21.
Cánh cửa phòng của Gap mở ra, tôi bị nó đẩy vào tường nó bắt đầu rút mặt vào cổ tôi, bắt đầu hôn và cắn hết mình.
Phòng của nó ở trên tầng của quán bar. Căn nhà cũ này trước kia của gia đình nó. Người tên Gap cách xa với mọi tiêu chuẩn của tôi, nó cũng chứng minh là con người có thể sex với bất kỳ người nào nhưng cho dù nó có kinh nghiệm và giỏi đến mức nào tôi cũng không có tâm trạng.
Nhưng tôi nghĩ mình phải đắm chìm vào vai diễn này nhiều hơn nữa, tôi tiến vào tai nó thì thầm, trong khi nó đang hưng phấn vì cơ thể của tôi
"Đi tắm trước được không? Nhiều mùi thuốc lá quá... cậu có thể "ăn sạch" mình nếu tắm xong đó"
Tôi chắc chắn đã đánh thức tâm trạng của thằng Gap rồi, bởi tôi không chỉ nói, tôi liếm vành tai của nó nhè nhẹ, trong khi tay cũng đã mò vào quần trong nắm lấy "đầu nhỏ" của nó ở dưới lớp vải mỏng. Cơ thể Gap run lên nhanh chóng, nó đồng ý và chạy thẳng vào nhà tắm. Tôi lau miệng và nhổ nước miếng ra một cách kinh tởm, sắc mặt từ đê mê chuyển sang lạnh lùng, khi tôi đã quyết làm chuyện thì phải làm cho bằng được.
Tôi nhanh chóng tiến gần máy tính của Gap, cố gắng tìm file video mà nó quay với Boston, thật may là máy của nó không dùng mật khẩu nên mới có thể tìm thấy thư mục rất nhanh. Cái gì mà để lưu lại hình ảnh, trong một thư mục không đặt tên tôi nhìn thấy nó rất nhiều clip được quay. Ban đầu nghe Nick kể tôi chỉ nghĩ nó quay đã có sự đồng ý của đối phương nhưng khi tôi xem toàn bộ đều là những đoạn quay lén, nó dấu máy quay ở mọi chỗ, từ clip tôi có thể thấy nhiều người say đến không còn lý trí hoặc nhiều người kháng cự không đồng ý.
"Khốn nạn! thằng chó" Tôi lẩm bẩm chửi.
Tôi nhanh chóng kéo các thư mục đó vào thùng rác trong khi đang đi tìm xóa ở thùng rác thì lúc này cánh cửa nhà vệ sinh mở ra. Thằng Gap khỏa thân nhanh chóng nhảy đến gần tôi, sắc mặt nó vui đến thấy rõ
"Vội quá nên quên khăn luôn! Hay tắm với nhau luôn đi, đến đây..."
Nó ngừng lại ở giữa câu, thấy tôi đang ngồi ở máy tính của nó, sự vui vẻ thay đổi thành sự phẫn nộ nó hét lớn
"Mày làm cái đéo gì vậy? Xóa clip của tao làm gì?"
"Tao không báo cảnh sát là may cho mày rồi đó! Sao mày lại làm như thế chứ! Nhiều người còn không tỉnh táo nữa đó là cưỡng hiếp!"
"Mày nhiều chuyện vãi! Mày là ai?"
"Mày phải xóa trong thùng rác nữa nếu không tao sẽ báo cảnh sát"
Thằng Gap nhìn tôi vô cùng giận dữ, nó kéo cổ áo tôi, nắm đấm xuất hiện tôi vội giơ điện thoại áp vào tai mình nhìn thằng vào nó
"OK thêm tội hành hung nữa phải không?"
Ngay lập tức tiếng cảnh sát cũng vang lên ở bên kia đầu dây
"191 xin chào ạ, có chuyện gì xảy ra ạ?"
Chủ nhân của căn phòng giật mình mắt mở to, nhanh chóng buông tay khỏi cổ áo tôi, mặt tái xanh ngay lập tức. Đến mức này rồi thì nó không thể đấu lại tôi được nữa. Nó bực bội ngồi vào xóa clip trong sự theo dõi của tôi. Trước khi ra khỏi phòng tôi còn quăng lại một câu cảnh báo đừng có đi làm kiểu này với ai nữa.
Ra khỏi phòng tôi không còn dáng vẻ hung hổ như vừa rồi nữa, tôi đứng dựa vào cánh cửa trút một hơi thở, thật kinh tởm.
Tôi cầm điện thoại lên tắt clip âm thanh cảnh sát mà tôi đã chuẩn bị để dụ nó, một tay còn lại cầm chiến lợi phẩm- đó chính là một cái USB. Trước khi tôi đi xem những video khác tôi đã kịp tải lưu clip của thằng Ton và giữ trong đây cả rồi.
.
Thằng Ton đi xuống phòng khách cùng với tiếng huýt sáo, tâm trạng của nó thật tốt trước khi nó dừng lại và nhìn thấy tôi đang nói chuyện với nghị sĩ Bas- bố nó. Laptop của tôi đặt trên bàn, dù quay lưng với nó tôi cũng biết nó đang nhăn mày sợ hãi.
"Thảo luận đợt trước của bố ngầu lắm nhé. Nhưng mà phía đối nghịch chỉ biết tấn công nên mong không có ai tung tin tức nào không có lợi cho bố. Thời buổi này mà lầm lỡ thì bị nhắc đi nhắc lại hoài luôn, bạo lực mạng thật sự rất đáng sợ đó ạ"
Tôi nói một cách chậm rãi nhưng đầy ẩn ý gửi đến thằng Ton, may mà nó cũng get được, nó từ từ đi vào, chắc nó biết rõ tôi đến để trả thù nó.
"Thằng Mew, mày đến đây làm gì?"
"Ỏ! Không có gì, tao đến tìm mày nhưng mà gặp bố nên nói chuyện với nhau chút"
Tôi từ từ nhấn mở một thư mục trong máy tính rồi từ từ nhìn sang bố nó một cách chậm rãi.
"Định đem tác phẩm của mày đến cho bố xem, bộ phim ngắn mày đã quay á"
"Phim ngắn quái gì chứ"
"Ô mày thích diễn xuất hả? Không thấy nói với bố gì cả"
" Ối Ton rất thích ạ. Con đã xem rồi, rất tốt luôn bố. Sắc mặt, bộ dạng, giọng nói rất đỉnh luôn ạ."
Tôi cười nhìn mặt nó một cách thách thức
"Cho và nhận rất tốt! Đáng lý mày nên đăng lên Youtube nha Ton! Cái phim mày đóng với thằng Gap á"
Thằng khốn Ton hốt hoảng, nó vội gập màn hình laptop xuống, sắc mặt, ánh mắt như đang sợ hãi. Trong khi tôi nhấm nháp nước trên bàn. Bố thằng Ton không biết chuyện gì nhìn hai chúng tôi một cách hoang mang.
Thằng Ton kéo tôi vào phòng ngủ, mồ hôi nó đổ đầy mặt.
Đây đúng là điểm yếu thật sự của nó, nhìn nó thua thảm bại, kiểu chỉ thêm một chút nữa là nó sẽ phát điên mất lý trí hoặc khóc luôn rồi.
Mặt nó tái xanh sợ hãi ôm lấy cánh tay tôi, cố gắng cầu xin hết mức.
"Mày trả đũa tao sao cũng được, nhưng mà không phải với bố tao, tao cầu xin mày."
"Trả đũa cái gì chứ, tao chỉ đang muốn khoe với bố mày "tác phẩm" tuyệt vời của mày thôi mà"
Tôi xin chìm đắm trong chiến thắng này một chút nha.
"Tao xem hết clip rồi, thật sự nha! Mày phải tự hào nha! Mày "làm" rất giỏi, sao phải ngại như vậy chứ?"
Thằng Ton sững sờ và sợ hãi nó không biết nên làm thế nào nên tôi mới có cơ hội tiếp tục vùi dập nó
"Nên tự hào đi vì tao sắp tung clip của mày lên net rồi đó"
"Shia! Mew mày đừng làm như thế ."
Thằng Ton giống như sụp đổ ngay vào lúc đó.
"Tao xin lỗi. Tao thật sự sai rồi, mày muốn đấm tao, muốn đá ta, sẽ chửi tao như thế nào cũng được, nhưng mà đừng làm như vậy, nếu như clip này bị lộ ra, bố tao... tao cầu xin mày mà bạn."
Thằng Ton ngồi xuống ôm lấy chân tôi, cầu xin một cách không còn danh dự và sự tự trọng .
"Bạn? Mày đã không còn là bạn với tao từ cái lúc mày ngủ với Top rồi."
Khoảng thời gian đó dài lâu như thể cả cuộc đời, chúng tôi nhìn chằm chằm vào mắt nhau, thằng Ton tuyệt vọng không biết phải làm sao. Cuối cùng tôi cũng mở màn hình máy tính lần nữa, kéo clip tất cả đã chuẩn bị giống như chuẩn bị up lên mạng.
"Mày nghĩ là tao có thể khốn nạn giống mày phải không? Làm hại người khác trong khi họ không sai, không liên quan gì cả."
Tôi nhấn xóa tất cả các clip khiến cho thằng Ton bối rối, nó há hốc miệng mắt thì mở to.
"Dù cho tao sẽ ghét mày nhưng mà tao cũng không nỡ làm như vậy đâu Ton."
Cả người thằng Ton run rẩy, chắc nó nhẹ nhõm lòng và cũng cảm thấy xấu hổ nữa chứ.
"Tao không muốn hạ thấp bản thân xuống giống người có chung cấp bậc với mày, kiểu người làm tất cả mọi thứ bởi vì sự thỏa mãn của chính bản thân mình."
Tôi xóa file trong thùng rác, gấp máy tính cất rồi cũng đứng dậy .
"Chơi với người khốn nạn, không cần thiết phải khốn nạn theo bạn, mẹ tao đã dạy tao rất tốt."
Tôi chỉ nói thế thôi rồi cũng rời đi, bỏ lại thằng Ton ở trong phòng một mình. Nếu qua chuyện này mà nó còn không tỉnh ra thì tôi sẽ thất vọng hết mức với nó mất.
.
Lúc đến báo tiến độ project cho tốt nghiệp giảng viên tư vấn cũng từng nhắc nhở mình những vẫn đề này. Và chính xác như thầy ấy từng nói, trong nhóm sẽ xảy ra một vài sự cố không nên có. Thằng Ray đã trở lại đi học thay vào đó là thằng Ton biến mất, không còn ngày thứ 6 vui vẻ nào ở quán P'Yo nữa, không có đến quán hủ tiếu của nhỏ Chuem, từng người đến khách sạn rồi làm việc mà không thể họp mặt. Cuối cùng Chuem hẹn mọi người tụ lại, sắp xếp để nói chuyện rõ ràng mọi thứ trước khi tiếp tục công việc.
Bầu không khí ngượng ngập bao trùng mà không ai nhìn mặt ai cả. Mối quan hệ từng người cũng không tốt hơn thì nói chi là một nhóm. Dù sao đi nữa tôi cũng phải là người chuyên nghiệp nhất, dì của Ray đã đầu tư cho chúng tôi, công việc cũng đã tiến triển 70% rồi, cỡ nào thì khác sạn cũng phải mở và chúng tôi phải tốt nghiệp. Thằng Ray đồng ý với tôi như mọi khi, cuối cùng vấn đề lớn của nhóm chúng tôi Thằng Ton lên tiếng
"Tao cũng sẽ chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao"
Tôi nhìn nó khi câu nói của nó kết thúc, ừ thì nhìn nó cũng hối lỗi và buồn bã hơn bình thường. Nếu như tội đồ của nhóm đã muốn tiếp tục thì mọi người không có lý do gì từ bỏ.
"Ném hết chuyện cá nhân ra khỏi việc khách sạn đi!" Chuem cổ vũ.
Mặc dù chúng tôi đang rất căng thẳng nhưng cũng gật đầu đồng ý thì chính lúc này "chuyện cá nhân" theo tới tận trong này.
Top tiến vào chưa kịp nói gì thì thằng Ray đứng phắt dậy, thằng Ton liếc nhìn Top rồi né tránh qua chỗ khác. Namchuem thở dài chắc là cảm thấy phiền.
"Mày còn dám tới đây nữa hả?" Thằng Ray chửi.
Chiến tranh bắt đầu nữa rồi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro