, khi tôi quay lại nhìn gương mặt đã tái xanh của nó.
"Mew...tao không hề kỳ vọng cái gì từ chuyện này cả và tao cũng biết là mày sẽ đau rất nhiều... nhưng mà tao phải nói cho mày biết."
Nó nói ngập ngừng nuốt nước bọt.
"Thằng Top với thằng Ton đã ngủ với nhau trước khi gặp mày và bọn nó cũng "ngủ" thêm lần nữa khi Top quen mày"
Tôi không chắc cảm giác lúc đó như thế nào, xúc cảm nhanh chóng làm tôi không kịp đau lòng, trong trái tim chỉ có sự tê tái. Cho đến khi nhìn thấy thằng Ton chúc mừng sinh nhật tôi rồi Top đến tặng quà. Lúc đó tôi mới bậc khóc, không phải vì cảm động gì đâu mà tôi đã rất tức giận. Chính lúc đó kế hoạch trả thù tụi nó cũng dần hình thành.
Sau khi thổi bánh xong tôi đã nói với Ray là không cần làm gì cả để tôi tự xử lý nên tôi mới bị giật mình khi thằng Ray giành mic của Sand để công khai mọi chuyện.
Lúc nó phát điên lên định lật mặt tất cả, tôi đã tách nó ra khỏi Top, ôm nó như đang an ủi nhưng thật ra tôi đã chất vấn nó
"Làm cái gì vậy hả? Tao đã nói là để tao xử lý"
Gương mặt thằng Ray đầy hoảng hốt, chắc nó nghĩ tôi sẽ không làm gì nên mới xuống tay hộ tôi, thật may mắn là nó chưa kịp vạch trần trên sân khấu nên tôi mới có thể đưa Top vào bẫy. Thấy gương mặt sợ như gặp ma của nó, thật đúng ý tôi, thật hả dạ!
Top đẩy tôi ra vội đứng dậy, trong ánh mắt tràn đầy sự lo sợ, cảm giác tội lỗi và xấu hổ. Nhìn nó lúng túng không biết cư xử thế nào đến cuối nó mới ngập ngừng... ngắt quãng nói
"... Đây là... làm sao... làm sao em có được"
"Bất ngờ chưa?" Tôi biết gương mặt của mình có bao nhiêu sự lạnh lùng, tôi cười nhếch môi hỏi nó. Top sợ đến mức chạy đến tắt clip âm thanh. Tôi nhìn hành động của nó trong lòng thấy nực cười
"Đừng tắt! Top đừng làm như da mặt mình mỏng lắm vậy!"
Top không biết làm gì, từ cảm xúc hoảng hốt và xấu hổ hiện tại gương mặt nó trở nên tức giận, hình như nó định mặc quần áo và bỏ đi giải quyết với thằng Ton nhưng tôi không chịu
"Lúc Top ngủ với nó, có nghĩ đến em không?"
Giọng tôi vang lên khiến nó quay lại nhìn tôi
"Mew... là thằng Ton bắt đầu trước... là nó ép buộc anh"
Kinh tởm, hèn nhát... dám làm mà không dám nhận. Tôi nhìn Top bằng ánh mắt thất vọng nhất
"Ép buộc như thế nào? Nó có trói lại luôn không?"
Tôi đi thẳng đến chỗ Top, tôi nhìn thẳng vào mắt Top để nó nhớ mãi cái đêm này trong suốt cuộc đời mình.
"Nó ép buộc cho Top đến "cứng" luôn đúng không? Làm cho Top sợ đến mức lên "đỉnh" cùng với nó luôn nhỉ"
"Nếu Top không muốn thì làm sao nó có thể chứ"
Top không thể cãi được nữa, trời ơi tại sao tôi lại bắt đầu khóc chứ! Nước mắt điên khùng này sao lại không ngừng được thế này!
"Là do em không được như thằng Ton nên không thõa mãn được Top đúng không?"
Trước mắt tôi càng lúc càng mờ đi, có lẽ vì quá đau lòng mà nước mắt cứ rơi, tôi bắt đầu nói chuyện không còn rõ ràng nữa
"Em không có đủ giá trị để Top chỉ yêu duy nhất mình em phải không?"
Top vội bước lại gần tôi ôm tôi thật chặt, tôi không trốn tránh, không chống cự chỉ biết lặng người như thể không còn linh hồn nữa. Tôi bắt đầu từ chối tiếp nhận những gì Top bào chữa
"Không phải đâu Mew, anh yêu Mew, anh thật sự cảm thấy có lỗi. Đúng là anh đã lầm lỡ với Ton nhưng chỉ có một lần thôi! Anh thật sự nghiêm túc đó Mew, anh muốn xin một cơ hội"
"Em đã cho Top cơ hội rồi phải không? Cái ngày mà Top bị thương ở miệng, em đã băng bó vết thương, cái ngày mà chúng ta quyết định nói rõ trước khi yêu nhau, tại sao lại không nói ra? Nếu như cảm thấy có lỗi tại sao không nói?"
"Vì Mew cũng đâu nói ra!"
Giọng nói của Top đột nhiên lạnh lùng, cơ chế bảo vệ bản thân về mặt tâm lý bắt đầu làm việc
"Tại sao Mew đã ngủ với Ray được mà anh làm vậy tới Ton thì chỉ có anh sai?"
"Tôi đã nói là chúng tôi chỉ hôn nhau thôi"
"Anh biết tất cả rồi Mew, thằng Ton đã nói với anh cả rồi"
"Ý là anh tin tưởng thằng Ton hơn là tin tôi sao?"
Được rồi... đủ rồi không cần nói chuyện với nhau nữa.
"Tóm lại Mew cũng sai mà phải không? Sao lại làm như vậy, làm cho bản thân mình ít sai hơn sao? Nhìn thẳng mặt anh và nói đi là mình từng ngủ với bạn thân mình đi... hay là đang tìm cớ để ăn bạn mình?"
Top chất vấn tôi một cách điềm tĩnh. Tôi không thể chịu nổi nữa rồi
"Tạo sao tao lại biết chuyện này khi tao đã yêu và cho mày tất cả mọi thứ chứ"
Tôi thầm thì... tôi xin đầu hàng, tôi đã mất đi mọi thứ rồi, trái tim tôi tan nát... nếu như Top còn ở đây... nếu như vẫn còn nhìn nhau nữa thì tôi sẽ gục ngã mất.
"Đi đi"
Ban đầu Top vẫn còn kiên quyết không chịu đi nên tôi phải dứt khoác đi đến lấy bức tranh Top đã vẽ tặng mình ở đầu giường
"Đi đi chứ! Ít nhất hãy để tao nhớ đến thời gian tốt đẹp nữa"
Top vẫn không di chuyển vẫn lặng lặng nhìn tôi mà không nói gì
"Không đi phải không? Là mày chọn đó"
Tôi cầm nến lên rồi đưa ngọn nến vào bức tranh mà Top vẽ làm quà sinh nhật cho tôi. Góc tranh tôi đang ngủ trên giường từ từ bị ngọn nến chậm rãi nuốt không lâu sau ngọn lửa bùng lên khiến cho gương mặt của Top trở nên tái nhợt. Top nhìn gương mặt của tôi trong bức tranh từ từ biến mất, nó bắt đầu run lên, hơi thở ngắt quãng... lúc này tôi nhận ra mình đã làm quá mức.
Top đã từng nói là nó không thể chịu đựng khi nhìn thấy lửa và khói, Top rơi nước mắt rồi nhanh chóng rời đi, tôi cũng thả bức tranh xuống đất, dép trong chân nhanh chóng đạp lên để dập tắt lửa. Nước mắt rơi nhanh đến mức muốn dập tắt ngọn lửa trên sàn.
· Hết phần 1
Đi được nửa chặng đường rồi đó đaaaaaa. Thật ra tui đã rất mong chờ sự khác biệt của truyện và phim. Và hãy mong đợi phần 2 nhé! Vì phần 2 sẽ thấy được công cuộc "cua lại vợ yêu" của Top nhiều hơn trên phim nhó! 🤗🤗🤗
Cảm ơn đã ủng hộ và cmt động viên, bọn mình sẽ chăm chỉ hơn ạ!!!! Sẽ cố gắng hoàn trước tết âm lịch! Yêu cả nhà 👏👏👏👏🫶🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro