8.
Chuyện của Nam Chuem
Top và Mew đã về rồi, khách khứa cũng không còn dù chỉ một người.
Tôi đã nghi ngờ từ trước rồi nhưng cho đến ngày hôm nay mới có thể xác định là thằng Ray thật sự thích Mew. Nó đã luôn làm "kỳ đà" để cản mũi tất cả những người đến gần Mew, kể cả Top. Dù Mew đã có ý với Top nó vẫn muốn cạnh tranh với cậy ấy cỡ này luôn. Dù sao đi nữa, người làm bạn như tôi nên có nhiệm vụ nhắc nhở lý trí cho bạn mình chứ không phải nhượng bộ để cho hư bột hư đường hết.
"Tao hiểu cảm giác của mày nha Ray, nhưng thằng Mew nó là bạn của mày và nó cũng đang thích Top. Tao nghĩ mày làm như vậy nó không ổn đâu. Mày nên từ bỏ đi." Tôi vỗ vai nó nhẹ nhàng giải thích cho nó hiểu
Nhưng thằng Ray như đang tức giận giống như quả boom sẽ nổ lúc nào cũng không biết
"Mày nhìn thế giới tích cực ghê nhỉ, Chuem" Thằng Ton đứng ngoài nhìn tất cả giống như khán giả ngồi ở ghế đầu xem vở kịch sân khấu này. Nó nói với giọng nghiêm túc mà không có dấu hiệu chỉ là đang đùa một chút nào
"Con người ta muốn cái gì thì phải có cho bằng được mà phải không? Thằng Ray, mày tới trước thằng Top đó nha"
Ray im lặng hồi lâu, trước đây chúng tôi chưa từng thẳng thắng nói chuyện kiểu này với nhau. Ray chính là Ray nó chưa bao giờ đối diện thẳng thắn với bất kỳ mâu thuẫn nào cả. Mỗi lần có chuyện gì là nó sẽ co giò bỏ chạy mà không muốn đối mặt.
Nên cả cuộc đời nó chỉ có thể là xung đột thôi.
"Tụi mày bị cái quái gì vậy? Tao chả hiểu gì luôn, nó có hạnh phúc rồi thì tốt mà!" Nó nói rồi lấy chai rượu định uống.
"Tốt như thế nào hả?" Thằng Ton lấy tay cản không cho nó uống tiếp.
"Định để bản thân mày không có niềm vui luôn hả?" Một khoảng lặng dài như thể là vĩnh cửu, thằng Ton chắc đã đâm trúng tim đen của thằng Ray rồi.
"Tao có rất nhiều niềm vui" Ray nói với giọng nghiêm túc, nói xong thì bỏ đi. Tôi cũng biết chen ngang với sự lo lắng
"Thằng khốn Ton"
Cho xin đi, không thể chịu được nữa rồi
"Bị cái quái gì mà lại ghép cặp cho bạn bè yêu nhau chứ! Làm như vậy mà coi được hả?"
"Mắc gì không coi được?"
"Thằng Ray nó là bạn tao mà, tao cũng có quyền muốn bạn tao được hạnh phúc chứ"
"Thằng Ton, mày chưa từng nghiêm túc yêu ai thì làm sao mày hiểu được chứ! Thằng Mew nó đang yêu Top! Mày lại cổ vũ thằng Ray tán Mew kiểu này. Mày thật sự đã nghĩ cho cảm xúc của Mew chưa? Thằng Ray với thằng Mew là bạn thì cũng nên tiếp tục là bạn thôi! Mày hiểu không?"
Nói xong tôi không thể tiếp tục ở chỗ đó nữa, tôi cảm thấy được ngay trong nhóm bạn của mình đều có những suy nghĩ riêng nó tạo thành những dòng chảy ngầm từ lâu và sắp bắt đầu bùng phát như những cơn sóng thần nhấn chìm tất cả. Đột nhiên tôi nhìn thấy mắt April rưng rưng vì vậy tôi phải đến an ủi cô ấy nên cũng tách ra khỏi bọn nó. Hôm nay là ngày đ gì vậy trời? Rõ ràng là có ý định làm party để vui vẻ sao lại toàn những chuyện gì không vậy?
.
Chuyện của Mew
Hầu như trong suốt quãng đường từ khách sạn đi qua khu vực chợ Noi rồi tới phòng tôi ở khu vực Samyan. Top và tôi hầu như không nói với nhau một từ nào, đặc biệt là chuyện của Ray. Tôi im lặng suy nghĩ thật kỹ không biết có nên nói ra vấn đề này không. Một người là bạn thân, một người sẽ là người yêu tương lai... cho dù bênh vực ai thì cũng không công bằng với bên còn lại.
Khi xe dừng lại đậu ở bãi đỗ xe chung cư tôi thì nghe tiếng thông báo từ chuông điện thoại Top vang lên, khi tôi liếc sang nhìn thì cậu ấy đã úp điện thoại xuống... là kiểu không muốn công khai ai đã liên lạc tới.
"Cảm ơn nha Top..."
Tôi lên tiếng và liếc nhìn sắc mặt của cậu ấy, tôi đã hồi hộp chờ đợi rằng cậu ấy có xin qua đêm cùng hay không hay cậu ấy có nhắc đến chuyện của Ray hay không. Nhưng hình như Top có vẻ phân vân vừa muốn biết nhưng cũng chẳng muốn hỏi.
Ting! Tiếng thông báo lại vang lên nữa làm cho Top phải vươn tay tắt tiếng rồi quyết định hỏi giống như vừa trải qua một cuộc đấu tranh tư tưởng lớn
"Có lên phòng nổi không Mew?"
...Vậy là Top không muốn lên phòng... nghĩa là sẽ không qua đêm ở đây... và chắn chắn chuyện của Ray sẽ không được giải quyết rõ ràng
"Nổi...." Tôi có nên giữ lại thêm chút nữa không nhỉ? "Top thì sao? Có về nổi hay không?"
"Nổi chứ... Khoan đã đây có phải là rủ lên phòng không đó?" Dấu hiệu này khiến tôi biết được cậu ấy đã giảm căng thẳng sang ngạc nhiên
"Mình sợ Top ở một mình lại không ngủ được" Tôi cố biện minh, thật ra tôi đã say lắm rồi nhưng cũng muốn nói chuyện với Top rõ ràng. Nhưng âm thanh điện thoại trên bảng điều khiển rung lên liên tục. Dù là ai đi chăng nữa thì chắc cũng sẽ không từ bỏ, nó lại rung lên 1 lần, 2 lần, Top cũng tắt chế độ rung với vẻ mặt khó chịu một cách kỳ lạ.
"Không check xem một chút sao? Nhỡ có việc gì khẩn cấp thì sao?" Tôi nói xong mới biết mình đáng lẽ ra không nên xen vào.
Chính vào lúc đó ánh mắt sắc bén của Top nhìn chằm chằm vào điện thoại, chắc đã thấy điều gì đó hay là tên contact của một ai đó. Mặt cậu ấy tái đi hẳn vài tone giống như chuyện bất an trong lòng, tôi nhìn mặt Top trong lòng có vô vàng câu hỏi nhưng không dám hỏi. Phòng khi có chuyện gì làm vướng mắt cả hai nữa. Cuối cùng là phía Top thở dài rồi hỏi:
"Mew với Ray không có gì với nhau đúng không?"
Một số hình ảnh lại quay ngược xuất hiện trong đại não ngay sau khi nghe được câu hỏi này. Cảm giác tội lỗi đột ngột lan xuống lồng ngực cho đến khi có một cơn đau nhói ở tim. Chỉ bấy nhiêu thôi tôi mới nhận ra mình không nên ở lại lâu. Nếu ban đầu quyết định lên phòng ngủ đợi qua cơn say thì nói tiếp vẫn tốt hơn.
"Sao lại hỏi như vậy?"
Tôi nói một cách lạnh lùng vì tôi đang khó chịu, ý thức của tôi bắt đầu mất đi. Mẹ tôi hay nói rằng khi tôi đau đớn hãy cố tỏ ra mạnh mẽ
"Mình có từng hỏi Top là có gì với ai chưa?"
Với thằng Ton, với chiếc máy bay mô hình kia nữa, bởi vì tin tưởng và tôn trọng nên tôi chưa từng hỏi chuyện riêng tư của đối phương. Vậy cái gì đây không biết nữa, chắc là tôi chưa từng yêu ai nên tôi không chuẩn bị trước được rằng tình yêu không phải lúc nào cũng ngọt ngào. Chỉ mới gặp tý chuyện thôi mà tôi cũng giận sôi người rồi. Nếu như cậu ấy thật sự ngoại tình hoặc là cậu ấy biết tôi đã từng có gì đó với Ray thì cậu ấy sẽ như thế nào? Và tôi sẽ buồn đến mức nào?
Hiện tại Top không làm cho tôi cảm thấy được "lấp đầy" ngược lại làm cho tôi cảm thấy lẻ loi với sự giằng xé khi tôi ở một mình hơn. Tình yêu nó phải đẹp đẽ chứ, nếu không đẹp thì làm sao có thể gọi là tình yêu được chứ
"Đi ngủ trước nha."
Dù sao đi nữa tôi nghĩ bản thân mình cũng đủ trưởng thành:
"Mai hẵng nói chuyện với nhau."
Tôi bước xuống xe mà không quay lại, không dám quay lại nhìn ánh mắt của Top xem cậu ấy đang cảm thấy như thế nào, nhưng tiếng xe phóng đi gần như ngay lập tức sau khi tôi bước vào tòa nhà lại khiến tôi cảm thấy cậu ấy không quan tâm tôi một chút nào.
Đột nhiên lời Ray nói lại chạy vào đầu tôi làm cho tôi bối rối:" Đó là khoảng thời gian tán tỉnh thôi, hết tán rồi thì lòi đuôi"
Thật sự đã hết rồi sao Top
.
Chuyện của Mew
Tôi bước đến trước cửa phòng, trong lòng cảm thấy tồi tệ đến mức bản thân không còn sức tìm chìa khóa nữa.
Điều tệ nhất ở đây là chúng tôi không đủ tự tin để tin tưởng lẫn nhau, hay là điều Top không tin tưởng nó quá chuẩn xác rồi nên tôi càng thấy tội lỗi hơn. Chả biết sao nữa nhưng dù gì đi chăng nữa có một sự thật là ai đó đã cố gắng liên hệ với cậu ấy... và cậu ấy cũng nhanh chóng lái xe bỏ đi mà không quan tâm gì đến tôi.
Mặc kệ vậy, có thể là tại mình đang say, nếu như đi tắm rồi đi ngủ sẽ tốt hơn và từ đây trở về sau sẽ không uống rượu nữa.
Trong lúc đang lục chìa khóa tôi cũng phát hiện ra là mình đã để quên cái ví tiền trên xe Top.
.
Chuyện của Top
Cho dù Mew sẽ gọi điện thoại tới hay nhắn line cho tôi, tôi cũng sẽ không thể trả lời. Bởi vì Mew sẽ biết hiện tại tôi sẽ đi đâu và làm gì. Mew rất thông minh chỉ cần đoán bầu không khí vừa rồi cũng biết tôi sẽ không về phòng mình.
"Cuối cùng cũng tới rồi, sao phải cứ ra vẻ chi vậy?"
Sau khi tôi đóng cửa xe Thằng chó Ton chào hỏi ngay lập tức
"Có cái gì thì mày nói lẹ lên" Tôi nhanh chóng vào chuyện ngay lập tức.
Thật ra tôi đã suy nghĩ rất lâu là có nên đến gặp nó hay không. Một bên tôi nghĩ là thằng Ton cố ý phá cho tôi chia tay với Mew, còn một bên tôi cũng lo sợ nó có chuyện gì đó thật.
Lúc Mew bước ra khỏi xe tôi đã muốn xuống xe đi theo Mew để nói chuyện rõ ràng nhưng Phật lại không giúp tôi gì cả. Dù tắt tiếng điện thoại, tắt luôn chế độ run rồi nhưng Apple watch lại hiện lên tin nhắn thằng Ton gửi hình đến. Tấm hình này khiến tôi càng chắc chắn nó có bằng chứng gì đó liên quan đến Ray và Mew.
Tôi hầu như thở không ra khi nhấn vào xem hình .
"Nếu không đến với tao thì mày sẽ không biết thằng Mew đang lừa mày như thế nào"
Là tin nhắn được gửi cùng với tấm hình đó.
Thằng Ton không chỉ giỏi việc thao túng người khác trở lại sex với nó mà còn giỏi chọc điên người ta khó chịu theo hướng khác nữa.
"Chia tay với Mew đi Top" Giọng thằng Ton lạnh lùng ở ngay yết hầu làm da gà tôi nổi lên kéo lý trí tôi về hiện tại.
"Mày có chuyện gì với Mew vậy? Ban đầu sao mày không nói cho tao biết hả?"
"Tao không muốn mày bị mất mặt thôi Top. Tao không nghĩ mày sẽ thật sự hẹn hò với nó, nó không có yêu mày đâu. Nó đang ngoại tình đó thằng chó"
Boston nói càng lúc càng lớn, câu chửi cuối cùng làm gân mạch máu ở cổ cũng nổi lên
"Mày đừng có chó này chó nọ nữa" Tôi kéo cổ áo nó đưa tới gần mình: "Hình đâu?"
Hình ảnh vừa rồi nó gửi cho tôi xem đã bị làm mờ không nhìn rõ được là gì. Nhưng dễ dàng nhận thấy là 2 người nào đó đang làm gì đó với nhau. Nó làm tôi tê dại bởi vì nhìn sơ qua cũng biết được đó là Ray và Mew.
"Mày bình tĩnh một chút nhé Top" Boston lấy điện thoại ra và mở thư viện ảnh đưa đến trước mặt tôi tấm ảnh nguyên vẹn.
Hình ảnh rõ ràng ngay trước mắt khiến tôi giận run người, một mức độ nào đó tôi đã không tin vào mắt mình, đáng lẽ tôi không nên nhìn thấy tấm ảnh này.
Đó là hình ảnh Ray cởi trần, Mew chỉ mặc áo ba lỗ và không còn cái kính viền dày quen thuộc nữa. Khi tôi hôn Mew, tôi phải tránh nó một cách khó chịu hoặc phải cởi nó ra trước. Nhưng trong bức ảnh này, Mew hôn thằng Ray trong khi đặt một tay lên ngực, tay còn lại ôm cổ Ray và vẫn giữ cái kính kia trong lòng bàn tay. Cứ như Mew mới là người bắt đầu trước vậy, tôi càng nhìn lại càng cảm giác có một sức mạnh vô hình nào đó đang từ từ cứa sâu vết thương trong tim tôi, một cách chậm rãi nhưng đầy tàn nhẫn.
Sao nói chưa từng yêu ai, chưa từng có gì với ai?
Hơi thở của tôi bắt đầu ngắt quãng, bàn tay trở nên căng cứng như thể căn bệnh Panic của tôi sắp tái phát.
"Tao xin lỗi, Top! Vì tao đã nói dối mày, thằng Mew nó không có ngây thơ như thế... Nó và Ray đã "có được" nhau rồi thằng khốn!"
Tôi không muốn tin vào tai của mình, nhưng tôi cố gắng tìm thêm hy vọng khác tôi nghiêm túc hỏi, cố gắng kìm nén sự giận dữ trong mình
"Hình này chụp khi nào?"
"Không quan trọng đâu Top, quan trọng là thằng Ray tới trước mày"
Thằng Ton cúi mặt im lặng gương mặt nó đầy tội lỗi.
"Chúng nó rất yêu nhau nhưng thằng Ray cứ mãi chần chừ không tỏ tình với thằng Mew nên thằng Mew mới tới xin tao connect với mày để chọc điên thằng Ray. Đêm đầu tiên nó gặp mặt ở Trivia Night, khi nó biết mày sẽ tới phụ việc nó cũng bảo là mày đúng gu nó nên nó đã xin tao nói với mày là nó vẫn còn trinh"
"Để làm gì?" Giọng tôi thật bình tĩnh nhưng trái tim đã nóng bừng đến không chịu nổi nữa
"Để mày khát khao có được nó đến mức theo đuổi nó chứ gì. Nhưng nó không cho mày chiến thắng vì người nó yêu là thằng Ray. Nó có cho mày đi chăng nữa thì cũng vì nó muốn chọc tức thằng Ray thôi. Tối nay mày cũng thấy rồi đó"
Tôi không thể cãi lại được vì những sự việc tối nay cũng có vẻ là như vậy thật, chính lúc này thằng Ton sờ lấy chân tôi vuốt nhẹ, miệng tiếp tục nói
"Xin lỗi vì đã che giấu suốt như vậy nhưng tao không bao giờ bỏ rơi mày đâu Top. Mày biết mà, tao chưa từng nói dối mày, tao đã luôn ở cạnh mày mà, phải không?"
Tâm trí tôi bắt đầu rối bời, tôi không chắc bản thân mình có kiểm soát được nữa không. Thằng Ton cũng là nơi an ủi cho tôi giải bày tâm sự khi thất tình rồi... lần này cũng không khác biệt mấy.
"Hôm nay cũng như ngày hôm đó nhỉ... trong photobooth của khách sạn mày" Nó đưa mặt lại gần tôi thì thầm, nhẹ nhàng hôn lên má của tôi: "Ôn lại chút ký ức không?"
Tôi biết nếu nói như thế này là biện minh nhưng tôi không thể chấp nhận việc mình là kẻ ngốc trong câu chuyện này được. Là mặc cảm, tự ti hay ích kỉ cũng được nhưng nếu Mew ngoại tình có thể không nghiêm túc với tôi, hoặc có gì đó với thằng Ray thì tôi cũng có thể mà. Đúng không?
" Ờ." Một tiếng trầm thấp phát ra từ cổ họng.
Khi tôi nhận ra thì tôi và thằng Ton đã ở ghế sau xe. Lần này chúng tôi cũng khá giống như lần trước, tôi thất tình và thằng Ton đã an ủi tôi ở Rooftop bar ở The Upper. Có thể là vì nói chuyện với nhau hợp hoặc muốn giải bày cảm xúc với người lạ mà khi chúng tôi đã say đến mức không chịu nổi thì đã bước vào photobooth. Những cảm xúc chơi chơi đã trở thành "được chơi" thứ khác với nhau một cách nóng bỏng và máy ảnh cũng chụp lại được những hình ảnh nó.
Đêm nay cũng không khác biệt, ở chỗ chật hẹp, cảm giác lo sợ không biết có ai thấy hay không. Hai người đổ mồ hôi, sự nóng bỏng lan tỏa khắp nơi. Chẳng bao lâu trên bầu trời tối ở khu vực nhà đổ xe đã bắt đầu mưa không ngừng giống như để giảm bớt nhiệt độ trong xe, mưa càng lúc càng lớn, sấm đánh vang trời nhưng không thể giấu đi tiếng rên rỉ của hai người chúng tôi được.
.
Chuyện của Nick
Tôi đứng trên sân thượng của khách sạn, nhìn xuống chỗ đỗ xe của thằng Ton. Từ lúc thằng Top bước vào cho đến bây giờ không cần hình ảnh hoặc bất kỳ sự tưởng tượng nào tôi cũng biết xảy ra chuyện gì.
Bởi tiếng rên rỉ luân phiên gọi tên nhau vẫn vang dội trong tai tôi.
Trước khi vào bữa tiệc tôi đã hỏi thằng Ton nếu có người nào hỏi chúng tôi là gì của nhau để nó trả lời. Tôi đã cho nó có hội để thẳng thắng nhưng nó lại tiếp tục nói dối tôi là người yêu thích của nó. Trong khi trong lòng nó chỉ có Top.
Sau khi nghe những lời đường mật của nó tôi đã hạ quyết định nhân lúc nó ra khỏi xe tôi sẽ đặt máy ghi âm ở cạnh cửa. Do đó tất cả các tiếng nói hoặc tiếng rên rỉ không thành lời đều được truyền vào tai nghe của tôi bấy giờ.
Rõ ràng rồi tao không phải là người yêu thích của mày.
Đột nhiên tôi cũng nghĩ tới nội dung #FWBBKK.
Nếu như cậu ấy yêu thì dù có ở yên cậu ấy cũng yêu nhưng nếu không yêu cho dù quất nhau cả trăm ngàn lần thì chúng ta chỉ là búp bê tình dục mà thôi.
Nước mắt hòa cùng hạt mưa khiến con búp bê này trở nên ướt nhẹp
.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro