❀ cô đơn ❀
✦ Title: if you're lonely, i will be lonely with you
❥ 𝐏𝐚𝐢𝐫𝐢𝐧𝐠: kazutora hanemiya x chifuyu matsuno
✿ 𝐖𝐚𝐫𝐧𝐢𝐧𝐠: ooc, tình trai, lowercase, oneshot
mong oneshot lần này khiến ngày hôm nay của bạn phần nào trở nên vui vẻ hơn:3
Idea một phần tới từ âm nhạc, nghe nhạc để cảm nhận truyện tốt nhất.
______________enjoy nhá_______________
"roẹt"
tiếng rèm cửa được kéo qua. bình minh rọi vào trong căn phòng nhỏ, vô tình chiếu vào con mèo nhỏ đang cuộn mình trong chăn, khiến nó nhăn mặt,vặn mình mếu máo.
"kazutora~kéo rèm vào đi mà, em muốn ngủ thêm"
"thôi nào chifuyu,mau dậy thôi. ăn sáng còn đi làm"
"em muốn ngủ nữa cơ"
"fuyu...thật hết cách, lại đây nào!"
kazutora lại gần giường,vuốt mái tóc đen tuyền của con mèo nhỏ ấy. nó đưa tay ra về phía anh ý muốn anh bế nó lên. anh hiểu ý đón lấy nó, bế ra mở cửa rồi dùng một lực đủ mạnh đẩy cửa đóng lại, anh mang theo con mèo ra ngoài phòng ăn, đặt nó lên ghế rồi bắt đầu đeo tạp dề vào để nấu đồ ăn sáng cho cả hai.
"mồ~anh còn chưa làm xong đồ ăn mà đã gọi em dậy!"
"làm xong rồi mới gọi em dậy thì em lại vật vờ! ăn lại không vừa miệng song cau có, xù lông lên trông rõ ghét. cần anh bế đi rửa mặt cho tỉnh táo luôn không?"
"không ạ, anh cứ làm cơm đi"
kazutora quay qua tiếp tục làm đồ ăn. tiếng chảo rán trứng xèo xèo văng lên, chifuyu chán nản đung đưa chân trên ghế. bỗng nhiên nó nảy ra ý này.
kazutora vừa cho một miếng trứng ra đĩa,định đập thêm một quả nữa vào chảo thì có tiếng nhạc vang lên. chifuyu từ đằng sau bất ngờ ôm lấy anh.
"chi-chifuyu! yên để anh ốp trứng đã!"
"nhảy cùng em đi tora-san!"
"chifuyu!"
nói là làm, nó xoay người anh lại, hai tay đan vào tay anh, chân nhẹ bước theo nhịp nhạc. kazutora tuy không đồng ý đồng thời cũng không muốn đi làm muộn nhưng thấy mèo nhỏ trước mặt có vẻ hào hứng nên anh mới yếu lòng đặt tay lên eo nó. eo nó bé tẹo này, là do nó gầy đi à? nhất định phải chăm cho béo lên thôi, mà mỗi lần làm đồ ăn cho nó thì nó lại bắt đầu làm mình làm mẩy không thèm ăn, đòi anh làm cho hết cái này đến cái kia. giống như bây giờ này...
"tora-san~ anh đế ý đi đâu thế, cẩn thận dẫm phải chân em đấy"
nó liếc anh bằng cặp mắt mèo long lanh tựa biển hồ làm anh giật mình quay lại thực tại. bắt gặp ánh mắt đưa tình của mèo con tinh nghịch, nhìn sâu vào đôi mắt ấy, anh thấy trong đôi mắt ngọt ngào hình ảnh một chàng trai hạnh phúc đang nghĩ cách vỗ béo người yêu. là anh đấy nhỉ?
"anh biết rồi. tập trung đây"
anh yêu chiều nắm tay nó chặt hơn. họ bước đi theo nhạc, nhịp nhàng từng bước một, uyển chuyển và đồng đều. họ đồng nhất với nhau từ bước khiêu vũ tới hơi thở. trong căn phòng nhỏ có tiếng nhạc vang lên đều đều,có hai người đang yêu hoà chung làm một trong phút giây vui vẻ.
"này fuyu, em có nhớ ngày chúng ta bắt đầu về chung nhà không?"
"có chứ!"
"vậy sao? kể ra xem một chút về những gì em nhớ đi"
"ừm. hôm đấy anh ra tù...em đã tới đón anh trên con xe siêu sang của em, hehe" nó cười tíu cả mắt vào, coi hai cái nanh nó nhe ra thấy cưng không. vừa cưng, vừa ghét, thật sự muốn cắn nó ghê.
"rồi, rồi. xe em sang, em sang, em có xe sang"
"em đã xuống giá lắm rồi, hết mình mời anh về ở cùng, anh cứ một mực từ chối, phải em của cái thuở ngông cuồng là em vật anh ra đấm vì cái thói cứng đầu rồi"
"em láo quá-"
"cũng tại anh chứ! lúc đấy anh cũng đâu còn nơi nào để về đâu, chính anh đã nói thế mà. bây giờ ở đây thấy đông ấm cúng hè mát mẻ chưa, hối hận chưa!?"
"hối hận rồi, ở đây với em đông ấm cúng hè mát mẻ, tất cả vì em đấy vừa chưa"
"sao nghe cưỡng bức quá vậy!"
"lại chả thế"
"tora-san!"
mèo nhỏ giận dỗi dẫm vào chân anh rồi đổ tại lỡ nhịp. nhạc vẫn đều đều mà, hôm nào chả nhảy, nó cứ nghịch thế thôi. nhưng anh vẫn bỏ qua mọi trò đùa tai quái của nó mà cưng chiều hết mực, mọi điều nó muốn anh đều đáp ứng, chỉ đừng gây hại cho nó là được. nó thấy vui thì bất kì thứ gì trên đời anh đều mang tới cho nó.
"hôm đấy...anh đã thấy em sau nhà..."
"ư..."
nó giật mình bất ngờ như bất giác nhớ ra thứ gì. bản nhạc vẫn vang lên, bước nhảy của hai người dần chậm hơn ban đầu. thấy biểu cảm nó thay đổi, anh lấy hai tay nó đặt lên vai mình, sau đó cả hai tay anh đặt lên eo nó, áp đầu mình vào đầu nó. bốn mắt nhìn nhau chằm chặp.
"em đã khóc một mình phải không"
nó không chả lời, trong câu hỏi của anh cũng chẳng có ý hỏi, vì anh biết chắc câu trả lời.
"...chắc hẳn em ghét anh lắm nhỉ?...vì anh đã lấy đi người em quý trọng nhất"
nó ngừng hoạt động một lúc thì ánh mắt nó chợt dịu đi, cúi xuống tránh ánh mắt anh. họ bắt đầu xoay nhẹ theo nhịp nhạc. nó ngả mình vào người anh, đặt đầu nên vai anh thủ thỉ.
"đúng là lúc đấy em rất ghét anh"
"..."
"nhưng mà tora-san biết không , cái khoảng thời gian trước khi anh ra tù em đã rất cô đơn. ngoài mẹ ra nhỉ? thì em chả có ai cả. ai cũng có cho mình một người ở bên để yêu thương. yêu ở đây là "tình yêu" ấy. anh đừng hiểu lầm rằng em thích baji-san, chỉ là bạn bè xung quanh ai cũng có người thương riêng em chỉ luôn một mình, em cũng muốn bằng bạn bằng bè..."
anh vuốt tóc người nhỏ trong lòng, ôm em chặt hơn chút như muốn vỗ về. khi anh định nói gì đó thì chợt có một cơn gió thổi ùa vào,rèm cửa bị tốc cho bay lên, từng vạt nắng vàng óng được đà tràn vào. chúng chiếu lên gương mặt thanh tú của chifuyu. nó cười thật tươi ngước lên nhìn anh.
"nhưng bây giờ em không còn cô đơn nữa rồi, tora-san! bởi vì em có anh mà!"
hỡi em ơi, em biết rằng bây giờ em đẹp lắm không, chifuyu ơi. là do nắng mai làm em thêm đẹp hay bản thân em đã toả sáng như thế. câu nói của em và cả nụ cười kia nữa... làm tôi không thể ngừng yêu em, chết mê chết mệt vì em...chifuyu!
rồi anh cười theo nó, nắm lấy eo nó, xoay một vòng. sau đó nhấc bổng nó lên khiến nó bất ngờ suýt nữa ngã ngửa. chóng mặt sau vòng xoay rồi lại còn bị bế số lên khiến nó loạng choạng bám vào vai anh. anh thấy điệu bộ lúng túng của nó liền hạ nó xuồng, nắm lấy một tay của nó đưa cao lên, tay còn lại đỡ lưng nó, trao cho nó một nụ hôn sâu. nụ hôn càng sâu thì anh càng ngả người xuống thêm. nụ hôn càng dài...
cho tới khi chifuyu cắn vào môi anh ra hiệu rằng cái lưng của mình sắp bị gập gẫy làm đôi và phổi thì bị hút hết dưỡng khí rồi thì anh mới buông tha cho nó. nhưng chỉ đưa hai tay ôm lấy eo nó còn vẫn giữ tư thế khi nãy.
"chifuyu này"
"ư hứ"
"nếu như em cảm thấy cô đơn...hãy đến đây và cô đơn...cùng anh"
"anh sẽ cô đơn cùng em"
nó ngơ ngác nhìn anh rồi chợt bật cười
"phụt ,haha"
"lúc đấy thì không phải hai người cô đơn nữa mà là hai người yêu nhau đấy, kazubaka-san ạ"
"hahaha, phải. là hai chúng ta yêu nhau"
"nhưng mà...lưng em đau...tora-san"
"a! anh xin lỗi chifuyu! tại anh! anh xin lỗi!"
Hanoi 🌸 15:04
10/12/2021
27/2/2022
★ Nếu như các cậu đã hài lòng về tác phẩm này rồi thì hãy để lại một bình chọn nhỏ xinh để tiếp thêm động lực cho mình, để mình có thể cầm bút lên viết thêm nhiều fic nữa🙆🏻♀️💛
★ Còn nếu như bạn còn điều gì không hài lòng thì mong cậu hãy để lại lời góp ý về vấn đề của mình cũng như tác phẩm của mình để mình có thể sửa đổi và khắc phục. Mình sẽ nhận mọi lời góp ý<3
★ Sau cùng, mình cảm ơn về sự quan tâm của các bạn tới mình và Torafuyu!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro