4. 洸 - Quang

4.  野々村 洸 Nonomura Hikari (Dã Kép Thôn Quang)

(Hikari "洸" (Quang) trong tên của Hikari có nghĩa là ánh sáng.)

Rời khỏi đoàn tàu mộng mơ, những đứa trẻ trở về cuộc sống bình thường. Quá trình lớn lên của họ được chứng kiến bởi nhóm Shaso-san và Akira, thậm chí là cả Z. Nhiều lần Shaso-san tự hỏi nhóm Right liệu có thể không bao giờ mất đi khả năng nhìn thấy Rainbow Line và Shadow Line hay không. Những lúc như vậy Sousai và Akira đều có cùng một câu trả lời, vì họ phải trưởng thành, quên đi mới hợp với lẽ thường. Bọn họ phải cắt đứt với Rainbow Line, mới có thể phát triển như bao người bình thường khác. Thế nhưng rất nhiều năm trôi qua rồi, bọn họ đối với Rainbow Line vẫn tựa lúc ban đầu, mọi người dần quên đi rằng cái ngày định mệnh ấy rồi sẽ có lúc đến. Wagon-san luôn miệng nói cô sẽ rất buồn rất tiếc nếu không được gặp rồi trò chuyện với mấy đứa nhóc đáng yêu, nhưng cô không nghĩ cô sẽ khóc nhiều như thế khi chuyện xảy ra. Điều ấy... đau lòng hơn cô tưởng.

Có một lần Z từ lâu đài bóng tối truy đuổi một phản thần đến tận thế giới con người. Akira bảo vì tên này chuẩn bị kĩ càng để làm loạn, hắn rất nguy hiểm nên Z phải đích thân ra tay, chuyện ở lâu đài đã giao cho Gritta và thân tín khác. Anh căn dặn mấy đứa nhỏ phải cẩn thận đề phòng bị làm hại, bây giờ Rainbow Line không thể bảo hộ họ như lúc trước nữa. Nghe có vẻ đáng sợ, nhưng dường như mọi người không ai có vẻ gì là lo lắng cả, ngược lai còn rất an tâm vì tin rằng luôn có Akira ở bên họ.

Chỉ trừ Hikari.

Trong trí nhớ của Hikari, Akira từng nói, anh rất to lớn, anh sẽ bảo vệ mấy đứa. Akira nói với một vẻ mặt vô cùng tự tin. Những lúc Akira kiên định như vậy, thì anh nhất định thực hiện được lời anh nói. Vậy nhưng lúc này anh lại cảnh báo bọn họ không biết bao nhiêu lần, túc trực bên cạnh bọn họ. Hikari tự hỏi liệu Akira phải chăng biết thuật phân thân, nếu không sao anh có thể tháp tùng bên mọi người liên tục như vậy? Akira còn sốt sắng đến thế, ngay cả hoàng đế là Z cũng vào cuộc, thậm chí Sousai còn đích thân gửi thư báo cho cả nhóm. Chuyện có thể nghiêm trọng đến mức nào?

Và điều tồi tệ nhất đã xảy ra. Bằng một cách kinh khủng nào đó, tên phản thần đã bắt Hikari về thế giới bóng tối, nơi mà chẳng ai biết nó như thế nào, chỉ nghe tên thôi đã thấy không có gì tốt đẹp. Bất ngờ hơn cả, khi cậu tỉnh dậy thì lại phát hiện bản thân đang ở một nơi trắng xóa đến vô tận.

Sáng rực chói mắt đến nỗi không phân biệt được phương hướng.

Lúc này Nonomura Hikari chỉ mới là học sinh năm cuối sơ trung. Những suy nghĩ này quả thực không hợp tuổi của cậu lắm, nhưng cậu đã nghiệm ra được một điều, người ta không chỉ mất đi phương hướng trong bóng tối, hóa ra ánh sáng cũng có thể khiến người ta lạc lối. Thầm nghĩ trong lòng, không biết những người còn lại có sao không.

Trong lúc vẩn vơ suy tư đủ chuyện, một cánh cửa đã bất ngờ xuất hiện thần không biết quỷ không hay. Phía sau cánh cửa đang mở là Gritta, đang gọi Hikari. Có thể là ảo giác, nhưng Hikari vẫn quyết định chạy về phía đó. Có thể đây là cám dỗ chăng? Khi bế tắc người ta luôn mưu cầu một lối thoát mà.

May mà những điều cậu nghĩ vĩnh viễn chỉ nằm trong đầu cậu. Lúc cứu cậu ra khỏi căn phòng kì lạ và, theo Hikari nghĩ là có chút đáng sợ, Gritta nói mục đích của tên phản thần chính là bắt cóc ToQger vì hắn cũng là một kẻ cuồng lấp lánh đến nỗi muốn chiếm làm của riêng. Tuy nhiên do điện hạ phản đối chuyện này nên hắn đi đến kế hoạch làm phản và bắt cóc ToQger đến đây. Căn phòng mà Hikari bị nhốt thuộc về Z, nhưng sau khi kết thúc cuộc chiến với ToQger trở về thì điện hạ đã ban lệnh niêm phong căn phòng đó vô thời hạn. Trước đó người bị bắt là Kagura, nhưng cô ấy may mắn thoát được. Bây giờ đoàn quân của Z và Rainbow Line đang lo liệu xử lý tên này nên chuyện cần giải quyết khẩn cấp là làm sao đưa Hikari trở lại thế giới của cậu. Shadow Line có một nhược điểm là đến bằng cửa nào thì phải trở về bằng cửa đó. Shadow Line không cần vé thông hành nhưng lại có vô số cửa và điểm kết nối, nếu như không tìm được chính xác nơi vào thì không thể đi ra được. Hikari là do tên phản thần đưa đến một cách lén lút, nên Gritta cũng không giúp được cậu.

Không thể không thừa nhận rằng lúc đó, Hikari đã có chút tuyệt vọng. Bỏ cuộc lúc này thật thảm hại, nên cậu cố gắng nghĩ cái gì đó lạc quan hơn. Nếu có thể cho mọi người biết thì tốt, nhưng cho dù có tra hỏi thì hẳn tên phản thần cũng sẽ không muốn tiết lộ cửa thoát. Như những gì Gritta cho cậu biết, dù hắn có tàn đời chắc chắn cũng sẽ muốn kéo cậu theo.

Ngồi bệt xuống cửa điện, nhìn lên trần chỉ treo độc nhất một chiếc đèn xoay, thậm chí xung quanh cũng không có mấy họa tiết hay nội thất trang trí. Thật sự là lạnh lẽo và u ám, Hikari có thể hiểu tâm tình của Z khi chứng kiến một thế giới rõ ràng ngàn vạn xinh đẹp ngoài kia, bản thân rất muốn nhưng lại chẳng thuộc về. Bây giờ thì cậu thậm chí có thể bị kẹt lại đây mãi mãi. Hikari nhìn chiếc đèn từ từ xoay phía trên đỉnh đầu. Mỗi khi nó xoay hết một vòng cậu lại nhớ ra một chuyện. Là ai đang cười, đang khóc, đang la hét, đang điên cuồng, đang đau đớn? Những khoảnh khắc hạnh phúc lẫn đau khổ mà cậu đã chia sẻ cùng bà và mẹ, cùng thầy cô giáo, cùng những người trên Rainbow Line, cùng Akira, cùng Right, Tokatti, cùng Mio, và.. cùng Kagura từ từ đi qua tâm trí, không hề sứt mẻ mờ nhạt đi dù chỉ một chút.

Cô bé tóc buộc hai chùm phát cuồng vì màu hồng và những thứ dễ thương, luôn ở phía sau cậu, phía sau Mio, phía sau Right, phía sau Tokatti, phía sau Akira. Cô bé nhút nhát như thế lại có được Imagination mạnh thứ nhì trong đội, không biết lúc bị tên phản thần bắt cô ấy cảm thấy thế nào? Có sợ không? Có tuyệt vọng giống cậu không? Đâu đó trong tiềm thức Hikari, cậu đã thở phào vì ít nhất dù bị bắt nhưng Kagura có thể trốn được, không phải lâm vào tình cảnh như của cậu. Mà... có thể nào vì cô ấy có Imagination mạnh nên mới không thể bị bắt đến không? Không giống Kagura, cậu có Imagination yếu nhất trong cả đội, vì thế nên mới dễ dàng bị bắt rồi kẹt lại nơi này?

Thật đáng thương.

Hikari chợt nhớ ra, khi ở Rainbow Line đối mặt với đủ thứ chuyện rắc rối lẫn hiểm nguy, cậu vậy mà chưa từng rời Kagura một bước. Lúc này cậu mới nhận ra bản thân từ lúc nào đã luôn đặt sự an toàn của cô lên hàng đầu, trong vô thức luôn nắm tay cô, gạt cô ra phía sau, bảo hộ cô khỏi mọi hiểm nguy. Lúc bình thường, Hikari trầm tĩnh như vậy lại có thể vì để Kagura vui vẻ mà cùng cô làm những trò điên cuồng không màng hình tượng, quên luôn cả việc đáng ra phải cảm thấy rất xấu hổ.

- Hikari lúc nào cũng ở bên cạnh bảo vệ tớ như thế, nếu như đây là bóng đêm thì Hikari chính là ánh sáng soi đường. Hy vọng một lúc nào đó, tớ cũng có thể bảo vệ ánh sáng trong tên của cậu. – Khi bọn họ ngồi ngắm sao, lúc còn ở Rainbow Line nhiều năm về trước, Kagura từng nói như vậy.

Nhớ lại điều ấy, tay Hikari vô thức viết tên mình lên sàn cung điện. Trong đầu cậu không ngừng kêu gào muốn quay trở lại. Cậu luôn mong ước bản thân có thể trở nên mạnh mẽ, để có thể bảo vệ những người cậu muốn bảo vệ, bà, mẹ, Rainbow Line, những người bạn luôn đồng hành cùng cậu, đặc biệt là Kagura.

Hikari đã thoát khỏi Shadow Line một cách thần kì. Lúc đó phải cảm ơn Kagura, kí ức về lời nói của cô nhắc cho cậu nhớ rằng tên cậu chính là ánh sáng. Vào lúc cậu viết ra tên mình, nó bỗng dưng thành hình như thể nhiều vì sao lấp lánh nối lại mà thành, rồi dần dần chuyển thành nguồn sáng chói lòa. Khi cậu lấy lại được ý thức, phát hiện chính mình đang nằm trên nền đất, xung quanh là mọi người, có cả nhóm Shaso-san và Akira, phía xa là Z đang nhìn bọn họ bên cạnh con tàu đen đồ sộ, mấy tên Kuros đang nối đuôi nhau về tàu. Thế nhưng vào lúc Hikari ngồi dậy, thì chỉ còn Right, Tokatti, Mio và Kagura quỳ xung quanh, không ngừng hỏi cậu có sao không, có nhận ra bọn họ không?

Kagura vừa khóc vừa cười ôm cậu, luôn miệng nói may quá may quá; trong giây phút cô ấy giữ cậu chặt cứng không rời, Hikari cũng ôm lại cô, thì thầm hai tiếng "Cảm ơn" mà Kagura không hiểu.

Lúc ở trong căn nhà búp bê với cánh cửa không mở, Hikari là người đưa Kagura thoát ra ngoài.

Cảm ơn, vì lần này là cậu cứu tớ, mang tớ trở về.

Cũng vào chính hôm đó, khi trở về từ bóng tối Hikari đã hoàn toàn mất đi Imagination, như thể toàn bộ sức mạnh cuối cùng cậu đã dồn vào để mở lối thoát. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh bốn người còn lại, rằng việc gì đến cũng sẽ đến. Từ đó, dù không nói ra, mỗi người còn lại trong nhóm đều nơm nớp lo sợ, tiếp theo rồi sẽ đến lượt mình.

Những người trên Rainbow Line đều đoán được người đầu tiên sẽ là Hikari, bởi vì cậu luôn suy nghĩ như một người lớn, đầu óc cậu thực tế và logic hơn nhiều các bạn cùng nhóm. Một phần, có lẽ là vì Hikari ý thức được bản thân là người đàn ông duy nhất trong nhà; nhưng không nghĩ đến việc này, tuy là lẽ thường tình mà sao lại có sức công phá tâm trạng lớn đến thế? Không biết khi bản thân là người đầu tiên và duy nhất mất đi khả năng nhìn thấy Rainbow Line và Shadow Line, Hikari cảm thấy thế nào? Nghĩ lại thì lúc ấy, Akira lo lắng là chuyện đương nhiên, không chỉ vì lo họ bị giết, mà còn bởi vì có lẽ anh lường trước được việc bọn nhỏ đang lớn, nên nếu bị bắt đến Shadow Line sẽ khó quay về, mà cho dù về được đi nữa thì cũng hoàn toàn mất đi Imagination. Chuyện này Akira hiểu, đối với bọn trẻ mà nói là một cú sốc tâm lí cực kì lớn. Anh cũng từng cảm thấy không quen việc bản thân khi đến với Rainbow Line bản thân sẽ già và chết đi, đối mặt với nó thật sự khó khăn, nhưng so với việc phải quay lại Shadow Line thì chuyện này chẳng đáng gì cả, vì thế Akira có thể vượt qua. Còn bọn trẻ, thì phải vừa chịu đựng chuyện này vừa lớn lên. Một ngày nào đó khi những hồi ức về Rainbow Line vĩnh viễn biến mất sạch sẽ, có lẽ lúc đó họ mới có thể vượt qua. Trưởng thành của con người, nghe nói phải đối mặt với nhiều thứ đáng sợ hơn như thế này nhiều.

Cứ thế, thời gian trôi qua, những người khác, giống như Hikari, dần dần xa rời đoàn tàu ngũ sắc.

Bao nhiêu cố chấp, rốt cuộc đành phải chịu thua trước thời gian.

Bóng tối và ánh sáng luôn song hành, bóng tối không thể luôn độc bá, ánh sáng cũng không kéo dài mãi mãi.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro