Chương 21. Rối rắm

Vài ngày sau cuộc trò chuyện đó, một phong thư in tên viện Mỹ thuật Quốc gia được gửi đến nhà của Choi Seung Hyun. Không ghi người gửi, chỉ có một dòng duy nhất in đậm trên bì thư: "Chuyện về Kwon Ji Yong."

Anh mở ra. bên trong là một loạt bản in email, tin nhắn, ảnh chụp màn hình, thậm chí là vài hình ảnh cắt từ báo mạng. Tất cả đều nhắm tới Kwon Ji Yong. Có đoạn trích từ thời cậu tham gia một cuộc thi thiết kế, một vài ý kiến trái chiều từ những tài khoản nặc danh, xen lẫn một email nặc danh cáo buộc Kwon Ji Yong đạo ý tưởng.

Choi Seung Hyun nheo mắt, anh biết rõ đây là trò gì.

Lee Soojin bắt đầu đánh vào điểm yếu. Không phải anh, mà là Kwon Ji Yong. Cô ta biết rằng muốn chia rẽ hai người, thì phải khiến một trong hai lung lay từ bên trong. Và Kwon Ji Yong là người dễ bị tổn thương hơn cả.

Vài ngày sau, tại viện, Kwon Ji Yong nhận được cuộc gọi từ ban giám khảo mời lên làm việc. Họ thông báo đã nhận được phản ánh ẩn danh về vấn đề bản quyền trong một bài thi thiết kế gần đây của cậu. Dù chưa có kết luận cụ thể, cậu vẫn bị yêu cầu tạm hoãn việc nhận giải thưởng và tham gia một số sự kiện chuyên ngành.

Khi Kwon Ji Yong trở về nhà hôm đó, cậu trầm mặc hơn mọi ngày. Đặt túi xuống, không cười, cũng không lên tiếng như thường lệ.

Choi Seung Hyun bước ra từ phòng làm việc, nhìn thấy dáng người nhỏ bé đang thu mình trên sofa, bờ vai run lên nhẹ nhẹ. Không cần hỏi, anh đã biết chuyện gì xảy ra.

Anh tiến lại gần, ngồi xuống cạnh cậu. Bàn tay lạnh ngắt của Kwon Ji Yong được anh nắm lấy thật chặt.

“Aii đó đang cố khiến em bỏ cuộc.”

“Em biết,” Kwon Ji Yong thì thầm. “Chỉ là... nó khiến em thấy mệt.”

“Đừng mệt một mình,” Choi Seung Hyun nói, giọng anh trầm khàn. “Nếu em buộc phải đi qua một cái bẫy, thì anh sẽ đi trước để giẫm lên nó.”

Đêm hôm đó, khi Kwon Ji Yong đã ngủ thiếp đi vì mệt mỏi và áp lực, Choi Seung Hyun vẫn ngồi một mình trong phòng làm việc, ánh đèn vàng nhạt đổ bóng lên những đường nét góc cạnh của anh.

Anh mở lại phong thư một lần nữa. Xem xét từng chi tiết trong loạt ảnh, từng dòng chữ trong email. Không một bằng chứng nào là thật sự thuyết phục, tất cả đều chỉ là cắt ghép, bịa đặt, nhưng lại quá khéo léo và tinh vi. Choi Seung Hyun biết ngay, đây là tay của một kẻ thông minh và quen mặt với giới truyền thông.

Và người đó, không ai khác ngoài Lee Soojin.

Sáng hôm sau, anh hẹn gặp luật sư riêng, gửi đơn phản bác chính thức lên viện Mỹ thuật, đồng thời điều tra nguồn gửi thư nặc danh. Anh cũng yêu cầu Dong Young Bae âm thầm theo dõi các hoạt động gần đây của Lee Soojin. Không phải vì anh sợ hãi, mà vì anh muốn mọi bước đi đều chắc chắn. Nếu có ai đó muốn hạ gục Kwon Ji Yong, thì họ phải bước qua anh trước.

Khi Kwon Ji Yong tỉnh dậy, anh đã ngồi đó, pha sẵn một ly cacao nóng, đặt trước mặt cậu.

“Em có thể trốn vào phòng cả ngày.” Anh nói. “Nhưng nếu em muốn đứng thẳng lên đối mặt, thì anh sẽ ở ngay phía sau chống lưng cho em.”

Ánh mắt jiyong lay động, nơi đáy mắt cậu ánh lên thứ cảm xúc vừa biết ơn, vừa kiên quyết.

“Em không muốn trốn.” Cậu nói. “Chúng ta sẽ dẹp sạch mọi chuyện, rồi em sẽ đứng ở sân khấu trao giải, cùng với anh.”

Vài ngày sau, tại một buổi triển lãm thời trang nhỏ do viện tổ chức, Lee Soojin xuất hiện, dáng vẻ thanh lịch, vẫn là vẻ bề ngoài hoàn hảo và nụ cười nhàn nhạt. Nhưng khi thấy Kwon Ji Yong đi cùng Choi Seung Hyun, tay trong tay, ánh mắt cô khựng lại.

Trước mặt những người trong ngành, Kwon Ji Yong tiến đến trước cô một cách đĩnh đạc.

“Nếu chị muốn nói chuyện, chúng ta có thể nói ở đây.” Cậu nói, không hề né tránh. “Em không còn là đứa nhóc ngây thơ như trước.”

Lee Soojin nghiêng đầu, mỉm cười. “Chị chỉ muốn giúp em nhận ra, cái thế giới này không chỉ có tình yêu.”

“Vậy thì tốt.” Kwon Ji Yong đáp. “Vì em không sống bằng sự giả dối.”

Choi Seung Hyun đứng ngay sau lưng cậu, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào người phụ nữ đang khiến cuộc đời anh và người anh yêu nhất rơi vào hỗn loạn.

“Cô nên biết rõ một điều.” Anh cất giọng, “Lần này, người cô chọn để tấn công không đơn độc.”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro