Chương 13. Ngoại lệ

Từ sau buổi sáng hôm đó, giữa họ không có thêm lời tỏ tình nào nữa. Cũng chẳng ai nhắc lại chuyện cũ, nhưng mọi thứ đã khác.

Kwon Ji Yong vẫn đến mỗi ngày, mang theo tiếng cười, mùi nắng sớm và cả những hộp bánh ngọt đầy màu sắc. Choi Seung Hyun không ăn đồ ngọt. Nhưng chỉ cần là do Kwon Ji Yong mang tới, anh sẽ nhíu mày, chần chừ một chút rồi cũng chịu cắn một miếng.

"Không ngon." Anh bảo, mặt cau lại như thể đang chịu đựng điều gì ghê gớm lắm.

"Không sao, mai em mang vị khác." Kwon Ji Yong cười tươi, không hề buồn. Cậu biết rõ ngày mai chắc chắn anh vẫn sẽ ăn.

Choi Seung Hyun không giỏi trò chuyện. Càng không biết cách tán tỉnh hay làm ai đó vui. Nhưng giờ đây, anh tự thấy mình bắt đầu có vài thói quen mới.

Ví dụ như mỗi khi đi chợ online, anh sẽ tự động thêm vào giỏ hàng loại trà hoa quả mà Kwon Ji Yong thích.

Ví dụ như thay vì mở nhạc giao hưởng cả ngày, anh bắt đầu nghe thử mấy bản ballad nhẹ nhàng mà cậu thường hát vu vơ.

Ví dụ như mỗi khi trời mưa, anh sẽ tự tay kiểm tra cửa sổ phòng khách, chắc chắn không để gió lùa làm lạnh chỗ mà Kwon Ji Yong hay ngồi.

Và anh cũng học được cách chờ đợi.

Chờ cậu tới.

Chờ tiếng chuông cửa reo lên theo cách ồn ào chỉ riêng Kwon Ji Yong mới làm được.

Chờ bóng người nhỏ nhắn quen thuộc chạy ào vào, tay xách túi bánh, miệng thao thao bất tuyệt kể chuyện đại học, chuyện bạn bè, chuyện... nhớ anh.

Những lúc đó, anh thường ngồi im lặng lắng nghe, đôi mắt dõi theo từng cử động của cậu. Trong lòng âm thầm dậy lên cảm giác an ổn lạ lùng.

Có lần, Kwon Ji Yong vừa kể chuyện vừa lăn dài trên sofa nhà anh, rồi bỗng ngồi bật dậy:

"Seung Hyun, có phải anh đang yêu em lắm đúng không?"

Choi Seung Hyun giật mình. Ánh mắt hoảng loạn thoáng qua chỉ một giây, rồi nhanh chóng che giấu bằng vẻ mặt nghiêm túc quen thuộc. "...Em đừng nói linh tinh."

Kwon Ji Yong bật cười, không truy hỏi nữa. Nhưng trong lòng lại càng chắc chắn hơn về tình cảm này.

Choi Seung Hyun không nói "anh yêu em".

Nhưng vào một buổi sáng nọ, khi Kwon Ji Yong đến, cậu đã thấy cái móc chìa khóa mèo con mà cậu thích được treo lủng lẳng bên cạnh chìa khóa nhà anh.

Lúc khác, khi cậu ho nhẹ vài tiếng, anh không nói gì, nhưng hôm sau đã thấy một chiếc máy lọc không khí mới toanh được lắp trong phòng khách.

Tình yêu của Choi Seung Hyun, có lẽ không phải là ngọn lửa rực rỡ. mà là hơi ấm len lỏi qua từng chi tiết nhỏ trong cuộc sống. Vụng về, lặng lẽ, nhưng chân thật.

Có lần, Kwon Ji Yong đến trễ. Trời đổ mưa to bất chợt, áo cậu ướt sũng, mái tóc bết lại dính vào trán. Cậu đứng run run ở cửa, cười hì hì.

"Em quên mang dù."

Choi Seung Hyun không nói gì. Anh chỉ cau mày, kéo cậu vào, đi lục trong tủ áo khoác của mình một chiếc khăn bông lớn. Không phải loại khăn dùng cho khách. Là khăn của anh, vẫn còn vương mùi xà phòng đặc trưng.

Kwon Ji Yong ngồi yên để anh lau tóc cho mình, cẩn thận như lau cho một món đồ dễ vỡ.

Đến khi cậu ngẩng lên nhìn, ánh mắt Choi Seung Hyun đã dừng lại trên gương mặt cậu từ lúc nào.

Ánh mắt đó khiến tim cậu đập lệch một nhịp.

Choi Seung Hyun phát hiện, bản thân không còn quá rối trí khi đồ vật bị xê dịch. Miễn bàn tay làm nên điều đó là của Kwon Ji Yong.

Ban đầu, anh vẫn sửa lại ngay ngắn sau lưng cậu. Một cái gối xô lệch, một tách trà đặt sai hướng.

Sau đó, anh bắt đầu bỏ qua.

Rồi có lúc, chính anh là người đặt lại cuốn sách ở đầu bàn theo cái cách kỳ cục mà Kwon Ji Yong hay làm. Để khi cậu quay lại, có thể bật cười mà bảo.

"Nhìn xem ai đã phá luật của mình rồi này."

Kwon Ji Yong cũng thay đổi.

Cậu thôi không còn cố "gây sự" với anh mỗi lần thấy chán.

Thay vào đó, cậu bắt đầu quan sát anh nhiều hơn. Lặng lẽ tìm hiểu những món ăn anh thích, những tông màu khiến anh dễ chịu, những buổi sáng anh hay mở nhạc cổ điển loại nào.

Cậu vẫn nói nhiều, vẫn náo nhiệt. nhưng giữa những ồn ào đó, là một trái tim đang học cách yêu thật nhẹ nhàng.

Vào một buổi tối muộn, khi cả hai cùng ngồi đọc sách trong phòng khách, Kwon Ji Yong đột ngột hỏi.

"Em có thể ở lại đây không? Một đêm thôi."

Choi Seung Hyun không ngẩng đầu, chỉ hơi khựng lại vài giây, rồi khẽ gật.

Đêm đó, Kwon Ji Yong nằm trên sofa, còn anh ngồi ở ghế gần cửa sổ, đọc sách mãi đến khuya. Ánh đèn vàng dịu hắt lên sống mũi cao, lên ánh mắt sâu thẳm như giữ trọn một thế giới riêng.

Kwon Ji Yong mở mắt nhìn anh rất lâu.

Đó là đêm đầu tiên, cả hai không ở bên nhau như người xa lạ nữa.

——

Song recommendation : tình yêu chậm trễ - MONSTAR, GREY D, NICKY, VƯƠNG BÌNH.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro