Chương 40: Không yên phận

Không yên phận nằm dài trên người Guiness suốt cuộc chiến như lời Ichryuu dặn dò, ta ăn khá no, rồi lén lút đi đến chỗ căn cứ của các Nitro xanh. Mọi người nghĩ ta tới đó ngắn cho vui rồi về sao? Sai rồi nha. Đã mất công đi tới thì sao không náo luôn chúng một trận cho đã chứ.
Dùng [Cánh hữu hình] để xóa bỏ hoàn toàn sự tồn tại của mình, ta bắt đầu chạy tới chỗ các Nitro nấu các món trong ''thực đơn hoàn chỉnh của Acacia'', hầu như các món đã được hoàn thành. Nhìn ngắm một hồi, ta chắp tay khẽ cầu mong sự tha thứ từ kẻ sẽ định ăn tất cả chúng... À không chỉ cần một món thôi là đủ thấy thốn rồi. Vì thứ ta cho thêm vào vô cùng thú vị, nó được mệnh danh là ''Hơi thở của rồng''. Đó là loại ớt xinh đẹp với màu chuyển dần từ vàng sang đỏ như một đốm lửa nhỏ khá ''vô hại'' 😂. Nó hoàn toàn vô hại nếu bạn không ăn định thưởng thức nó. Còn nếu không thì phải xác định dạ dày của bạn sẽ bị thiêu đốt nung chảy trong lửa địa ngục.
Xong việc, ta đã định rời khỏi đó. Nhưng vì cái tính ham vui, tò mò đột nhiên bộc phát của mình, ta lại chạy tới chỗ cái hố mà Acacia đang ở trong. Nhìn bộ dạng gớm ghiếp của hắn, ta thực muốn phát ói.

Hình ảnh trong chương 335 - truyện Toriko

Hình ảnh trong chương 336 - Truyện Toriko

Một người mà khiến cả thế giới ca tụng với bao nhiêu đóng góp đây sao?

Đây mà là Thần ăn Acacia?

Đây mà người ta đã gọi một tiếng ''cha Acacia'' sao?

Ông ta thực sự đã hóa thành cái gì thế này?

Ông ta thật... đáng thương.

Không thể nhìn thêm, ta vội vã rời đi.
...

Vùi đầu ôm lấy bộ lông bờm mềm của Guiness, với tâm trạng buồn bực. Ta gần như muốn ở mãi trong những kí ức đầy tươi đẹp cùng gia đình nhỏ ấy, không còn muốn đối mặt với sự thực tàn khốc trước mắt. Ta thủ thỉ:
''Guichan, ta thực sự làm thế nào mới phải đây? Giá như ta có thể thay đổi thứ gì đó dù chỉ là một chút cũng được.''
''Uoou~'' - Chú cún ''nhỏ'' cọ đầu an ủi.
''Ngươi đang an ủi ta sao?... Cảm ơn ngươi, Guichan.'' - Ta xoa đầu Guiness, tươi cười.
Nhảy xuống khỏi người Guiness, ta vỗ nhẹ vào khuôn mặt chết trôi của mình để lấy lại tinh thần. Và bắt đầu các bài tập cơ bản, để chuẩn bị cho trận chiến này.
...

Vài ngày sau, Toriko và Starjun mới tới nơi. Thứ đầu tiên họ nhận được khi tới là bụi đất tùm lun. Toriko nhìn ngó mãi không thấy ta liền gọi lớn:
''Datenshi-san, cô ở đâu vậy?''
''Toriko, cậu chắc cô ấy ở đây chứ? Nhìn nơi này như vừa bị thiên tại tàn phá vậy.''
"Yên tâm đi. Cô ấy luôn nghe lời ông già nên chắc chắn sẽ không rời đi.''
''...''

Hai người họ định hỏi tiếp nhưng lại hoàn toàn chết sững khi luồng bá khí bất chợt xuất hiện. Một chiến lang trưởng thành với cơ thể đầy những vết sẹo lớn nhỏ đủ cả, tựa nhưng nhũng chiến tích hào hùng. Và giờ đây nó đang đi tới trước mặt hai người.

''Lang Vương Guiness?!'' - Starjun sốc và có ý định chiến đấu.
''Chú cứ bình tĩnh, Starjun.'' - Toriko vỗ vai trấn an - ''Đây là bạn của Datenshi-san.''
''WHAT!!!'' - Starjun sốc tập hai.

Chán nàn nhìn hai người tào lao trước mặt, Guiness gừ nhẹ một cái ý bảo họ bám theo, rồi hất đuôi bỏ đi. Lang Vương đưa hai người tới một nơi... khá kì lạ. Nó tan hoang tới không tưởng. Đất đá nguyên thủy gần như đã bị đánh bay thành một hố sâu bất thường mười chín mét. Và ở đó là một núi xương lớn vượt qua miếng hố tới cả chục mét. Nhưng thứ thu hút họ không phải là đống xương mà chính là vị thiên xứ xinh đẹp đang say mộng trên đó. Không chờ hai thạch nhân kia kịp tỉnh, Guiness khẽ kêu đánh thức cô chủ bé bỏng của mình.
Và không ngoài dự tính cô đã tỉnh giấc, tuy không phải trong tình trạng tỉnh táo hoàn toàn. Datenshi còn không hề có chút phòng bị. Cứ vậy mà, phô trương đôi cánh quá khổ của mình, cùng với đó là dung mạo thuần khiết tới mê hoặc. Nó thực sự đã khiến tâm của mấy nam nhân không yên.

Toriko không nghĩ ngợi gì thêm liền nhảy bóc một cái đã lên trên đỉnh núi toàn xương kia. Như là bị ma xui quỷ khiến, cậu vươn bàn tay to lớn của mình muốn tới chạm nhẹ vào khuôn mặt vẫn chưa thoát khỏi cõi mộng kia. Đáp lại cậu là một cú hất mạnh đau điếng.

''Nhóc sẽ bị xơi tái nếu còn lơ đãng như vậy đấy.''
...

Sau khi tặng cho Toriko một cú đánh nhân dịp gặp mặt, ta vui vẻ ngồi trên bờm của Guichan nghịch ngợm. Chắc nhiều vị sẽ nghĩ ta thảnh thơi lắm đây. Ừ thì cũng thảnh thơi thiệt mà. Dù tâm thực không hoàn toàn như vậy một chút nào.

Ôm má sưng của mình, Toriko mặt mày uy khuất:
''Cô có cần ra tay mạnh vậy không, Datenshi? Tôi cũng đâu có làm gì.''
''Vậy ta để ngươi đinh làm gì rồi mới đánh sao?'' - Ta hếch cằm khinh thường.
''Tôi đúng là thua luôn.'' - Toriko thở dài bất lực - ''Chúng tôi chỉ là muốn mượn...''
''Muốn tập cùng Guichan? Mang ta đi cùng không thì khỏi.'' - Không đợi Toriko kịp nói hết câu, ta chớp lấy thời cơ ra điều kiện trước.

Nghe vậy, khóe môi của Toriko giật giật không ngừng.
''Ý cô là muốn bảo Ông già băm tôi ra? Cô thích liền có thể tự đi cơ mà. Tại sao lại muốn lôi tôi vào chỗ chết chứ.''- Vị thiếu niên uy khuất.
''Đó là việc của ngươi.'' - Ta cười tinh nghịch, nhảy khỏi bờm Guichan, mặt đối mặt với Toriko - ''Bằng không thì...''

-------Giải phân cách dành cho vài giây ''thỏa thận công bằng''------

Cuộc trao đổi được diễn ra vô cùng ''công bằng'' (Au: cho một phía) thành công mĩ mãn. Đợi Starjun và Toriko bắt đầu tiến hành luyện tập xong xuôi, bọn ta mới bắt đầu lên đường. Nhìn người đồng đội mặt mũi biến dạng của mình, Starjun cố nhịn cười tới miệng phồng to cả lên. Thật ra thì... cũng không có gì đặc sắc. Ta vốn là người thương hoa tiếc ngọc nên nhan sắc của nhóc ấy ta tuyệt không có ý phá. Chỉ là... Quả ớt còn dư lại khi đi tới chỗ bọn Nitro... Ta trói Toriko lại rồi lấy nó sát lên môi của cậu ta... Và... Ừ thì thôi mọi người tự hiểu ha.
(Au: Quân dã man!
Datenshi: Ngươi vừa nói gì? *lườm*
Au:😂)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro