Chap 6

Sau những ngày tập luyện cực khổ, dưới sự hướng dẫn của Sabo và sự chăm chỉ luyện tập của tôi mà số lần tâng bóng trúng đầu người khác giảm đi đáng kể, còn số lần tâng bóng qua lưới thì tăng vọt lên

Đến cả đại ca mê gái người kiệm lời nhất nhóm cũng khen ngợi tôi nữa, thật là sung sướng quá đi mà

Tới ngày thi đấu, tôi cứ tưởng nam sinh tham gia là chủ yếu, ai mà ngờ nữ sinh còn đông hơn có khi còn áp đảo

Tôi đứng đằng sau 2 bạn nữ sinh thì nghe họ nói

Nữ sinh 1: Sao cậu tham gia giải bóng chuyền lần này???

Nữ sinh 2: Đợt này bộ 4 mĩ nam kí túc xá nam ở phòng 69 làm ban giám khảo đấy

Nữ sinh 1: Thật sao, sao cậu biết hay vậy???

Nữ sinh 2: Bạn trai tớ là trưởng ban điều hành mà lại. À giám khảo đội bóng chuyền nữ là soái ca Sabo đó!!!

Nữ sinh 1: Kyaaaa thật sao!!!

Sau khi nghe cuộc nói chuyện của 2 nũ sinh xong tôi phát hiện được một điều. Bọn con gái chơi bóng chuyền nữ không phải vì tiền thưởng mà là vì trai đẹp

Tiếp đến là đội bóng của tôi rồi. Tôi chạy đến chỗ Sabo mong nghe anh nói một lời động viên. Tôi đến bên anh nở nụ cười thật hồn nhiên nói:

- Cảm ơn anh trong thời gian qua đã giúp đỡ em

Sabo nhìn tôi đỏ mặt nói:

- Cố lên nhé!!!

Thấy cảnh tượng toàn màu hường trước mắt, law hằm hừ nói:

- Này Mugiwara ya hình như tôi là giám khảo của em thì phải, sao không em không nói gì với tôi hết vậy???

Tôi khinh bỉ nói:

- Không phải anh là giám khảo bên bóng chuyền nữ sao??

- Ừ thì tôi là giám khảo bên bóng chuyền nữ, không phải em ở trong đội tuyển nữ sao??

Nghe Law trả lời mà tôi tức sôi máu. Tôi bực mình nói:

- Cái này là do nhà trường xếp thôi, tôi là con trai, là con trai đấy!!! Anh không nhìn ra à???

Ánh mắt khắc tinh nhìn hết một lượt cả người tôi, khinh khỉnh nói:

- Sao tôi chưa nhìn ra vậy

Ánh mắt, cử chỉ và lời nói của hắn khiến tôi như mất hết lí trí bức xúc gào lên:

- CẬU BÉ CỦA TÔI 12CM, 12CM LẬN ĐÓ. ANH CÓ CẦN TÔI VẠCH RA CHO XEM KHÔNG???

Vừa dứt lời, toàn hội trường nhìn tôi như vật thể lạ. Thật kinh khủng, tôi chỉ muốn rút lại lời nói vừa nãy, xấu hổ đến muốn khóc. Law thấy vậy vẫn chưa chịu buông tha, cố tình ức hiếp tôi nữa:

- À thì ra là 12 cm sao tôi vẫn chả thấy gì vậy

Khắc tinh đáng nguyền rủa tôi chỉ cầu cho anh ta bị biến thành một tên Okama biến thái cho hả dạ

~~~~~~~~~~

Vụ cãi nhau với Law khiến tôi mất vài phần tự tin trong lúc thi đấu. Tên khốn khiếp hắn còn giám nói với Sabo:

- Cậu có nghĩ giống tôi không Sabo???

Sabo cười ái ngại nói:

- Luffy à thật ra mái tóc và vóc dáng của em hình như khá là đặc biệt haha

Noooooo...... Tại sao người tôi thầm thương có thể nói những lời như thế chứ. Sao anh lai nói sự thật một cách phũ như vậy. Tôi khóc không ra nước mắt đau khổ nhìn anh. Nếu không có anh ấy ở đâu, tôi chắc chắn sẽ cấu xé tên khắc tinh kia thành trăm mảnh

Ở vòng sơ kết tôi bị phân tâm nên không chơi được nhưng may mắn thay vẫn lọt vào chung kết. Đến giữa trận đấu thì đại ca, nhị ca và đệ đệ tới cỗ vũ. Thật cảm động quá, đúng là bạn bè tốt

Thấy họ tôi tự tin hẳn lên. Chuẩn bị sẵn sàng, tôi tâng được một trái qua lưới. Đang hài hứng thì đệ đệ la lên:

- Chơi tốt lắm não cao su!!!

Có thể nói giọng đệ đệ bé đến mức cả hội trường nghe thấy và điều đáng quan trọng nhất là Sabo cũng nghe thấy

Trời ơi nhục quá đệ đệ hại tôi rồi. Ước chi lúc này có một cái hố để tôi chui xuống. Sau câu nói đấy tôi mất hết tự tin và kết quả là tôi không tâng được trái nào nữa hết

Thi đấu xong tôi lôi 3 kẻ đại, nhị, đệ đi ăn kem mua chuộc, tôi hằm hừ nói với đệ đệ:

- Từ giờ chỉ những lúc trong kí túc xá cậu mới được gọi biệt danh, lúc bình thường thì cấm tiệt. Cả 2 người nữa đại ca, nhị ca

- Cậu không có cửa đâu, Sabo đã là tiểu mĩ thụ của Law rồi, cậu xem đi 2 người này rất thân lại ở chung phòng kí túc xá nữa

Nghe đệ đệ nói tội tức giận giựt lun cây kem mua chuộc của đệ đệ ăn ngấu nghiến

~~~~~~~~~~

Sau khi tám chuyện với đám kia xong, cũng là lúc lễ trao giải thưởng diễn ra. Quán quân á..... Không phải tôi. Á quân á.... Không lun. Giải 3 ư... Shishishi không phải luôn. Tôi được giải khuyến khích, giải thưởng là 100 ngàn beri

Khi Sabo đến bên trao giải thưởng. Anh xoa đầu tôi, đặt tấm bằng khen vào tay tôi. Tôi vô thức nắm chặt lấy tay anh, 2 má tôi đỏ bừng miệng líu ríu cảm ơn anh

Một người nào đó đứng kế bên mặt xị một đống......

Nhân dịp em trai được giải khuyến khích. Ace dắt tôi đi ăn kêu Sabo đi chung nữa, 2 tên bạn cùng phòng còn lại cũng mặt dày lết theo ăn ké

Ace một đám đi ăn quán gà trước trường học. Khắc tinh thách tôi uống rượu, vì chứng minh mình là đàn ông chân chính mà tôi nốc gần chục chai. Sabo nữa chừng thì phải về vì ở nhà có chuyện gấp, có lẽ đêm nay anh không về kí túc xá. Ace ganh đua thi uống với Marco nên cũng quắc cần câu rồi. Cuối cùng đầu dứa đưa Ace về kí túc xá, còn Law thì đưa tôi về

~~~~~~~~~

Trên đường về

- Mugiwara ya đừng chay lung tung la hét om xòm nữa

- Aaaaaaaaaaa trời hôm nay đẹp quá
- Em đừng vậy nữa bảo vệ trường ra hốt lên văn phòng đấy

- Shishishi hốt tôi đi hốt tôi đi

- Mugiwara ya ngừng đi em phá quá đấy, nếu còn vậy nữa tôi sẽ ..... Hôn em đấy

- Thách đấy!!!

- Cái này là em thách tôi đấy!!!

Bỗng tôi bị đè xuống bức tường gần đấy. Có cái gì đó mềm mềm chạm vào môi

-Ah

Tôi rên lên,có gì đó ướt át sộc vào khoang miệng. Toàn thân tê liệt. Cái này hình trên tivi có, hôn rồi có cảm giác thích thật nhưng khó thở quá. Đến khi tôi thở không được nữa thì người kia mới buông ra

- Khi nào em mới nhận ra là tôi thích em vậy hả? Làm ơn hãy để ý đến tôi đi!!!

Người kia nói nhỏ quá tôi nghe ù ù ở tai chả hiểu gì hết, cơn buồn nôn ập đến:

-OẸ

- Mugiwara ya e...e...e... Ói hết ra người tôi rồi!!!!

To be continue

Hế hế dth vồn!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro