2. 晴 - Tình
2. 渡嘉敷晴 Tokashiki Haru (Độ Gia Phu Tình)
(Haru "晴" (Tình) trong tên của Tokatti có nghĩa là tạnh, không mưa.)
Tokatti có lần đã từng nói với Akira, cậu không muốn phải đánh đổi một thứ để có được một thứ khác, quyết định của cậu là không quyết định như vậy.
Thế nhưng trên đời làm gì có nhiều chuyện bản thân có thể quản được như thế. Tuy rằng có thể thay đổi, nhưng cuộc sống vẫn sẽ có lúc đẩy bạn vào tình thế không thể quyết định được.
Giống như việc một ngày nào đó sẽ mất đi Imagination, Tokatti chỉ có thể lực bất tòng tâm.
Còn nhớ rất lâu rất lâu trước đây Akira của bọn họ là một Shadow, mưa ở bất nơi đâu mà anh đứng. Từ sau khi cái tên Nijino Akira được gọi, "Zaram" mới biến mất thay vào đó là ToQ Rokugou. "Sau mưa là cầu vồng". Anh hứa bảo vệ họ, đưa họ trở về nhà. Khi đó bọn họ chỉ là những đứa trẻ trong lốt người lớn; cho dù có cố đến đâu vẫn chỉ cư xử ngây thơ như đứa trẻ. Hikari và Mio tuy rằng chín chắn nhất trong số họ, thì cũng vẫn chỉ là cô cậu nhóc 9 tuổi mà thôi. Cho nên bọn họ mới có thể bỏ qua cầu vồng mà đến bên mưa gió, tin tưởng Akira vô điều kiện. Akira xuất thân từ Shadow, vì thế mối liên kết giữa anh và nơi đó khó có thể một sớm một chiều vứt bỏ.
Khoảnh khắc Akira bắt cậu phải hứa rằng nhất định phải chọn lựa, Tokatti cũng là mang tâm tình hồn nhiên của một đứa trẻ mà vâng lời. Ở trong Shadow Town ngàn vạn nguy hiểm, hoặc là cậu giao lại cho Akira để đi tìm đồng đội, hoặc là ở lại cùng Akira chiến đấu. Đối với Tokatti, chọn lựa là "đi" hay "không đi" chẳng có ý nghĩa gì cả. Akira và những người còn lại đối với cậu đều quan trọng như nhau, vì thế nên nếu bây giờ cạnh cậu là Akira, thì chẳng việc gì cậu phải đi đâu, hay quyết định thế nào.
Những người kia nhất định sẽ đến. Đó là cách bọn họ nương tựa vào nhau. Nếu họ không đến, thì giải quyết xong với Akira, cậu sẽ đi tìm họ. Đầu óc non nớt chỉ nghĩ đến trước mắt, không màng hậu quả.
Nếu bây giờ có chọn lựa "giữ" và "mất" Imagination thì tốt biết bao. Nhưng cuộc đời lại tàn nhẫn như thế đấy, chỉ cho bạn được quyết định những việc khó khăn, hoặc là không cho bạn cả quyền lựa chọn ấy.
Người tiếp theo sau Mio mất đi Imagination, là Tokashiki Haru.
Mặc dù mọi người vẫn tiếp tục gọi cậu là Tokatti đi nữa, cảm giác rằng từ lúc cậu không thể nhìn thấy Rainbow Line, cái tên đó dường như cũng biến mất trong ký ức.
Mùa mưa nên trời lúc nào cũng có vẻ u ám. Thời điểm này trong năm Imagination thường sụt giảm thảm hại. Tokatti đang học nhóm trên tầng lầu nhà mình cùng với bọn Mio. Khi xuống nhà dưới mở cửa cho anh hai, cậu nhìn thấy ở bên bờ biển phía xa là tàu hỏa của Akira. Build Ressha màu cam chói mắt như thế cậu nhất định là không nhận lầm. Trời vẫn còn mưa lất phất, Tokatti nhìn thấy Akira bước xuống tàu, cùng bọn nhóc hàng chài chơi đùa. Khi cậu đến nơi trời dần sáng trở lại, tuy rằng mưa vẫn chưa dừng. Nhìn xung quanh lại không thấy bóng dáng Akira đâu cả.
- Không phải chứ, nhanh như vậy đã đi rồi sao? – Tokatti chán nản đẩy gọng kính.
Tokatti vĩnh viễn không biết khi cậu còn ở đằng xa Akira đã vẫy tay gọi lớn tên cậu, nhưng Tokatti không thấy.
Không phải vì khoảng cách.
Mấy đứa trẻ ở gần Akira thấy thế định vươn tay kéo Tokatti đang ở ngay bên cạnh họ, nhưng Akira đưa tay chặn lại.
Như vậy mới hợp lẽ thường. Chuyện nên đến, hẳn nhiên một lúc nào đó sẽ diễn ra.
Khi Tokatti định quay trở về thì nghe thấy tiếng 'Cảm ơn chú' rất to, âm vang vui vẻ vang lên ngay sau lưng. Cậu quay lại, đứa bé ấy đang đấm tay với không trung.
Không, không phải không trung.
Không phải do Imagination yếu đi.
Đó là Akira.
Và vì cậu đã mất đi Imagination, đồng nghĩa với việc không thể nhìn thấy.
Akira không kịp ngăn đứa bé lên tiếng, cho nên chỉ có thể im lặng ngậm ngùi tiếp nhậm cái đấm tay của nó và nhìn chằm chằm Tokatti.
Cậu đẩy kính, cười nhe răng, ngay ngắn đứng cúi chào Akira.
Biết chắc chắn anh đứng ở đó, nhưng không thể cảm nhận được sự hiện diện của anh. Cách mà cậu xa rời tuổi thơ thậm chí nhanh đến nỗi chỉ trong phút giây, cậu chớp mắt một cái thì nó liền rời khỏi tầm tay. Cuối cùng cậu cũng hiểu cảm giác, nhớ mà không thể thấy, biết mà không thể cảm của Mio. Sau này cùng họp mặt, cậu sẽ phải nhờ những người làm trung gian cho mình với Rainbow Line, chỉ nghĩ đến thôi tư vị đó cũng khiến cậu muốn khóc một trận.
Có lẽ nên thay kính mới thôi, cậu lại lên độ rồi, phải chăm sóc mắt cẩn thận hơn mới được.
Trời quang mây tạnh, mưa đã ngừng rồi, thế mà cầu vồng không thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro