Cô ấy đã chết?
- Sato, bản báo cáo hôm qua...cô viết xong chưa...?
Thanh tra Megure bước tới có phần dè dặt. Cái bàn làm việc của Matsuda Kaori vẫn còn chưa kịp dẹp đi. Cô ấy chỉ mới rời khỏi đội có 1 ngày vậy mà...
Cố gắng lấy lại nét mặt bình thản, Sato đưa bản báo cáo trên bàn mình cho sếp.
- cô có thể xu dọn bàn của cô ấy không? Chiều nay bộ phận nhân sự hẹn đến thu lại bàn. Chúng ta không thể giữ lại bàn của cô ấy như của thanh tra Matsuda Jinpei được.
Mắt cô thiếu úy bỗng tối sầm đi, nhìn chiếc bàn không rời. 4 năm, cùng một kết thúc. Kaori thậm chí còn thê thảm hơn Jinpei. Rei đã nói rằng mọi dữ liệu về cô ấy sẽ bị xóa sạch theo đúng nguyên tắc của một đặc vụ mật thám hi sinh khi đang làm nhiệm vụ. Khác với sự hi sinh được tôn vinh ngoài ánh sáng của Jinpei, một khi Kaori chết, cô ấy sẽ bốc hơi khỏi thế giới như chưa từng tồn tại, và khi những người từng biết đến cô ấy cũng chết đi, cô ấy sẽ thực sự bị lãng quên, đáng thương và thảm hại. Chẳng còn lại một thứ gì. Cuộc sống bất công đến không thể chấp nhận được.
- cô có thể đến thăm mộ cô ấy nếu muốn. Nó đã được làm xong, ngay bên cạnh mộ của Matsuda Jinpei.
Thanh tra Megure thở dài rồi quay đi sau khi nhìn thấy cái gật đầu của Sato.
Dừng chân trước phần mộ mới tinh trong nghĩa trang cảnh sát, đặt bó hoa ly trắng trong tay xuống, Sato yên lặng nhìn ngôi mộ mới và ngôi mộ cũ bên cạnh. Hương khói nghi ngút bay lên, mùi thơm ngào ngạt thật khó chịu. Dù là mộ mới nhưng lư hương đã được cắm khá nhiều. Hẳn là đã có rất nhiều người đến thăm Kaori trước đó.
Mặc dù Sato không đến độ bi thương như khi Matsuda hi sinh nhưng không hiểu sao cô không thể chấp nhận việc cả hai anh em họ đều bị thổi bay bởi bom như vậy. Rõ ràng trước đó Kaori đã khẳng định chắc nịch rằng bản thân sẽ không chết một cách "ngu ngốc" vậy mà...tại sao...
- tại sao chứ? Tự sát? Cái thứ ngu ngốc gì vậy? Cô làm cái trò gì vậy hả Matsuda Kaori?
Sato tức giận nhiều hơn là đau lòng. Cô đấm mạnh vào bia mộ không có quân hàm mà chỉ có tên người cô vừa chửi. Rõ ràng nếu Kaori chết vì súng đạn của kẻ địch, Sato sẽ thấy buồn nhưng vẫn chấp nhận được. Đằng này, tự sát? Ai chấp nhận được cái chết vì tự sát? Dù cho có là vì mục đích cao cả hay gì đó, tự giết bản thân mình đối với thiếu úy Sato là một cái tội, là một điều cấm kị.
- cô đang tức giận à?
Giọng nói lạnh tanh của Rei khiến Sato giật mình. Cậu đã đứng phía sau cô từ lúc nào. Quay lại nhìn, cô phát hiện Rei vận trang phục đen của tang lễ công giáo. Trên tay cũng là một bó hoa ly trắng.
- gia đình Matsuda theo công giáo?
- không. Bố họ không theo đạo, chỉ có mẹ theo công giáo thôi. Sau khi li hôn hai đứa con cũng theo người nuôi mình, nên mới có sự khác nhau về đạo của hai người họ.
Rei đáp lại câu hỏi ngờ vực của Sato. Anh đặt bó hoa xuống cạnh bó hoa của Sato rồi khẽ chạm tay lên bia mộ. Đôi mắt cậu dịu đi, giọng nói có chút buồn.
- hoa ly trắng vốn là loài hoa mà con bé thích nhất. Thật không ngờ lại có ngày nó thành hoa viếng mộ của chính mình.
Sato nhíu mày khó chịu.
- những chuyện đã xảy ra thật điên rồ hết sức.
- ý cô là cái chết của con bé? Hay kế hoạch mà nó vạch ra?
- cả hai. Tôi chẳng hiểu gì cả.
- không phải chính mắt cô nhìn thấy Kaori nổ tung à?
Câu hỏi và ánh nhìn của Rei khiến cô khó chịu. Đôi mắt anh ấy xoáy sâu vào đồng tử tím của Sato như muốn xé toạc da đầu lẫn hộp sọ xem bên trong có gì.
Đêm qua, ngay cả khi Sato và Shinichi đã cố gắng đuổi theo, nhưng khi đến được bãi đất trống, hình ảnh duy nhất họ nhìn thấy được là Kaori đứng trước cửa nhà kho đang cầm trên tay thiết bị kích nổ, khuôn mặt cô ấy bình thản như không có gì xảy ra, vài giây sau một luồng sáng chói phát ra từ phía sau cô ấy khiến tất cả phải nhắm tịt mắt lại, và một tiếng nổ inh tai. Phút chốc, mọi thứ bị thổi bay chỉ còn lại một đống hoang tàn, làm gì còn tro cốt hay thậm chí là một mảnh xương. Người đi cùng cô cũng biệt tích, có lẽ chết cùng với cô rồi chăng? Nhưng chẳng rõ danh tính nên không được làm bia mộ. Ngay cả chiếc trực thăng và những chiếc xe bí ẩn cũng biến đâu mất. Chính hai người họ đã chứng kiến những thứ còn sót lại sau khi đám cháy tắt ngụm. Chẳng còn lại thứ gì. Rồi hôm nay họ chôn thứ gì dưới kia chứ? Quần áo? Ảnh? Trang sức? Hay là bỏ không, giống như mộ của Matsuda Jinpei? Nghe nói tối qua căn hộ của cô ấy cũng bị thiêu rụi do chập điện, không còn lại thứ gì. Tất cả những gì cô để lại là cái va li tài liệu đã giải quyết xong và chiếc đàn bị bỏ quên trong thang máy khách sạn đêm qua, chỉ có vậy thôi.
- con bé không chết ngớ ngẩn vậy đâu.
Rei nhìn biểu cảm của Sato liền lấy ra chiếc điện thoại trong túi. Dòng tin nhắn cuối cùng trước khi vụ nổ xảy ra 2 phút khiến Sato mở to mắt khi đọc xong.
"Mọi thứ vẫn đang đúng kế hoạch. Dù tiếp theo chuyện có tồi tệ đến mức nào anh cũng nhất định phải tin em."
- mọi thứ đúng kế hoạch...nghĩa là...kể cả việc tự sát đó à?
Thiếu úy Sato ngỡ ngàng, khuôn mặt nghệt ra như không thể tin được lại có một người sẵn sàng chết vì nhiệm vụ. Nói đúng hơn, đối với cô ấy, việc sống chết chỉ giống như quyết định có mua chiếc bánh kem giới hạn ở cửa hàng nổi tiếng hay không.
- tôi không rõ chuyện đó. Dù sao thì cũng không phải nhiệm vụ của hội đồng bảo an. Nhưng Kaori giống như Jinpei, một khi nói là chắc chắn làm, nói quá lên thì máu liều còn nhiều hơn máu não nữa.
Rei bỏ lại điện thoại vào trong túi, khẽ cười. Sáng hôm nay anh nhận được một mail đặc biệt nói về danh tính "kẻ phản bội" cũng như sơ đồ kế hoạch tác chiến, một yêu cầu hợp tác nho nhỏ với đội bảo an. Khi ghé cơ quan sớm, anh cũng nhận được thông báo của cấp trên về việc tiếp nhận một nhiệm vụ đặc biệt giúp đỡ cho cục tình báo. Linh tính mách bảo người có đủ "quyền lực" để làm những chuyện này chỉ có thể là bố nuôi cô ấy, ủy viên cấp cao của ủy ban công an Kirigaza Shouto. Nghĩa là cái chết kì cục ấy chắc chắn có lí do, hoặc là nó đem lại bước tiến lớn, hoặc chỉ là vở kịch lừa người mà thôi. Lùi 1 tiến 3 luôn là thứ thường trực trong tiềm thức của anh.
- thôi tóm lại, cô về lại đơn vị tiếp tục công việc đi. Chuyện còn lại bộ công an sẽ xử lí.
- đừng có xem thường cảnh sát chúng tôi.
- tôi chẳng quan tâm suy nghĩ của mấy người, nhưng tôi khuyên đừng cố moi móc chuyện này, các người sẽ ngáng chân con bé.
Thái độ của Rei một lần nữa khiến Sato câm nín. Đôi mắt anh ta bây giờ rất giống Kaori khi cô nổi giận trong vụ án tấm di chúc. Sato đã tự hiểu được tầm quan trọng của vấn đề này đối với họ cũng như việc Rei chắc chắn sẽ quét sạch cả trụ sở cảnh sát nếu họ dám khiến những cố gắng của cô trở thành công cốc.
Sau khi chắc rằng người đối diện đã tự biết thân biết phận, Rei thản nhiên đút tay vào túi quần và nhìn về phía trước bước đi không ngoảnh lại.
Bên kia lề đường, một cô gái vóc người nhỏ nhắn nhìn chằm chằm vào hai người họ. Cô gái mặc bộ jk đen, mũ của chiếc áo khoác hoodie trùm kín đầu che đi đôi mắt, một vài sợi tóc vàng lưa thưa rơi xuống. Cô thì thầm vào chiếc điện thoại đang để sát tai.
- tìm thấy rồi, tôi sẽ gửi báo cáo sớm thôi, "sếp".
Ngay khi đầu bên kia cúp máy với sự hài lòng, cô gái ném thẳng chiếc điện thoại ra ngoài đường, chiếc xe tải lớn lao qua cán nát cái điện thoại và cô gái thì biến mất tự lúc nào không ai hay.a
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro