22.

Chuyện của Top

"Mày còn dám tới đây nữa hả?"

Thằng Ray bắt đầu chiến tranh trong khi tôi vẫn chưa nói một từ nào cả.

Kể từ khi Mew từ chối vào lần trước, tôi cũng cố gắng cho không gian riêng cho em ấy để em ấy dùng thời gian chữa lành nỗi đau và bản thân tôi cũng có thời gian suy nghĩ về những gì bản thân đã làm. Phải! Tôi không có tự hào về những gì đã xảy ra với thằng Ton, và tôi cũng đã sai lầm khi đã không nói sự thật với Mew, để em ấy biết sự thật qua miệng người khác khiến cho Mew không tin tưởng tôi được nữa.

Nhưng lỗi sai của tôi là một phần và chuyện thằng Ray làm mọi thứ rối mù lên để tôi phải chia tay với Mew là một chuyện khác.

Thừa nhận là tôi ghét nó từ thuở nào rồi khi xảy ra chuyện này tôi càng ghét nó thêm nữa tôi suýt không thể kiểm soát bản thân nữa nhưng tôi đã hứa với Mew sẽ không đánh nhau với nó. Nhưng cuộc chiến này là nó khơi mào không phải tôi!

"Mày không liên quan!" Tôi hét vào mặt nó rồi quay sang Mew

"Anh đem sách tới cho Mew trang trí khách sạn"

Ừ thì tôi đang dỗ dành đó ạ, tôi chuyển từ xin lỗi sang việc giúp đỡ công việc, nếu là công việc thì Mew sẽ không từ chối. Không phải là người yêu thì không có nghĩ tôi sẽ từ bỏ tư cách bạn bè hoặc designer một cách dễ dàng này được.

"Mày tìm được designer mới chưa Chuem?"

Mew trả lời một cách lạnh lùng, một cú tát vào mặt tôi.

"Không Mew... anh đã bắt đầu thì anh cũng phải làm xong luôn chứ" Tôi đến gần Mew muốn nắm lấy tay em ấy để cầu xin nhưng Mew đã né tránh tôi khiến cho thằng Ray có thể chen vào.

"Mày đi về đi! Mày có thấy Mew khó chịu không? Mày đừng làm phiền nó nữa"

"Tao là người yêu của Mew, tao có quyền dỗ"

"Xin lỗi nha! Mày với Mew chia tay rồi"

Thằng Ray nói với điệu bộ ghẹo gan, tôi nắm chặt nắm đấm tay, sự thù hằn chính là nhiên liệu tốt nhất để khởi động một cú đấm thẳng vào nó.

"Tao là bạn của Mew, bây giờ mày mới là người lạ mặt"

Tôi tức giận muốn xô nó ra khỏi Mew, chỉ mới chạm nhẹ, mặt nó đã nhăn nhó như thể bị đánh mạnh lắm vậy.

"Giả vờ đau đớn để có sự thương hại hả thằng chó"

Tôi nhìn thấy bộ dạng này của nó càng tức giận hơn, tôi tiến đến đẩy nó nhưng nó cũng không chịu nổi khi tôi làm như vậy. Nó cũng dùng bên tay còn lại xô tôi. Mew với Namchuem cố gắng chen vào ngăn cản nhưng không ai quan tâm cả. Gương mặt nó đưa lại gần như sẵn sàng đánh tôi vậy, nếu tôi cứ để nó làm mình làm mẩy như vậy thì cái tên của tôi nên đổi luôn đi.

"Con chó nào làm tao phải chia tay hả?"

"Câm mõm đi! Mày nên cút đi "chơi" người khác đi cái loại như mày ai cũng không bỏ qua, ngay cả bạn Mew mày còn không tha cơ mà"

Tôi điên lên giơ tay đấm thẳng vào mặt nó nhưng nó lại né khiến tôi đánh trúng vai nó! Nó hét lớn giống như sắp chết rồi vậy! À... giàn cảnh! Ghét nhất là bọn over acting, tôi phải đánh nó thêm cho bỏ tức.

Tôi giơ tay lên cao đánh thêm phát nữa nhưng xui rồi... không phải là Ray... mà tôi đánh trúng Mew.

Em ấy nhào vào cản nên đồng nghĩa cú đấm của tôi rơi trên gương mặt xinh đẹp của Mew khiến Mew chảy máu.

"Shia.. Mew... có sao không?"

Tôi vội vã đỡ lấy em ấy nhưng Mew lại hất tôi ra từ từ dìu cái vai thằng Ray bị tôi đánh trúng. Namchuem nhanh chóng kéo tôi ra ngoài và nhìn tôi bằng ánh mắt cảnh cáo.

"Nghĩ cái gì mà lại đi đánh người bị thương hả?"

Chính lúc này tôi mới để ý vai của thằng Ray bị bó bột... tôi chưa kịp xin lỗi hay hỏi han gì thì Mew cũng cất tiếng

"Ban đầu tao chỉ giận mày! Giờ thì tao ghét mày! Top! Cút đi đừng để tao thấy mặt mày nữa!"

Tôi không thể đi đâu cả, kiểu người như tôi chưa bao giờ phải chịu thua. Tôi không có cảm thấy có lỗi với Ray nhưng tôi lại cảm thấy mình sai nữa rồi... vì tôi đã làm Mew giận hơn nữa. Bởi vì tôi ngoan cố đứng đó nên Mew dìu Ray bỏ đi trước. Không nói gì, không thèm nhìn tôi... rõ ràng hơn nữa là Mew chọn Ray.

.

Khi cánh cửa phòng bị đập vào bức tường.

Tôi nghiền nát môi một con mồi mới mà tôi câu được ở quán P'Yo. Hình ảnh trong mắt trở nên vụn vỡ vì vừa say, vừa có sự đau đớn khi Mew rời bỏ tôi. Đúng! Em ấy chọn thằng khốn kia thì tôi cũng có quyền lựa chọn người khác. Tay chân chúng tôi bắt đầu vuốt ve nhau khắp nơi, nhanh chóng cởi đồ nhau ra. Người nhỏ con nhìn tôi một cách thèm khát, tên nó là gì nhỉ? Chẳng nhớ nữa.

Tôi đẩy nó lên giường, đè lên người nó nhìn mặt nó hồi lâu rồi cúi xuống cổ, tôi không muốn hôn nó.

Mặt mũi đẹp trai, da trắng, nhìn giàu và sạch sẽ tạm thời đủ cho tôi vượt qua đêm nay. Thằng trai trẻ này cũng cháy không kém, nó ôm tôi cố gắng hôn lên cơ bắp cứng rắn của tôi. Tôi cho nó quỳ xuống sàn, từ từ kéo đầu nó thấp xuống hạ bộ, chậm rãi và đầy quyền lực.

.

Chuyện của Ray

Tôi hơi ngạc nhiên vì Mew không từ chối khi tôi xin nó đến chăm sóc tôi. Mew lấy giúp cái này cái kia, rủ xem phim, rủ chơi game với nhau nhìn Mew không có vẻ khó chịu nhưng cũng giữ khoảng cách để không vượt quá giới hạn bạn bè. So sánh một chút thì Mew không làm tôi hài lòng bằng Sand bởi vì tôi phải luôn đề phòng lỡ bản thân làm gì quá đáng với Mew. Nhưng cũng nhờ so sánh thì tôi cảm thấy Mew hấp dẫn tôi hơn nhiều.

Người mình thầm thích đối với mình thật tốt, đôi khi có sự ngăn cách một chút ở giữa nhưng lại có sự an lòng.

Lúc băng bó vết thương cho Mew ở khách sạn thì tôi đã bật một bài hát để giúp không khí trở nên thoải mái hơn

"Đáng lẽ mày không nên đỡ. Mày nên để tao nhận lấy vì tao đã làm mày tổn thương"

"Mày làm tao tổn thương lúc nào?"

Mew nói trong khi cười .

"Chuyện của Top... mặc dù nó nói dối mày nhưng nó cũng nói đúng một chuyện... nếu tao không nói ra thì tụi mày sẽ không chia tay"

Tôi nghĩ không có gì tốt hơn nếu thẳng thắng với nhau và lúc bây giờ là lúc nên nói ra nhất.

"Xin lỗi nha, đáng lẽ tao không nên xen vào ."

"Mày đã làm đúng rồi Ray, nếu như mày đã biết sự thật rồi mà không nói với tao thì chừng đó hẵng xin lỗi."

Nó nói rồi vuốt nhẹ vào vai tôi cẩn thận để không quá mạnh làm cho tôi đau.

"Chắc mày mới là người yêu tao thật nên mới chịu đau vì tao"

Tôi ngước mặt lên nhìn Mew, tôi thật sự ngạc nhiên khi nghe nó nói kết luận như vậy.

"Ờ tao biết ...tao đã suy nghĩ được một thời gian rồi là lý do mày say đến đụng xe, thật ra là bởi vì tao phải không?"

Từ trước đến giờ Mew chưa từng nói chuyện thẳng thắng như thế với tôi... sau sự việc kia nó luôn né tránh mọi tín hiệu từ tôi. Nó né tránh không biết vì không tự tin hay là sẽ sợ hãi chúng tôi không thể ở bên nhau... không biết, tôi không quan tâm nhưng chắc chắn tim tôi đập liên hồi và mạnh hơn cả nhịp bài hát.

.

Chuyện của Top

Cái lúc nó kéo quần lót tôi xuống, nó ngước mắt lên giao tiếp ánh mắt với tôi, nó lè lưỡi một cách khiêu khích chậm rãi liếm môi chầm chậm, nó trầm trồ trước kích thước của tôi rồi định nuốt lấy người anh em của tôi thì đột nhiên trong đầu vang lên một câu nói

"Em không có đủ giá trị để Top chỉ yêu duy nhất mình em phải không?"

Tôi đột nhiên rùng mình, trong cái thời khắc ấy nó giống như một tiếng chuông trời làm toàn bộ khung cảnh đó quay lại, dáng vẻ của Mew bất lực và thất vọng xuất hiện trước mắt tôi, nó khiến cho toàn bộ ham muốn tình dục của tôi biến mất.

"Xin lỗi, ngừng lại đi" Tôi đứng lên rồi nhanh chóng mặc quần lót lại như cũ.

"Tại sao lại thế" Nó bối rối... chắc là chưa bao giờ bị từ chối

"Mình... mình làm không tốt hả?"

"Không phải! Mình hết hứng rồi! Về đi"

Cậu thanh niên không biết làm gì, đành vội vàng đứng dậy thu dọn đồ đạc.

Không lâu sau tiếng cửa đóng thật mạnh lúc đó tôi cũng sụp đổ và ngồi xuống giường, tôi ngơ ngác nhìn phía đối diện, ở đó có treo một cái áo của Mew

"Có một điểm ở giữa điều cậu ấy biết và điều cậu ấy cố gắng tin... nhưng lại chẳng làm được gì nữa. Và nếu như mình không chịu sửa chữa thì đến lúc kết thúc cũng phải chấp nhận nó."

Đó là kết thúc của bộ Brokeback Mountain mà Mew đã từng kể cho tôi nghe lại vang lên .

.

Chuyện của Mew

Tôi biết rõ điều mà tôi đang làm rất nguy hiểm, nhưng nói thẳng ra là mọi chuyện trở nên như thế này là vì khởi nguồn từ Top. Top không chịu nói cũng không biết kiềm chế bản thân. Bản thân tôi chỉ nghe thấy giọng của Top và Ton "ăn" nhau tôi đã đau lòng đến mức này... còn Ray phải chứng kiến việc tôi yêu nhau với Top dù đã yêu thầm tôi 4 năm thì cậu ấy phải chịu đựng nổi đau nhiều như thế nào.

"Không đâu là do tao uống quá nhiều, không có liên quan tới mày."

Nó chối nhưng tôi biết điều tôi nói là chính xác, cuộc đời này người làm cho thằng Ray đau lòng đến mức nghiện rượu chỉ có 2 người là mẹ nó và tôi.

"Tao biết mày lo lắng cho tao, tao biết mà... mày luôn nhắc tao về Top nhưng tao chưa từng nghe"

"Mày luôn ở bên cạnh và tốt với tao... Tao biết rõ mày luôn yêu tao nhưng tao vẫn không chọn mày... Tao đẩy mày rời đi nhưng mày cũng chưa từng rời đi đâu cả"

Tôi hít một hơi thật mạnh như đây là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời nhưng nó cũng xứng đáng nhất để mạo hiểm.

"Hôm nay tao nghĩ kỹ rồi Ray, đáng lẽ ra từ lâu tao đã phải nghĩ được là..."

Sắc mặt thằng Ray trở nên trắng bệch và hoảng hốt vì tôi đã thẳng thắn nói ra với nó. Và ánh mắt của nó cũng thay đổi thành kiểu mà chưa từng nhìn thấy bộ dạng tôi như vậy.

Tôi bắt tay lên đùi nó, gương mặt tiến lại gần nó hơn, đĩa nhạc trong phòng trở nên du dương... tôi quyết định nói với Ray

"Người tao nên yêu... là mày" 

Thằng Ray nhìn tôi thay đổi từ ngạc nhiên đến vui mừng rồi rất biết ơn, rất nhiều tâm trạng cảm giác hỗn loạn và pha trộn lẫn vào nhau. Bạn yêu của tôi chắc đã chờ khoảnh khắc này suốt nhiều năm qua và... tôi là người bắt đầu tiến lại gần và hôn nó.

.

Chuyện của Top

Tôi đã bị bỏ rơi rồi... lại bị bỏ rơi một mình nữa rồi. Tôi nhớ Mew, cố gắng nhắm mắt để ngủ cho bằng được nhưng tiếng còi xe cứu hỏa, hình ảnh đám lửa và mùi khói cũng trở lại trong đầu một lần nữa. Tôi hít một hơi thật sâu, cầm điện thoại xem lịch sử cuộc gọi. Tôi hít thở thật sâu và nhấn gọi đi không lâu sau đầu bên kia cũng nghe máy, tôi vội nói với giọng nhẹ nhàng nhất

"Đã trở về rồi phải không"

Tôi cúi đầu im lặng nghe cậu ấy trả lời

"Vậy hả? Ở đâu rồi? Đang làm gì đó?"

Bên kia nói gì không quan trọng lắm, tôi chen ngang ngay lập tức

"Xin lỗi nha nhưng có thể đến đây làm bạn chút được không?'

Tôi nhấn tắt máy trong danh sách lịch sử cuộc gọi, cuộc gọi gần đây nhất là B và emoji máy bay.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro