Chương 17. Mèo vờn.. hổ
Trời đã khuya. Ánh đèn vàng dịu trong phòng ngủ hắt lên bức tường, tạo thành một quầng sáng leo lắt, mềm như chăn mỏng. Choi Seung Hyun nằm nghiêng, lưng tựa vào tường, còn Kwon Ji Yong thì… không chịu nằm yên.
Lúc thì cậu gác chân lên chân anh. Lúc thì đổi tư thế quay ngược đầu xuống chân giường, lý do là "em thấy nằm thế này mới sáng tạo." Lúc thì đột ngột leo hẳn lên người anh, chống cằm nhìn xuống, miệng cong lên, ánh mắt nghịch ngợm đến phát bực.
“Này, cho hỏi…” Kwon Ji Yong mở lời. “Anh có bao giờ nghĩ đến việc thực hành mấy cảnh hôn trong phim chưa?”
Choi Seung Hyun nhíu mày. “Không.”
“Vậy thì… giờ thực hành đi.” Kwon Ji Yong dụi đầu vào ngực anh, tay lần tìm nắm lấy cổ áo ngủ rộng thùng thình. “Em sẽ dạy cho. Một khóa cơ bản về cách hôn để người yêu không chạy mất.”
“Em đang cố tình chọc tức anh đấy à?” Choi Seung Hyun thở ra một tiếng, tay vẫn đặt hờ lên eo cậu, chưa hề có ý định phản kháng.
“Không, em nghiêm túc đấy. Ví dụ như—”
Cậu chưa nói hết câu thì đã đột ngột nâng người lên, dán môi mình vào môi anh.
Chạm thôi. rất nhanh. như thử xem lửa có bén chưa. Rồi cậu cười, tranh thủ mút nhẹ môi dưới của bạn trai trước khi trườn lại bên cạnh, lẩm bẩm.
“Hình như chưa đủ đâu. Anh vẫn chưa biến thành thú.”
Choi Seung Hyun nhắm mắt lại, cố trấn tĩnh. “Em đừng đùa nữa.”
“Em có đùa đâu, em đang huấn luyện anh nghiêm túc mà.” Kwon Ji Yong lại lăn tới, lần này ôm lấy cánh tay anh, “Với lại, em muốn hôm nay anh chủ động hôn em.”
Một câu nói đơn giản như tiếng chuông ngân giữa đêm. Choi Seung Hyun mở mắt, nhìn cậu rất lâu, không nói gì, anh lặng lẽ nghiêng người, tay siết nhẹ lấy cậu, đặt một nụ hôn dài lên trán.
“Anh chưa quen. Nhưng sẽ học.”
Kwon Ji Yong mỉm cười, khép mắt lại. “Được. Học phí em lấy bằng tình cảm thật lòng là đủ.”
Đèn ngủ vẫn mờ. Không gian quanh hai người chỉ còn là hơi thở lẫn nhau. Kwon Ji Yong khẽ cựa người, lần thứ bao nhiêu trong đêm nay Choi Seung Hyun cũng chẳng đếm nổi. Anh chỉ biết mình đã không còn buồn ngủ nổi nữa.
Cậu lại áp sát vào anh, chóp mũi chạm lên hõm cổ. Giọng nói mềm như bông, nhưng rõ ràng không vô tội như vẻ mặt cậu. “Anh, anh ngủ chưa?”
Choi Seung Hyun khẽ rít một hơi. “Chưa.”
“Vậy thì… cho em nằm lên người anh chút nhé?”
“Em đang nằm rồi đấy thôi.”
“Nhưng là nằm hẳn lên. Như thế này.”
Kwon Ji Yong trườn hẳn lên người anh, ngồi quỳ gối trên bụng anh, hai tay chống nhẹ xuống giường, cúi xuống nhìn khuôn mặt đang căng ra vì cố giữ bình tĩnh. Môi cậu cong lên, khẽ nói.
“Anh biết không, em nghĩ một người như anh hẳn là có bản năng chiếm hữu cao lắm…”
Choi Seung Hyun nghiêng đầu né đi ánh mắt đó. “Ji Yong à, ngủ đi.”
“Vậy tại sao em làm đến mức này rồi mà anh vẫn chưa nhào tới hả?” Kwon Ji Yong gõ nhẹ ngón tay lên ngực anh. “Em nằm lên người anh, em chạm môi anh, em thì thầm mấy câu rất… khiêu khích, mà anh vẫn chịu đựng được?”
Một giây sau, bàn tay Choi Seung Hyun đã siết chặt lấy eo cậu.
Giây tiếp theo, anh trở mình, lật người, đè cậu xuống nệm, ánh mắt lạnh mà sâu hun hút. “Là em thách anh.”
Kwon Ji Yong cắn môi, cười mím chi. “Em đâu có…”
“Nhưng em đã làm.”
Anh cúi xuống, chạm trán vào trán cậu. rồi khẽ khàng, môi anh lần theo đường viền gò má, dừng lại ở góc môi. “Em sắp phải chịu trách nhiệm với hậu quả đấy.”
Không gian chật hẹp giữa hai cơ thể đã không còn nữa. Hơi thở hoà quyện. môi chạm môi, không còn là sự vô tình hay trêu chọc nữa, mà là một nụ hôn đầy bản năng, khao khát, cháy bỏng và si mê. Kwon Ji Yong thở dốc khi bị Choi Seung Hyun giữ lấy cổ tay, ghìm xuống nệm.
“Em đùa vừa thôi, Kwon Ji Yong.”
“Nhưng em đâu có đùa đâu.” Kwon Ji Yong ngẩng mặt, mím môi, mắt lấp lánh thứ cảm xúc nghịch ngợm pha chút thành thật đến mức khiến mạch đập trong tim Choi Seung Hyun thắt lại. “Em muốn anh mà.”
Lần này không cần đợi lâu, anh cúi xuống, chiếm lấy môi cậu lần nữa, mạnh mẽ và dứt khoát. Kwon Ji Yong vòng tay qua cổ anh, rướn người lên như một cơn sóng nhỏ vỡ tràn.
Chiếc áo thun trắng mỏng của Kwon Ji Yong bị đẩy lên, Choi Seung Hyun dừng lại vài giây, mắt tối đi, hỏi bằng chất giọng trầm khàn đến nghẹt thở. “Cho phép anh chứ?”
Kwon Ji Yong gật khẽ, đôi mắt ngoan ngoãn nhưng vẫn lấp ló lửa nghịch trong đáy mắt. “Em đã ‘gài bẫy’ anh rồi mà… Giờ mà không làm cho tới nơi tới chốn thì hơi phí ha?”
Choi Seung Hyun bật cười nhẹ, lồng ngực rung theo nhịp thở gấp, thì thầm vào tai cậu. “Anh không làm nửa vời đâu. Nhớ lấy.”
Ánh đèn ngủ yếu ớt bị làn da quấn quýt che lấp dần. Chăn đệm trở thành chiến trường của hơi thở, tiếng rên rỉ bị nuốt vào nụ hôn dài bất tận, và những dấu hôn vương lại trên cổ, trên xương quai xanh, trên ngực, trên cả bầu không khí đậm đặc mùi da thịt và cảm xúc.
Đêm hôm đó, Choi Seung Hyun lần đầu buông bỏ mọi thứ ràng buộc mình.
Và Kwon Ji Yong thì biết chắc : Từ nay về sau, trái tim lạnh lẽo đó chỉ còn chỗ cho một người là cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro