Chương 13: Trở về đất liền 4 [ Cái chết và sự sụp đổ của thế giới ]
Bạch Diễn sững sờ, tựa như không thể tin được những lời mà Wael vừa nói là sự thật. Tin tức hắn vừa nhận được quá lớn, Bạch Diễn cũng không ngờ tới Wael sẽ nói với hắn những lời như vậy.
"Tại sao thế giới này lại sụp đổ chứ?"
Một nhân ngư có năng lực đặc biệt báo trước một đại họa đang đến gần, liệu hắn có thể tin được không đây?
Wael như biết được Bạch Diễn sẽ làm ra biểu tình như vậy, không ngoài dự đoán, gã lại nói với hắn một cách rất khó hiểu.
"Rồi em sẽ biết thôi."
"Anh đang nói cái quái gì vậy?" Bạch Diễn nhướn mày. Hắn cũng không thể tự mình suy đoán nếu Wael cứ úp úp mở mở như vậy được, hà rằng nếu như gã chịu nói hoạch toẹt ra mọi chuyện, có khi hắn cũng đỡ phải suy tính. Bởi vì khi mà Wael đã cho hắn một vấn đề nan giải, thì não của Bạch Diễn sẽ tự động giả định hơn 700 tình huống có mức độ khác nhau về vấn đề mà người đề cập vừa đưa ra.
Nếu trong 700 tình huống không có tình huống mà hắn đã giả định, Bạch Diễn sẽ bực tức đến rụng cả tóc.
Người bình thường không ai làm như hắn, nhưng thật đáng tiếc hắn lại không phải người bình thường.
"Có thể bật mí cho tôi một chút được không? Chúng ta có thể giao dịch." Bạch Diễn trắng trợn đưa ra đề nghị mà không phải ai cũng nghĩ tới.
Dù sao cũng đã từng yêu cầu đàm phán rồi, bây giờ chỉ là đưa ra đề nghị giao dịch, cũng không chuyện gì đáng quan ngại. Sau nhiều giờ nghiên cứu, giờ đây Bạch Diễn đã có thể xác định rằng nhân ngư tên Wael này thật sự là không có ý định muốn ăn thịt hắn. Vì vậy một phần nào đó, Bạch Diễn cũng không còn e dè gã như lúc trước nữa, tuy nhiên khẩu súng mà Tổ chức cấp cho thì hắn vẫn sẽ giữ bên mình.
Wael dường như không thể trụ nổi liều lượng thuốc gây mê trong cơ thể, hai mắt gã dần lờ mờ muốn ngủ, nhưng bởi vì Bạch Diễn vẫn còn ngay bên cạnh nên gã vẫn cố mở mắt ra nhìn.
"Toshio... ngày 15 tháng 09 năm 2014... thế giới này sẽ bị đảo lộn... khắp nơi trên thế giới đều xuất hiện những 'người chơi' có kĩ năng cá nhân mạnh mẽ... Và những vị thần sẽ luôn quan sát hành vi của em."
Bạch Diễn thoáng kinh ngạc, những 'vị thần' trong lời của Wael là có ý gì? Họ sẽ quan sát hắn sao? Bằng cách nào chứ? 'Người chơi' trong lời gã nói liệu có giống như một trò chơi nào đó không? Bạch Diễn ra chiều nghi hoặc, thông tin mà gã vừa cập nhật cho hắn có đôi phần bất ngờ đấy. Những chuyện này trong số 700 giả định mà hắn đưa ra không trùng khớp dù chỉ là một cái.
Hay thật, xem ra mọi chuyện khó lường hơn hắn nghĩ rất nhiều.
"Nếu nói như vậy, vậy tôi sẽ chết dưới tay Aikisha trước khi 'trò chơi của thần linh' gì đó bắt đầu sao?" Bởi vì cái chết của hắn đã được tiên đoán, vậy há chẳng phải là trước khi trò chơi bắt đầu thì hắn đã chết rồi sao?
"Em sẽ không chết... bởi vì ta vẫn còn ở đây."
Sắc mặt Bạch Diễn khi nghe thấy lời này dường như có đôi phần vui vẻ, nhưng bề ngoài Bạch Diễn vẫn tỏ ra rất lạnh nhạt. Khuôn mặt có mấy phần nhan sắc của hắn tươi tỉnh hơn những khi bình thường. Khóe môi hắn cong lên, mơ hồ lộ ra nụ cười nhàn nhạt khó phát hiện.
"Vậy được rồi."
oOo
Sau khi nhân ngư thiếp đi, Bạch Diễn đã gọi người đưa gã vào trong bồn.
Nhìn nhân ngư đang lơ lững trong nước, tâm tư Bạch Diễn có chút phức tạp. Những gì mà Wael nói vẫn luẩn quẩn bên tai, mọi chuyện cứ chạy tới chạy lui trong đầu hắn một cách hỗn loạn.
Bạch Diễn không biết mình đã dựa vào chuyện quái gì mà tin vào những lời mà nhân ngư đó đã nói nữa. Ngay cả lý trí của hắn cũng đã tin vào những gì gã đã nói, như có như không vô thức dựa dẫm vào gã.
Bạch Diễn tặc lưỡi một tiếng.
Đây chỉ là nghi ngờ, nhưng nhân ngư đó, liệu có phải đã lại sử dụng năng lực quyến rũ gì đó với hắn nữa không chứ?
Không có khả năng, Bạch Diễn nghĩ đi nghĩ lại rồi liền lập tức phủ nhận suy nghĩ này của mình.
Dù sao gã cũng đã ăn trọn hai liều thuốc gây mê cho cá mập hạng nặng, thần trí gã có lẽ mơ hồ đến độ sinh ra ảo giác, làm sao có thể ở trong tình huống như thế mà có thể chi phối hắn được.
Là do hắn nghĩ nhiều rồi.
"Tiến sĩ Bạch, bên Tổ chức có người gọi đến, họ nói muốn nói chuyện với anh..." Elizaveta đứng cách một đoạn nói với Bạch Diễn, cô nàng hơi lo lắng cho hắn. Bạch Diễn hôm nay đã tức giận đến mức làm trái luật của Tổ chức, bọn họ đều là người của Tổ chức nên đương nhiên đều hiểu rõ, người bên đầu dây bên đó sẽ không dễ dàng buông tha cho Bạch Diễn.
Bạch Diễn đứng trước bồn nước trầm tư một lát, sau đó mới nói: "Tôi biết rồi."
Elizaveta và Lillyn đứng bên ngoài không nhịn được mà lo lắng, hai cô nàng đều lén lút nhìn Bạch Diễn đang trầm tư đứng ở bên trong.
"Tiến sĩ Bạch sẽ không sao chứ?" Elizaveta nhỏ giọng thì thầm. Lỗi của Tiến sĩ Bạch một phần cũng là do cô nên hắn mới động tay với đám người nghiên cứu bên khu D2 đó. Nếu không phải cô ăn trọn một cái tát của gã nghiên cứu kia, thì mọi chuyện cũng sẽ không thành ra như này. Giờ người cũng đã chết rồi, nhưng người gánh toàn bộ trách nhiệm lại là Tiến sĩ Bạch của bọn họ.
Lillyn thấy Elizaveta lo lắng đến nỗi mặt mày bí xị, cô nàng liền vồ về an ủi Elizaveta: "Sẽ không sao đâu, cô đừng quá lo lắng. Dù sao thì người đó chính là Tiến sĩ Bạch của chúng ta mà, sẽ ổn thôi."
"Nhưng tôi thấy lo cho anh ấy quá, lỡ như anh ấy bị đẩy đi khu vực khác, thì tôi sẽ không biết phải làm sao nữa." Nói đến đây Elizaveta ngồi thụp xuống đất lấy hai tay che mặt. Cô đi đến bước đường này chính là vì muốn có thể cùng kề vai sát cánh với Tiến sĩ Bạch. Ngay từ khi mà cô mới vừa bước chân vào Tổ chức, cô đã để ý đến hắn.
Lần đầu gặp mặt, chính là trong lúc Elizaveta đi lạc vào trong khu nghiên cứu của Bạch Diễn, nhìn thấy hắn đang vẽ phác họa bộ xương của người cá một cách tỉ mỉ, sống động tựa như thật. Khi nhìn vào bộ dạng nghiêm túc đó của hắn, trong lòng Elizaveta như bừng lên phong hoa của mùa xuân.
Cô chưa từng thấy người nào đẹp như vậy, ánh nhìn đó dịu dàng hơn hết thảy những gì cô đã từng thấy. Khi mà hàng mi dài của Bạch Diễn hơi hạ xuống, đôi mắt của hắn liền ánh lên bóng nước trong veo tựa như một viên ngọc bóng loáng. Và chỉ khi hắn nghiên cứu về người cá, hắn mới luôn bầy ra bộ dạng như vậy.
Elizaveta vẫn còn nhớ rằng cô đã đứng nhìn Bạch Diễn rất lâu, đến khi hắn hoàn thành cả bản phác thảo. Lúc đó hắn đã cười lên, một nụ cười thật rực rỡ tựa như ánh mặt trời.
Đến mãi về sau cô vẫn không thể quên được nụ cười của ngày hôm ấy.
Càng tìm hiểu về con người này, cô càng phát hiện người nọ có rất nhiều điểm tốt. Hơn thế lại còn rất tài giỏi.
Tiến sĩ Bạch là một người có thể vì nghiên cứu mà bỏ ăn bỏ ngủ, chỉ cần phát hiện ra manh mối về nhân ngư ở trên biển, hắn sẽ liều mình mà ra khơi để tìm kiếm sự hiện diện của những sinh vật thần thoại được gọi là nhân ngư đó.
Hắn còn sáng chế ra một loại thuốc có thể phục hồi chức năng dây thần kinh của những bệnh nhân bị bại não. Chưa hết, Tiến sĩ Bạch còn là một trong những nhà đầu tư ẩn danh ủng hộ cho quỹ trẻ em khuyết tật. Hắn vĩ đại như thế, tuyệt vời như thế, vì vậy nên cô đã luôn muốn sánh vai kề bước cùng hắn.
Nhưng Elizaveta lại phát hiện, mỗi lần cô cố gắng chạy về phía của Tiến sĩ Bạch thì lại không hiểu vì sao khoảng cách của cô và hắn lại càng xa. Cô cứ cố chấp muốn kéo gần khoảng cách của cả hai lại, nhưng mỗi lần như vậy khoảng cách lại tựa như bị đứt đoạn.
Tiến sĩ Bạch càng ngày càng bỏ xa cô, cho dù cô đã cố hết sức để chạy đến bên cạnh hắn thì đôi lúc cô vẫn sẽ bị tụt lại.
Có rất nhiều người muốn đứng bên cạnh hắn.
Elizaveta luôn biết điều đó.
Chỉ cần cô sơ sẩy, những gì của ngày hôm nay coi như sẽ trở về thành con số 0.
Vì để có được sự hiện diện trong mắt Bạch Diễn như ngày hôm nay, bản thân Elizaveta cũng đã cố gắng rất nhiều.
Nếu không phải là Elizaveta liều mạng chạy theo Bạch Diễn, vị trí hiện tại e rằng cũng sẽ không tới lượt của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro