Chương 11: Phục hồi
Jirou bước vào kéo theo hai túi nguyên liệu lớn mới kiếm về, nói:
''Nếu không tính tuổi ngủ đông thì khi đó Datens-chan tròn 15tuổi.''
''Thật đúng lúc, Anh Jirou cho Datenshi xin miếng.'' - Nước dãi chảy ra khỏi miệng.
''Datens-chan, em thực sự chỉ biết có ăn thôi sao?''
''Anh Jirou, chỉ một miếng thôi mà. Đã lâu rồi em chưa được ăn tử tế rồi.''
''...''
Và kết cục Jirou phải cắt cho ta ăn trước một miếng.
Toriko thấy ta ăn sống miếng thịt, liền hỏi:
''Datenshi-san, cô không định nấu chúng lên sao?''
''Nấu? Không ai có thể nấu ngon như mẹ nên hầu như ta sẽ ăn sống chúng.''
''Mẹ mà Datenshi-san nói tới là ai vậy?''
''Bí mật. Đợi khi Komatsu hoàn thành ''Súp thế kỉ'' thì ta sẽ tìm dịp nói cho cậu biết.'' - Ta vui vẻ mút sạch máu trên tay.
Ăn xong, lượng calo bắt đầu tăng lên mức trung bình các tế bào Gourmet lập tức tự phân chia, tái tạo. Ta tươi cười từ từ ngồi dậy khiến Toriko không khỏi kinh ngạc.
''Datenshi-san, không phải cô bị... sao có thể...''
''Giờ thì ta hiểu rồi. Cơ thể bị hoại tử và nội thương trở nên nặng hơn, đều là do khi đó Datens-chan ''bị đói''.'' - Jirou vuốt cằm.
''Bị đói?'' - Toriko trừng mắt.
''Em chưa từng "no" từ sau lần ăn con Orichi đầu tiên.''
Ta chỉ vui vẻ, gật đầu thừa nhận. Jirou lại hỏi tiếp:
''Vậy sao em lại không còn cảm thấy ''no'' khi ăn đồ ăn của bà ấy?''
''Vì mẹ không còn là mẹ nữa. Bà ấy đã thay đổi. Nên các món ăn của mẹ không còn đủ ngon nữa.''
''Sao có thể?''
''Mẹ là người đầu bếp vô cùng nhân hậu, cả đời luôn hết lòng vì người khác. Nhưng các món ăn đều dần mất đi hơi ấm của tình thương kể từ khi đó. Có chuyện gì đó đã khiến mẹ biến đổi? Và chắc chắn các anh biết rõ lí do đó hơn em.''
''... Vậy em đã có dự tính gì sao?'' - Jirou nhíu mày.
''Em sẽ ăn G...o...d...'' - Ta choáng váng đổ người xuống ghế.
Thấy cơ thể của ta bắt đầu có thay đổi lạ, Jirou gọi lớn:
''Datens-chan, gắng lên! YOSAKO, MAU TIẾN HÀNH PHẪU THUẬT ĐI.''
''Vâng.''
Yosako chạy tới, bắt đầu tiến hành phẫu thuận khẩn cấp ngay trong phòng khách. Phần cánh trái hoại tử nhanh chóng được lấy ra khỏi cơ thể. Ta cắn mạnh môi cố chịu đựng cơn đau khủng khiếp.
Jirou nhìn thấy không khỏi đau lòng, đưa tay mình ra trước mặt ta nói:
''Datens-chan. Nếu đau quá, em có thể cắn vào tay anh.''
Ta há miệng thật to cắn vào tay Jirou tạo một vệt hồng hồng rồi nhả ra hôn nhẹ, mỉm cười nhìn Jirou nói:
''Em không thể làm được... Ư...ư.''
''Sao em cứ cứng đầu vậy?''
''Vì em là Datenshi.''
Phần cánh trái đã được lấy ra toàn bộ, Yosako thông báo tình hình cho Jirou để Jirou bắt đầu cho ta ăn. Ta tăng tốc ăn sạch những thứ Jirou và Ichryuu kiếm về để vết thương mau chóng phục hồi lại.
Toriko toát mồ hôi, kinh ngạc:
''Tốc độ thật đáng nể.''
''No rồi. Thật đã quá.'' - Ta hạnh phúc vỗ nhẹ lên chiếc bụng căng tròn.
Jirou thán:
''Khi ăn, em đúng là không khác gì quái vật.'' - Jirou búng búng vào chiếc bụng căng tròn.
''Anh Jirou, anh Ichryuu đâu rồi?''
''Ichi-chan có chút việc cần giải quyết nên đã đi trước. Chút nữa sẽ về.''
''Vậy anh thay anh Ichryuu ôm em ngủ được không?''
''Anh?'' - Jirou ngạc nhiên.
''Vậy em nhờ người khác. Toriko lại đây tôi nhờ cậu một tí.''
Toriko ngoan ngoãn tiến lại gần nhưng bị Jirou điểm huyệt cho đứng im luôn. Còn mình thì đi tới bế ta vào lòng. Ta ngước lên nhìn khuôn mặt hồng hồng của Jirou, cười khúc khích. Jirou thẹn quá, quát:
''Nhìn cái gì? Ngủ mau lên không ta đổi ý vứt bỏ em đi bây giờ.''
''Vâng vâng.''
________________
Teppei vô ý bước vào nhìn thấy ông nội Jirou mặt mày kì quái ôm cô gái anh cứu vào lòng. Còn cậu bạn của anh Toriko thì đang bị điểm huyệt không thể nhúc nhích.
Teppei giải huyệt cho Toriko cười méo sẹo, nói:
''Cậu đã làm gì ông ấy sao?''
''Tôi có thể làm được gì chứ, Teppei. Datenshi-san định nhờ tôi làm gối cho cô ấy ngủ và tôi thành ra thế này.'' - Toriko xao bóp thân thể đau nhức.
''Ha ha ha, cậu bị thế cũng đúng thôi. Cậu có thể thấy, mặt ông ấy bây giờ còn khủng khiếp hơn cả khi say rượu.''
Toriko tái xanh mặt, câm nín khi quay lại nhìn khuôn mặt của Jirou.
...
Sau khi xử lí xong việc ở hiệp hội, Ichryuu nhanh chóng quay lại "Life" xem tình hình của cô em gái. Khi bước vào, ông nhìn thấy hai đứa nhóc đang ngồi thủ thỉ ở góc phòng liền hỏi:
''Hai đứa có chuyện gì to nhỏ nói cho ta nghe xem nào?''
''Ông già? Ông đến từ khi nào vậy?''
''Mới tới. Giờ nhóc trả lời câu hỏi của ta đi chứ.''
Teppei chen ngang:
''Ông Jirou đang ôm Datenshi-san ngủ với một khuôn mặt kì quái.''
''Khuôn mặt kì quái? Jirochan luôn như vậy khi được ôm Datens-chan ngủ.''
Toriko nhăn nhó, góp ý:
''Nhìn ông ta như một kẻ biến thái ấy.''
Ichryuu cười khúc khích đi tới bên chỗ Datenshi và Jirou.
''Lần này, ta sẽ không nhường đâu.''
''Tất nhiên, tôi sẽ không dành Datens-chan với cậu. Con bé cần hẳn một tua nghỉ dưỡng để có thể tự mọc lại cánh.''
''Tự mọc lại sao? Thật không thể tin được.''
Ichryuu lặt chiếc chăn ra, vị trí chiếc cánh trái bị cắt bỏ đang mọc lại tuy còn rất nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro