1. 夏 - Hạ
1. 夏目 美緒 Natsume Mio (Hạ Mục Mĩ Tự)
(Natsu "夏" (Hạ) trong tên của Mio có nghĩa là mùa hạ.)
- Kagura đang đọc gì thế?
- Natsume Yuujinchou. Hay lắm đấy, à nhân vật chính cũng mang họ Natsume nhé.
Kagura kể cho Mio nghe về Natsume Takashi, một cậu thiếu niên nhìn thấy được yêu quái, thứ mà người bình thường không nhìn thấy được, cho dù là trẻ con.
Bọn họ cũng thấy được thứ mà người khác không thấy, Rainbow Line và Shadow Line. Nhờ vào Imagination vượt trội hơn người, cho dù đã đi qua cái thời được gọi là 'trẻ nhỏ', những cô cậu từng là ToQger vẫn còn nhìn thấy những đoàn tàu đủ sắc màu lượn qua trên bầu trời, vài con Kuros đi lạc, gặp lại Gritta và trò chuyện cùng cô ấy.
Những đứa trẻ sau khi lớn lên dường như sẽ hoàn toàn quên mất chúng từng được nhìn thấy những sinh vật đặc biệt đến từ những đường tàu không trung. Kagura phải cảm tạ trời đất vì cho đến giờ cô vẫn còn có thể nhìn thấy thỉnh thoảng Shaso-san và Wagon-san cho tàu chạy ngang đồi nơi căn cứ bí mật để vẫy tay với họ, hay Akira ghé qua thăm hỏi đôi câu. Tuy rằng câu chuyện vào năm 9 tuổi họ biến thành người lớn và có chuyến du hành tìm về quê nhà đối đầu với bao nhiêu hiểm nguy vô cùng đáng nhớ đi nữa, thì thời gian sẽ bào mòn tất cả. Bởi vì cái gọi là Imagination là thứ sức mạnh vô hạn lại thập phần mong manh, con người càng trưởng thành nó sẽ càng yếu đi, cho đến lúc hoàn toàn biến mất không dấu vết. Đối với một sự tồn tại bạn không cảm nhận được, bạn sẽ dần quên đi nó. Rainbow Line một ngày nào đó trong dòng thời gian của những cô cậu từng tá túc xem như là nhà, rồi sẽ giống như một giấc mơ xa xăm, là bức tranh loang lổ vĩnh viễn chắp vá không lành.
Kagura ghét cái cảm giác khó chịu này. Cảm giác không rõ ràng, vừa muốn thấy lại không muốn thấy Rainbow Line nữa. Trong năm người bọn họ, Imagination người còn người mất. Những người cùng mình phiêu lưu ngày đó, lại không còn nhìn thấy được những điều từng cho là quý trọng số một. Chúng ta ở trên đồi hét to với gió rằng vĩnh viễn sẽ không quên, vĩnh viễn sẽ trân trọng. Không thể nhìn thấy, không thể cảm nhận, đối với sự tồn tại chỉ như con số không như vậy bản thân làm cách nào nhớ, làm cách nào nâng niu đây? Giống như hiện tại Kagura cùng Mio ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, bên kia là Gritta đang vẫy tay chào họ, nhưng chỉ có mình Kagura nhìn thấy, Mio vẫn chăm chú vào quyển manga Natsume Yuujinchou mượn của Kagura. Vì thế, cô chỉ có thể hướng phía Gritta mỉm cười thay cho lời chào. Nếu như là trước đây, có lẽ bọn họ sẽ cùng nhau đến một chỗ kín đáo ít người nào đó hàn huyên tâm sự, nắm tay ôm ấp, nhưng vì không muốn Mio buồn, đành phải kiềm chế lại vậy.
- Ở ngoài cửa sổ có gì hay à? Cậu cười gì thế?
- Không có gì, trời nắng đẹp.
- Không biết liệu có một ngày nào đó Natsume không nhìn thấy được yêu quái nữa không nhỉ? Bởi vì một Natsume khác đã không thể nhìn thấy Rainbow Line và Shadow Line nữa rồi.
Đó là một ngày cuối cùng của mùa hạ, khi bọn họ học năm nhất cao trung.
Chủ nhật cả bọn cùng rủ nhau quay lại căn cứ bí mật trên ngọn đồi sau trường tiểu học cũ. Vì đã gửi thư nên cả nhóm Shasho-san và Gritta cũng đến. Bầu trời mùa hạ sâu và cao vút, xanh trong không một gợn mây. Bãi cỏ trên đồi vẫn luôn tươi tốt, màu cỏ và màu trời hòa hợp đến lạ thường. Mọi người cùng trải bạt ngồi quây quần bên nhau, tuy nhiên vì sự ảnh hưởng không tốt của bóng tối lên Rainbow Line nên Gritta và Z chỉ có thể nghỉ chân cách mọi người một khoảng nhất định.
- Tại sao tên Z đó lại cũng ở đây chứ? Hắn làm ô nhiễm cả bầu không khí rồi – Ticket mồm mép liếng thoắng.
- Rainbow Line và Shadow Line khó mà hòa hợp được nhỉ? – Mio chữa cháy. – nhưng bọn này thì không sao cả, vì đã trở về bình thường rồi mà. Được rồi mọi người, cùng ăn thôi.
Ở dưới gốc cây nơi được gọi là căn cứ bí mật, Z đang gối đầu lên gấu váy trắng của Gritta, nhắm mắt giống như đang ngủ.
- Ta cảm thấy bọn nhóc này vẫn lấp lánh, nhưng không còn được chói mắt như lúc trước. Như thể ánh sáng le lói từ những vì sao sẽ chợt tắt trong đêm bất cứ lúc nào.
- Bọn họ đang trưởng thành, điện hạ. Vì họ từng thuộc Rainbow Line, không có nghĩa là họ mãi mãi giữ được Imagination của mình. Trong số họ, có một người đã mất khả năng nhìn thấy chúng ta.
- Là thằng nhóc đeo khăn choàng cổ à? Ta thấy nó chỉ nhìn và nói chuyện với bọn Right, trong khi đám người Rainbow Line ngồi ngay trước mặt.
- Đúng thế thưa điện hạ. Nếu ngài muốn trở về, hãy nói với em.
Không dùng dạng thực thể nên vẫn có thể ở ngoài ánh sáng khá lâu, hơn nữa đang dưới bóng râm nên Z cảm thấy vô cùng thoải mái, lâu rồi hắn chưa được đến đây. Đi cùng với Gritta, nằm dài trên cỏ thế này quả thật rất tuyệt. Khác hẳn với cung điện u ám và ngột ngạt kia.
- Hikari nhìn đi đâu thế? Còn không mau ăn đi thì phần của cậu sẽ vào bụng Right luôn đấy – Kagura tốt bụng nhắc nhở, cùng lúc đưa cho Hikari cái bánh bông lan phết kem dâu to tướng mà cô tự làm.
Từ ngày tốt nghiệp sơ trung thì mỗi lần gặp nhau Hikari đều thẫn thẫn thờ thờ, hồn phách lên mây như vậy. Lúc nào cũng nhìn lên trời hoặc một phía xa xăm nào đấy.
Vì có một sự tồn tại, rõ ràng cậu biết nó ở ngay đấy, nhưng lại không cách nào cảm nhận được, vì thế cậu chỉ còn cách không đành lòng mà lờ nó đi.
Mio cùng Kagura xuống đồi mua nước, lúc quay trở lại gần đến nơi thì mọi người đã nằm lăn ra bãi cỏ rồi. Bức tranh hai màu lam lục khi nãy, giờ đây lại điểm xuyết thêm mấy chấm đủ màu. Quần áo mỗi người mỗi màu mỗi kiểu, thêm mấy tấm bạt lẫn thức ăn để bừa bãi khắp nơi, trông lộn xộn như thế mà trong mắt Mio lại xinh đẹp vô ngần.
- Mới đây mà nhóm Shasho-san và Gritta đã đi rồi ư? Còn chưa trò chuyện gì mấy với họ – Mio sải bước nhanh về phía mọi người.
- Mio? – Cảm nhận cơn gió lạnh lẽo quét qua mặt khi Mio chạy ngang mình, tim Kagura hẫng đi một nhịp. Cậu ấy nói gì thế? Rõ ràng mọi người vẫn ở chỗ cũ mà?
Kagura đứng chôn chân tại chỗ khi chiếc túi trên tay Mio rơi một tiếng chói tai xuống đất, mấy lon nước cứ lăn ngược trở về phía Kagura.
Mọi người đều trân trối nhìn Mio mà không biết nói gì ngoại trừ gọi tên cô, Gritta và Z vẫn duy trì tại dưới gốc cây làm người qua đường xem kịch, duy chỉ có Hikari bình thản nhặt lại một lon nước rồi bật nắp uống như thể không có chuyện gì. Lúc đi ngang qua Mio, cậu ấy nói gì đó, nhìn không rõ vẻ mặt. Mio nở một nụ cười thê lương, cô nghe đâu đó có tiếng Wagon-san xin lỗi.
- Không đâu, là tôi xin lỗi mới đúng. Là vì tôi không thể thấy mọi người nữa mà.
Lúc đó, có lẽ trái đất đã dừng quay. Bức tranh mùa hạ xinh đẹp lưu lại trong lòng khoảnh khắc không thể quên.
Ngày cuối cùng của mùa hạ, đã kết thúc như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro