(PN) Hắc Vương (2)
Cánh cửa được mở ra, Right ngỡ ngàng với cảnh tượng trước mắt. Hắn-một tên bạo vương lạnh lùng, tàn ác vậy mà lại đang cười với cậu. Đùa sao? Tên bạo vương này biết cười à? Dù đây không phải là lần đầu tiên cậu thấy hắn cười với cậu, nhưng cậu vẫn không khỏi bàng hoàng.
- " Hửm? Sao ngươi lại đứng im ở đấy, vào đây. Sợ ta ăn thịt ngươi sao? Haha, ngốc thật, ta đã nói rồi, ta không ăn thịt ngươi đâu lấp lánh~"
Có ai bị ngốc hay muốn chết mới tin lời hắn nói. Chờ đã "lấp lánh"? Hắn đang nói với ai vậy? Cậu à? Trong đầu cậu bây giờ hiện lên hàng tá câu hỏi mà không ai có thể giải đáp được. Còn hắn, nhìn thấy khuôn mặt ngơ ngác có đôi phần đáng yêu của cậu, lòng hắn vấy lên cảm xúc vui mừng khó tả. Hắn cũng chẳng rõ nữa, chưa bao giờ cảm xúc của hắn rối loạn đến mức này. Tim Zett đập liên hồi, bỏ qua những loạt cảm xúc đó, Zett từ từ tiến đến bên cậu, tay hắn chầm chầm đưa lên má cậu
- " N-nè, tên hoàng đế kia, ngươ- à không, hoàng đế ngài định làm gì? " Right cảnh giác mà lùi lại
Rầm! Cánh cửa vốn dĩ đã đóng lại bây giờ lại bị một thế lực tác động mà bật tung ra. Một tên cận vệ cũng theo đó mà chạy vào đã làm phá vỡ không khí "lãng mạn" giữa cậu và hắn, tên đó hoảng loạn ngồi quỳ gối trước mặt hắn mà bẩm báo.
- " Thưa....thưa hoàng đế, có chuyện cấp bá-"
- " Câm miệng, ngươi có biết bản thân mình vừa làm gì không hả, tên hèn mọn kia? Ngươi muốn chết sao? Được, ta sẽ cho ngươi toại nguyện"
Hắn trừng mắt đồng thời nghiến răng, gằng giọng nói với tên cận vệ kia. Hắn không nhanh, không chậm rút thanh kiếm trưng ở trên kệ mà bước từng bước đến tên cận vệ kia. Còn tên đấy bây giờ mới nhận ra bản thân mình vừa gây ra chuyện gì, cơ thể bất giác run rẩy lên, toàn thân cứng đờ.
- " Hoàng..... hoàng đế, mong mong ngài t-thứ tội cho thần.... thần không dám phá hỏng chuyện vui của người.... c-chỉ là bây giờ gặp phải chuyện cấp bách nên thần chẳng biết làm gì khác cho nên..."
- " Ngươi còn dám ngụy biện? Được, hôm nay chính tay ta sẽ băm ngươi ra thành trăm mảnh, nếu không sẽ không ai xem hoàng đế ta ra gì"
Hắn cầm thanh kiến trên tay bước đến tên cận vệ đang ngồi run rẩy ở kia. Thấy không khí bắt đầu ngột ngạt, cậu liều mạng kéo tay hắn lại mà thủ thỉ
- " H.. hoàng đế, n-ngài nên bình tĩnh lại.C-có vẻ đây là việc rất nguy cấp, có khả năng ảnh hưởng đến ngài và cả đế quốc này n-nên... nên ngài có thể tha tội chết cho tên đó có được không? "
Chà... chắc cậu điên mất rồi, ai lại dám ngăn cản điều hắn muốn làm chứ, hắn sẽ nhanh giết cậu mất thôi!! Cánh tay đanh giữ lấy hắn bắt đầu run rẩy, cậu rùng mình một cái, cứ tưởng hắn đây sẽ một nhát tiễn cậu về trời, thế nhưng hắn thực sự dừng lại, vuốt ngược tóc lên bảo
- " Được, hôm nay ta gặp chuyện vui nên tạm tha cho ngươi tội chết. Giờ thì ngươi mau cút đi "
- " Cảm tạ hoàng đế tha tội chết, thần lui ngay "
Tên cận vệ nghe thấy hắn nói như vậy liền mừng rỡ như mới trở về từ cõi chết. Còn cậu thì thở phào nhẹ nhõm vì còn giữ được cái mạng này thêm vài ngày nữa.
- " Sao nào? Đúng ý của ngươi rồi chứ? " Zett quay sang nhìn cậu
- " Hả? À...dạ " Đang suy nghĩ đăm chiêu thì tiếng nói của hắn làm cậu giật mình
- " Được rồi, bây giờ vào chuyện chính thôi nào " Zett đột ngột tiến lại gần cậu
- 'Hả?? Chuyện chính nào? Với cả chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy? Lẽ nào hắn định giết mình?' Hàng loạt câu hỏi liên tục hiện lên trên đầu cậu
Cậu không biết rằng khi mình đang chìm đắm trong những suy nghĩ thì đang có một nụ cười nham hiểm, một đôi mắt sắc lẹm đang nhìn chằm chằm vào đôi môi đỏ hồng, chúm chím của cậu.
Dường như không kìm nổi được ham muốn, Zett liền tiến đến thưởng thức đôi môi đỏ mọng ấy.
- " Um..um..ả..ra (Thả ra) " Cậu không kịp phản ứng nên nhận trọn từng vị ngọt từ chiếc lưỡi uyển chuyển của hắn.
1 phút...
2 phút...
3 phút...
....
5 phút sau hắn mới tha cho đôi môi của cậu, kéo theo đó là sợi chỉ bạc lấp lánh như cậu vậy
- " Lấp lánh, cậu có thực sự là nam nhân không? Đôi môi này, và cả vị ngọt của nó khiến ta cảm tưởng ngươi là một nữ nhân " Nói rồi hắn còn liếm môi diễn tả, cậu xấu hổ chết mất
- " Ngươi....ngài...." Cậu đỏ mặt ngại ngùng, đến cả nói cũng không xong
- " Ta làm sao? Hửm~ " Zett giở trò trêu chọc cậu. Nói thật nếu hắn không là hoàng đế ở vương quốc này thì chính tay cậu sẽ tự tay tát hắn một bạc tay, đá hắn ra khỏi cửa từ lâu rồi.
Rầm!!!
Chuyện gì đã xảy ra?
--------
Tặng các ghệ dấu iu đang chờ chap mới nhé 🤭
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro