24

Chuyện của Nam Chuem

Xin quote nội dung tin nhắn từ bộ phim Mean Girls nha.

"Trong thế giới thực của Halloween là ngày mà trẻ con hóa thành ma đi xin bánh kẹo từ người lớn, mà trong thế giới của người lớn Halloween là ngày duy nhất trong năm bạn sẽ được ăn mặc như thế nào cũng được mà không có bất kỳ ai ý kiến."

Tiệc Hallowwen mà thằng Ray và Mew tổ chức ở khách sạn thì chúng tôi không có hóa trang thành ma, mà chúng tôi sẽ hóa trang thành những nhân vật từ trong phim, tiểu thuyết hoặc hóa trang thành nghệ sĩ hay người nổi tiếng nào đó, tùy ý.

Tôi đã nhìn thấy poster được up lên trang facebook và IG, tôi cũng muốn trách chúng nó tại sao tổ chức tiệc mà không nói với nhau trước nhưng rồi tôi cũng mặc kệ. Tôi và April hóa trang thành nhân vật của bộ Thelma And Louise. Khi đến bữa việc tôi thật sự hoảng hốt trước điều xảy ra trước mắt. Thằng Mew và thằng Ray hóa trang thành David Bowie với Kurt Cobain, là tâm điểm chú ý của buổi tiệc, chúng nó đang nhảy nhót ở trên sảnh, có rất nhiều người vây quanh hai người chúng nó. Không phải là chỉ nhảy một cách chill chill thưởng thức mà nhảy nhót một cách điên cuồng.

Mọi người trong bữa tiệc la hét ồn ào, có người đã say, cũng có người vui đến mất kiểm soát trèo lên bàn sofa. Tôi còn thấy ai đó đang mất ý thức va vào những đồ trang trí trên tường làm cho April phải chạy đến để đỡ lấy. Bọn người này là ai không biết, không rõ từ đâu tới nhưng chắc chắn không phải người từ trường đại học của bọn tôi. Tóm lại ngoài việc không thể tham gia một cách vui vẻ chúng tôi còn phải chạy theo để ngăn cản bọn nó đập phá linh tinh trong khách sạn, cấm không cho ói vào hồ cá, càng không cho bọn nó "ăn" nhau ở khu vực bể bơi khách sạn, thật sự mọi thứ hỗn loạn phức tạp khiến tôi muốn phát điên.

"You only live once! Enjoy nha mọi người!"

Thằng Mew hét lên bằng cả tính mạng, đứa trẻ ngây thơ đeo kính viền đen không còn nữa... hiện tại nó gầy hẳn đi, tồi tàn và giống như nhân cách thứ 2 của Ray.

"Bình tĩnh nha Chuem, cứ để tụi nó chơi vui trước đã... chúng ta sẽ nói chuyện với tụi nó sau" April cố gắng an ủi tôi.

Nhưng làm sao tôi có thể bình tĩnh với hiện trạng này đây, trước mắt tôi, ở một góc phòng còn có đứa nhảy nhót trên bàn kính mà không quan tâm tấm kính ấy mỏng dính.

"Xuống đi, té bể đầu chết mẹ mày bây giờ"

Tôi hét lên rồi nhanh chóng chạy tới.

Và bởi vì cứ mãi hỗn loạn nên lúc đó không để ý là ở một nhỏ phía xa xa còn có người đem thuốc ra chơi .

.

Chuyện của Mew

Hôm nay phải quậy hết mình, nói thật nếu như tôi biết thế giới của thằng Ray như thế này thì tôi sẽ không ngoan ngoãn đâu. Tiệc của chúng tôi rất ngầu, người đến từ đâu không biết nhưng có rất nhiều người, chắc người này kể cho người kia để rủ rê nhau đến nên không khí bữa tiệc mới vui đến vậy.

Ngoài rượu bia được sắp xếp đầy đủ thì cậu chủ Ray cũng tìm "đồ ngon" đến cho em Mew nữa. Âm nhạc, bầu không khí và những người ở đây cứ làm cho tôi lơ lửng mãi không thể đáp xuống được. Chắc không có gì xuất hiện để phá hủy cuộc vui của ngày hôm nay đâu nhỉ.

Nhưng mà tôi thất vọng nha, Chúa không hề yêu tôi, thích gửi mâu thuẫn và trở ngại đến cho tôi. Nó đó ạ, người đó đến nắm lấy cánh tay tôi, tôi mờ mịt nhìn thấy anh ta mặc vest... đội mũ beige màu xám giống như bước ra từ bộ Peaky Blinders. Tôi cười rồi chào hỏi.

"Nỗi đau làm thay đổi con người. Nó làm cho họ mất niềm tin, suy nghĩ quá nhiều và khiến họ phải im lặng."

Tôi vừa nói vừa cười nhưng rồi bị nấc cụt

"Hi, Thomas Shelby."

"Say lắm rồi nha Mew."

Đôi mắt tôi cố gắng lấy trọng điểm... người trước mặt không phải là Cillian Murphy mà là ...

"Top. Sao mày tới đây được vậy?"

Tôi không biết tại sao lại hét lên nhưng cũng đã hét lên rồi, Top không kịp trả lời tôi gì cả, tôi giơ tay lên chùi mũi một cách vô thức, lúc đó Top nắm lấy khuỷu tay tôi nghiêm giọng hỏi:

"Chơi thuốc hả Mew?"

Nó nhìn chằm chằm vào mặt tôi nhưng tôi cứ lắc lư giống như đang ngồi trên thuyền tốc hành Chao Phraya nên lảo đảo dựa vào người nó, giọng của Top cũng nhẹ nhàng hơn:

"Mew đã thay đổi quá nhiều rồi đó, đừng mỉa mai nhau như vậy nữa"

"Mày đừng có mà tự tin. Tại sao chứ! Tao không phải là thằng ngu để mày lừa cả đời đâu. Tao làm thế này vì hạnh phúc của tao, không liên quan gì tới mày cả! Từ ngày mày biến mất, tao rất tự do. Tao không cần buồn bã nghĩ mày sẽ đi chịch với ai hay nói dối gì tao nữa! Bây giờ tao chỉ nghĩ cho tao thôi! Không có mày trong đầu tao dù chỉ một chút"

Tôi chửi một cách hả dạ, chắc Top cảm thấy đau lòng và rất mất mặt, nó im lặng không thể nói gì. Tôi đuổi nó đi, tôi mắng nó liên tục nhưng thằng khốn này vẫn đứng ở chỗ cũ. Cái nhìn của nó làm tôi khó chịu, tôi lấy Whisky của người bên cạnh tạt vô người nó bằng tất cả sức mạnh của mình. Mọi người ở xung quanh hốt hoảng nhìn bọn tôi.

Chính vào lúc đó Nam Chuem với Arpil nhanh chóng chạy tới ngăn cản.

"Thằng khốn Mew, mày đã say lắm rồi, đang làm cái gì có nhận thức được không hả?"

"Biết chứ." Tôi hét lên một cách hạnh phúc.

"Tiệc khách sạn mà Chuem, mày coi đi khách quá trời nè, thấy chưa?"

"Tao không nhắc mỗi tiệc! Mày làm cái gì với Top mày biết không?"

Chính lúc này bạch mã hoàng tử của tôi cũng đến ôm lấy cổ tôi.

"Tới gây chuyện gì nữa hả thằng khốn Top. Đây là tiệc của tao, tao không chào đón người như mày"

Giỏi lắm Ray, chửi nó nữa, chửi nó nhiều nữa đi.

"Chính tao đã mời nó đến. Rồi sao? Được không? Hay không được vì tao không phải là chủ nhân của khách sạn này đúng không?"

Nhỏ Chuem tức giận thì sẽ đáng sợ như thế này, tôi cảm tưởng nó sắp nhai đầu bọn tôi luôn rồi. Lúc này Ray cũng giống như biết sợ Chuem rồi, còn không thì nó cũng không muốn nhìn thấy mặt Top nên nó kéo tôi ra ngoài cho bằng được.

Ngay lúc đó tôi cũng không biết mình nghĩ cái gì nữa, chắc là não tôi biến thành miếng ức gà phẳng lì rồi. Tôi nhìn chằm chằm mặt Top, nó đang nhìn Ray ôm tôi một cách ghen tuông và đau lòng. Nên tôi di chuyển theo bản năng, kéo đầu thằng Ray tới gần rồi cũng hôn ngay trước mặt Top với sự hả dạ không giấu diếm.

Thằng Ray di chuyển người một cách hoang mang, nhưng mà không lâu sau cũng đáp lại với tình yêu mong muốn trọn vẹn, giữa tiếng hoan hô của mọi người xung quanh tôi dừng lại, hai tay ôm sau cổ thằng Ray rồi cũng nở nụ cười, cười thật to như đang hưởng thụ hạnh phúc... hạnh phúc vì chế nhạo được Top. Tôi kéo tay Ray lên tầng 2, Chuem, April, Top chắc có lẽ đang rất ngạc nhiên.

Lúc bước lên bậc cầu thang tôi quay sang nhìn Top để xem nó như thế nào nhưng mắt tôi lại thấy người đứng gần đó. Mặt thằng Sand giống như đứa trẻ mất đi món đồ mình yêu thích, tôi bắt đầu tội nghiệp cho nó, nhìn nó có vẻ yêu bạn của tôi... nhưng tôi cũng yêu bạn của tôi mà.

.

Chuyện của Ray

Mew nắm lấy tay tôi chạy lên phòng ngủ ở lầu hai, nơi này thằng khốn cơ bắp từng trang trí trước khi xảy ra chuyện. Tôi nhìn Mew với ánh mắt có nhiều ý nghĩ sâu xa, vừa ngạc nhiên, ca ngợi cho đến ấn tượng, thiếu chút nữa là tôn thờ luôn rồi. Tôi không dám tin có một ngày Mew sẽ công khai lựa chọn tôi trước mặt thằng cơ bắp.

"Cảm ơn nha Mew, cảm ơn vì đã chọn tao"

"Tao đã nói rồi, mày là người luôn bên cạnh tao"

Mew thả người nằm xuống giường, nhìn chăm chú lên trần nhà như thể có cái gì hay lắm ở trên đó vậy.

"Mày chưa từng tổn thương tao... mày là người mà tao nên yêu"

Tôi nằm xuống cạnh nó, nó quay mặt sang nhìn tôi. Lúc trước nó cũng hay ở cạnh tôi thế này nhưng lại quá xa không với tới được. Nhưng hôm nay tay tôi chạm vào mặt nó, nó vẫn gần như vậy và còn trao cho tôi một nụ cười ngọt ngào khiến cảm giác xa xôi lúc trước không còn nữa.

"Tao rất yêu mày luôn đó"

Tôi tiến đến hôn Mew một cách chậm rãi và ngọt ngào, là nụ hôn để đánh dấu "đây là của tao", bản thân Mew say rồi, nó mơ màng hôn lại tôi, sự mềm mại nhẹ nhàng đó cũng ngừng lại trong phút chốc, giống như Mew không thích như vậy. Nhưng rồi nó lại tăng tốc độ, nó hôn tôi thật mạnh, cái lưỡi vừa ấm vừa mềm xông vào khám phá khuôn miệng của tôi. Mew ngồi dậy cưỡi lên trên, cánh mông đầy đặn của nó cọ xát trên người anh em của tôi khiến tôi như bốc hỏa. Nó làm mọi thứ như nhanh hơn, mạnh hơn giống như mất kiềm chế.

Tôi vươn tay tháo nút áo của Mew, chỉ mới được vài nút Mew nắm tay tôi giống như nó muốn kiểm soát mọi thứ. Nó chậm rãi tháo nút áo của bản thân một cách thật sexy.

Sự dụ dỗ này cùng sức mạnh tình yêu giấu kín suốt bốn năm suýt bùng nổ, mẹ nó chứ, người gì mà vừa đáng yêu vừa đáng ăn trong cùng một lúc thế này vậy.

Chính lúc chúng tôi chỉ còn quần lót và boxer, Mew giống như khao khát thân thể của tôi nhiều lắm, nó nhào đến hôn cổ rồi liếm theo vành tai... xuống ngực, mẹ nó không chịu nổi nữa rồi.

Tôi lật nó nằm xuống rồi đè lên người nó, hôn từ trên mặt xuống đầu vú, hôn lên cơ bụng trắng nõn, vòng eo bé nhỏ khiến tôi mê mẩn.

Tôi hít hà mùi nước hoa ngọt ngào của Mew. Tôi cúi xuống hôn lên đường chữ V, ở dưới lớp quần lót này sẽ có gì nhỉ...sẽ trắng hơn cả phần được che phủ bằng vải kia không? Trong lúc tôi định khám phá thì Mew nâng mặt của tôi lên, giọng thì thầm:

"Mày... tao xin lỗi, tao vẫn chưa sẵn sàng"

(Má mày mà sẵn sàng chắc tao khóc 10 ngày 10 đêm)

Tôi chưa kịp hỏi nó bị gì, tôi có quá mạnh bạo làm nó không thích hay không thì Mew đã đứng dậy, mặc lại quần áo che phủ cơ thể mà tôi đã đánh dấu hôn đầy mọi nơi. Chúng tôi cũng không kịp nói gì với nhau dù chỉ một lời, nó bỏ tôi đứng đó khó chịu một mình. Tôi quyết định đến lấy thuốc trong túi quần và liên tục hút ngửi, tôi muốn bay lơ lửng ra khỏi nơi này, đi đến một nơi nào mà tôi không còn cảm giác tồi tệ như thế này nữa.

.

Chuyện của NamChuem

"Mẹ nó, chơi thuốc trong khách sạn mình hả Ray, mày có dùng não để suy nghĩ không vậy?"

Tôi la hét khi nhìn thấy thứ màu trắng trắng trên tóc và mũi nó từ phòng ngủ ở lầu hai, rõ ràng là tôi chỉ muốn đi theo xem tình trạng của nó. Bởi vì tôi đã thấy điều Mew làm rõ ràng là để mỉa mai Top. Tôi không muốn thằng Ray đau lòng, tôi muốn an ủi nó nhưng mà nó lại cư xử như đứa trẻ chưa lớn thế này.

"Chỉ riêng việc mày đem lũ bạn khốn bạn từ đâu đến phá hoại khách sạn của chúng ta cũng đủ tồi tệ rồi Ray!"

"Khách sạn gì chứ, đây là tòa nhà của bố tao mà Chuem"

"Mày nói cái gì vậy?"

Thằng Ray đẩy vai tôi, giờ nó có dùng rượu đổ lên đầu tôi cũng không khiến tôi đau lòng bằng câu nói này. Nước mắt tôi lại trào ra.

"Thời gian qua là ai giúp mày làm việc, là ai quản lý nơi này, là ai kéo mày tập trung vào công việc hả Ray? Mày từng nói đây là nơi của mỗi người chúng ta, bây giờ mày nói kiểu này với tao luôn hả?"

"Thì ai bảo mày nghiêm túc dữ vậy! Người tới chơi tiệc thì cứ vui vẻ với nhau thôi không được sao?"

"Nhưng không phải vui kiểu này"

Cuối cùng tôi cũng không kìm nén được nữa, nước mắt ứa ra chảy dài trên má.

"Mày phải biết chịu trách nhiệm với bản thân chứ, vừa mới lái xe khi say rượu. Nếu như cảnh sát mà bắt được mày là vô tù mọt gông, rồi chỉ biết gọi mớ tên Mew thôi đó. Rồi cái khách sạn này cũng phải đóng cửa mà chưa kịp mở luôn. Tao mệt mỏi vì cứ phải lo cho mày luôn đó Ray, đừng cư xử như gánh nặng của người khác đi được không?"

"Tao có xin mày chăm sóc tao không? Nếu mệt thì đừng xen vào cái loại phức tạp như tao! Mày không phải mẹ tao! Mẹ tao chết rồi"

Thằng Ray nói như hét lên, đem tất cả những điều nặng nề trong lòng ra mà xả, nước mắt tôi giàn giụa, thật ra cũng không tới mức phải biết ơn vì những gì tôi đã lo lắng hay chăm sóc nó, chỉ cần tôn trọng giá trị của nhau là đủ, nhưng những câu nói của nó đều đang xem thường tình cảm của tôi, chính xác hơn là nó coi thường tôi. Đủ rồi... tôi đã hết lòng với những người trong nhóm này rồi! Tôi chưa kịp bỏ đi thì thằng Ray đã quay lưng đi trước, nó bỏ rơi tôi... bỏ mặc tôi đang đứng khóc ở đó... thật sự tôi cảm thấy mình thật thảm bại. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro