Chương 7

Mio: Right ơi sao cậu chưa tỉnh nữa...?

Mio não nề nói bất lực nằm trên giường bệnh, ánh mắt luôn hướng về người con trai trên giường bệnh

Kagura: đã 4 ngày rồi sao cậu ấy lại chưa tỉnh thế?

Kagura nói hướng ánh mắt về phía Hikari, anh chỉ bất lực cuối đầu, hiện tại họ đã ở bệnh viện được 4 ngày, bác sĩ cũng đã kiểm tra tuy nói là không có vấn đề gì nhưng mãi cậu lại không tỉnh lại

Tokatti: có lẽ...là do ám ảnh tâm lí chăng..?

Mio: sao cơ?

Tokatti: tớ đã từng đọc một bài báo nói về việc ám ảnh tâm lí từ giấc mơ, khi họ trãi qua một chuyện quá ám ảnh ở thực tại và khi họ đã chìm vào giấc mơ họ sẽ có một tâm lí không muốn đối mặt với sự thật và sẽ không bao giờ tỉnh lại trừ khi người ấy tự vượt qua nó hoặc có tác động từ bên ngoài

Nghe Tokatti nói họ như sét đánh ngang tai, không tin mà hướng ánh mắt nhìn cậu, cậu vẫn như thế lặng thinh trên giường, một tiếng cạch vang lên

- Đúng thế, cậu trai đeo mắt kính nói đúng, nó là một chứng bệnh tâm lí thường mắc phải khi trãi qua một chuyện khủng khiếp

Bác sĩ bước vào ông nói, một chuyện khủng khiếp? Rốt cuộc Right đã trãi qua những gì vậy, nước mắt của Mio rơi như những hạt mưa, tiếng nấc của cô vang khắp căn phòng, mọi người im lặng chỉ lặng lẽ nhìn cậu mong cho cậu vượt qua nổi sợ ở hiện tại
______________________________

- Ta nói rồi, em chỉ có thể là của ta, là duy nhất của ta, em chỉ có thể dựa dẫm vào ta, chỉ có ta mới có thể khiến em hạnh phúc Right à~

Hắn điên cuồng nắm lấy cằm của cậu, gương mặt và ánh mắt của hắn hiện rõ sự chiếm hữu khó nói, ánh mắt của hắn như chỉ có mình cậu, cậu sợ hãi, cậu thật sự muốn thoát khỏi cái gọi là xiềng xích này đau khổ mà nhắm chặt mắt cầu mong một sự bình yên nơi tối tâm

Rồi một ánh sáng dịu nhẹ chiếu vào mắt cậu, cậu từ từ mở mắt ra lại là những người thân của cậu, ông, mẹ, em gái, Mio, Kagura, Hikari, Tokatti, trưởng tàu và cô Wagon cùng Akira họ đều cười tươi hướng ánh mắt hạnh phúc vào cậu

- Right...Hãy vượt qua nổi sợ này con nhé mẹ sẽ luôn ở sao và bảo vệ con, con yêu

- Right à cậu phải cố lên!! Đánh bại tên khốn nạn đó rồi chúng ta sẽ đi ăn gà rán, uống coca có tụi tớ luôn ở phía sau mà!

- Đồ ngốc Right, cậu phải vượt qua nổi sợ này đấy, tuy tụi tớ chẳng giúp được gì nhiều nhưng đây là những gì tụi tớ có thể làm cho cậu, mong cậu sớm vượt qua nổi sợ này và cùng tụi tớ đi chơi, nhanh nhé chúng tớ sẽ luôn đợi cậu

- Right ơi cậu phải mạnh mẽ lên!! Tớ sẽ là nguồn động lực giúp cậu đánh bại thằng khốn ấy! CỐ LÊNNN TỚ SẼ LUÔN ỦNG HỘ CẬUU!!

Từng tiếng từng tiếng như sưởi ấm vào trái tim cậu, đôi môi khô khát ngày nào giờ đã có nụ cười tươi như hoa, cậu gật đầu

- Ừm, tớ luôn là người mạnh mẽ mà, chờ tớ, nhanh thôi, không lâu đâu


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro