32
TRACK 15
INTERLUDE: HERE COMES THE SUN
Chuyện của Mew
Tiếng nhạc Bossa nhẹ thoải mái, tiếng nói chuyện của khách đầy quán. Cuối cùng quán ăn mà các mẹ của tôi đã có ý định làm cùng với nhau cũng đã khai trương. Mẹ Ning đang nói chuyện với một người khách một cách thân thiện, họ khen vì đã trang trí quán đẹp đẽ, đáng yêu. Chỉ ngày đầu tiên thôi các khách hàng cũng đến đầy quán chúc khai trương rồi ngồi đầy cả quán.
Nụ cười và sự phấn khích xuất hiện ở mọi nơi ngoại trừ trên gương mặt tôi. Tôi chỉ biết ủ rũ buồn bã cứ mãi suy nghĩ trong mơ hồ. Việc giúp đỡ các mẹ cũng thay bằng vài phút là tôi ngó ra ngoài tìm Top. Đã qua giờ làm lễ khai trương rất lâu rồi nhưng tôi vẫn không thấy anh ấy đến.
"Xin lỗi ạ nhưng mà cho tôi gọi đồ được không ạ?" Giọng một khách hàng vang lên khiến tôi giật mình, hóa ra là do tôi thất thần quá lâu khiến họ bực mình.
Không phải tôi chỉ tìm kiếm Top mà còn không biết khách hàng gọi. Mẹ Ning nhanh chóng tiến lại nhận oder cho khách trong khi mẹ Bua bước đến cạnh tôi thì thầm
"Nghỉ ngơi trước nha Mew, nhìn con không ổn rồi"
Giảng viên Phatthida lo lắng cho tôi, mẹ càng quan tâm khiến tôi càng nhạy cảm... với những điều chất chứa trong lòng nước mắt bắt đầu rơi. Tôi lắp ba lắp bắp sợ Top không đến nữa, tôi sợ chuyện của tôi và Top sẽ kết thúc ở đây. Mẹ tôi dẫn tôi ra khỏi khu vực khách hàng ôm lấy tôi rồi an ủi.
"Đừng vội kết luận, có thể đang đi đó con"
"Sắp trưa rồi... nếu như đã đi thì giờ phải đến rồi mà" Tôi ngước mặt lên cao không muốn nước mắt rơi xuống.
"Chắc là kết thúc rồi... Đáng lẽ Mew không nên làm như thế"
"Ra ngoài hít thở không khí chút đi... đừng vội mất hy vọng như thế"
Tôi không thể làm gì khác ngoài việc gật đầu, nước mắt rơi xuống cho liên tục, tôi gạt nước mắt rồi cúi mặt ra ngoài. Chưa kịp ra khỏi quán đã va phải ai đó, tôi ủ rũ xin lỗi rồi giọng nói mềm mỏng ấm áp đầy quen thuộc vang lên thật gần
"Tha lỗi cho đó"
Tôi ngước mặt lên nhìn thấy Top đang đứng cạnh mình, tôi nhìn Top chằm chằm hồi lâu. Anh ấy đến rồi... thật sự đến rồi... tốt quá đã đến thật rồi.
Anh ấy nói tha thứ cho tôi nhưng là tha thứ việc đi đụng vào anh ất hay là tha thứ cho mọi chuyện, lúc đó hai người mẹ của tôi vội chạy đến chào đón Top.
"Chúc mừng nha mẹ, chúc khai trương hồng phát ạ, xin lỗi vì đến trễ, tại con đi mua hoa..."
Top chưa nói hết câu tôi đã nhào vào ôm lấy anh ấy, chôn mặt vào lồng ngực Top để khóc. Khách khứa xung quanh quay sang nhìn tôi... tai tôi ù lên nhưng tôi nghe đâu đó là các mẹ đang giải thích với khách nhưng tôi không quan tâm nữa, điều duy nhất, quan trọng nhất là người tôi đang ôm
"Em xin lỗi Top, em xin lỗi"
Tôi chỉ biết ôm chặt lấy Top rồi khóc, ngay cả giọng nói cũng khó khăn hơn, người này có sức ảnh hưởng đến cảm xúc và lối sống của tôi quá rồi.
Biển đen tối ngày hôm qua đã trở nên tươi sáng giống như là hai thái cực, ánh nắng không quá mạnh và gió thổi nhẹ nhẹ. Hai người chúng tôi ngồi cạnh nhau, tay đặt trên cát, ngón út không ở quá xa chỉ cần nhích một chút là có thể chạm lấy nhau
"Tưởng anh sẽ không đến nữa"
Cuối cùng tôi cũng có thể nói chuyện được.
"Phải tới chứ, em muốn có ký ức về người yêu đầu tiên đến tiệc khai trương quán mà" Anh ấy nói nhẹ nhàng nhưng mà kiên quyết quá: "Phải đến khẳng định chức vụ là người yêu của Mew, không lại có người tới giành nữa"
Tôi cố gắng cười nhưng rồi cũng chỉ có thể cúi xuống nhìn hạt cát trắng cảm giác tội lỗi lại ập đến
"Hết giận rồi phải không?... em xin lỗi"
"Mew thật ra anh muốn giận hơn thế nữa. Từ khi sinh ra đến giờ, anh mới được ghen với một ai đó cỡ này đó"
Anh ấy ngả lưng xuống cát, dùng khuỷa tay làm điểm tựa nhìn ra biển rộng lớn, có nhiều suy nghĩ chạy trong đầu.
"Anh nhận ra là anh quá đau lòng nhưng anh nghĩ đến việc thằng Ton, rồi việc anh ngủ chung với Boeing chuyện đó đáng làm Mew giận, chỉ vậy thôi anh nghĩ mình cũng không nên giận Mew"
"Em hứa sẽ không làm Top giận nữa, em không thể sống thiếu anh được" Nước mắt ở đâu ra lại chảy xuống
"Top là người yêu đầu tiên, dù thử hẹn hò với ai thì người ấy cũng không phải là Top"
Tôi vừa dứt lời Top tiến đến ôm lấy tôi, cả hai nhìn về phía biển lớn, anh ấy cầm chiếc nhẫn trên tay tôi như thể đang suy nghĩ.
"Anh cũng không thể sống thiếu em được... bởi vì vậy..."
Anh ấy ôm lấy mặt tôi bằng cả hai tay, nhìn vào mắt tôi một cách chân thành và nghiêm túc
"Khi về lại KrungThep, có thể chuyển đến ở với anh được không? Để chúng ta không xa nhau nữa, anh muốn mỗi khi thức dậy người đầu tiên anh nhìn thấy là Mew, được ôm Mew, hôn Mew, nắm tay Mew là người ôm Mew trước khi ngủ"
Không khí ngọt ngào, lãng mạn, bầu không khí lý tưởng, tôi không muốn suy nghĩ gì cả tôi tiến đến hôn Top để thay thế cho câu trả lời. Sau đó tôi từ từ đeo chiếc nhẫn mà Top đã tháo ra trở về ngón tay anh ấy thay thế cho lời trói buộc, thay cho lời hứa hẹn, thay cho bất kỳ điều gì chứng minh cuộc sống hôn nhân của chúng tôi đã bắt đầu rồi.
.
Tôi đang ngồi đọc thoại kịch bản của bộ The Betrayal của Harold Pinter thì Boeing xuất hiện với một cái cây mới. Cậu ấy chào tôi bằng một nụ cười và tôi cũng đáp lại. Boeing đặt cái chậu ở khu vực bồn rửa chén rồi nói một cách hớn hở
"Nè! Cái cây này gửi ở đây nhá, em ấy là giống chanh dược phẩm giống như bạc hạ, rất thơm luôn.. có thể..."
"Không cần đến nữa đâu" Tôi nói một cách dứt khoát
"Ôi không chứ! Không thì sẽ nhớ đó" Cậu ấy trả lời và tôi cũng ngăn cản khiến cho cậu ấy không kịp định hình
"Không phải, ý là không cần gửi nhờ, cũng không cần tới nữa. Mình chuẩn bị chuyển đi rồi" Boeing hốt hoảng nhướng mày một cách khó hiểu.
"Top rất không ok vì mình đã đối xử như thế này với anh ấy, bọn mình đã cãi nhau đến mức suýt nữa là chia tay"
Trong mắt Boeing có tía lấp lánh hạnh phúc, người này diễn giỏi đến mức nếu không phải người hay để ý như tôi thì chắc sẽ không nhận ra đâu. Boeing bày ra bộ mặt căng thẳng rồi ngồi đến sofa, tôi đọc nó như một cuốn sách
"Tệ quá! Nhưng cho nó buồn một chút cũng tốt phải không? Nó thích cho rằng nó là người đứng đầu, nó làm cái gì cũng được hết. Chắc nó cũng coi thường Mew thôi vì Mew đã nhường nhịn nó mà"
Nó ngắt quãng một chút rồi đoán ý trên mặt tôi, sau đó lại cười nói
"Chia tay với nó đi Mew, có người sẵn sàng bước vào giúp Mew hạnh phúc... chẳng hạn như mình"
"Vậy sao?" Tôi nhìn cậu ta, diệu bộ ghẹo gan nhất có thể: "Chia tay với Top để đến với Boeing, sau đó Boeing sẽ đá mình để đi tìm thằng Sand phải không? Mục tiêu của cậu chính là Sand phải không?"
Chữ "mặt tái xanh như tàu lá chuối" chỉ về điều gì thì hôm nay tôi cũng đã hiểu rồi
"Sao... sao biết được"
"Mình là bạn của Ray mà, chúng mình nói chuyện với nhau mọi thứ"
Khi mọi thứ được phơi bày, Boeing cũng suýt nữa thì tháo mặt nạ của mình ra để thấy được sự xấu xa của nó.
"Mình nghĩ Boeing cũng chẳng thích mình gì đâu. Ban đầu là Boeing muốn tiếp cận Top nhưng nó không cần nên mới muốn trả thù Top thông qua mình, và cuối cùng sẽ tìm đến Sand đúng không? Sand là một người vui nhộn mà. Kế hoạch này tuyệt vời không ạ? Kẻ bắt cá hai tay"
Bây giờ không chỉ gương mặt mà cơ thể của Boeing cũng cứng đờ mang đầy sự hận thù
"Bây giờ Ray cũng không giận Sand nữa, còn mình sẽ chuyển về sống với Top"
" Chia tay vớ...
Boeing giận run người, mấy ngón tay cuộn thành đấm sẵn sàng lao vào chiến đấu. Lúc này tôi đứng dậy một cách thoải mái, gương mặt bày ra bộ dáng quyến rũ nhất mà Boeing hay làm với tôi, hay thể hiện trước mặt Ray và Sand. Tôi bước ra ngoài mở cửa cho cậu ta tự biết đường lui. Boeing rất giận nhưng nó không muốn mất mặt với người khác, nó giả vờ bình tĩnh trước khi ra ngoài, nó ưỡn ngực bỏ luôn tone giọng nũng nịu hay dùng chuyển sang lạnh lùng đến bang giá
"Mình nghĩ Mew sẽ thông minh hơn thế này, mong cho hẹn hò với nhau lâu lâu nhé"
Nó đã đi xa tôi đóng cửa, hít một hơi dài rồi bước đến bồn rửa chén nơi đặt chậu cây Boeing mới mang đến vứt vào thùng rác. Tôi nhìn quanh căn phòng đã ở bốn năm, đã đến lúc tạm biệt nó rồi sao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro