Điềm báo

Trụ sở cảnh sát to lớn nằm ngay giữa ngã tư trung tâm thành phố, là nơi rất thuận tiện để lực lượng tản ra cá nơi khi có vụ án nghiêm trọng, nhưng cũng là nơi bất cứ ai cũng dễ dàng tìm được khi có việc cần giải quyết.
Tiếng giày búp bê lanh lảnh vang vọng trong dãy hành lang dài không một bóng người. Ánh chiều tà lờ mờ chiếu qua ô cửa sổ bé bằng bàn tay của phòng giam biệt lập. Ngồi giữa phòng, một kẻ gầy gò ốm yếu, khuôn mặt trắng bệch hệt như bị ai đó rút cạn không còn giọt máu. Tròng mắt hắn ta mở to, đồng tử co rụt lại như gặp phải một ác ma đội mồ dậy để đòi mạng.
- Lâu lắm không gặp, kẻ phản bội.
Giọng nói lạnh lùng non nớt vang lên rồi vụt lặng đi như bị bầu không khí nuốt chửng.
- Đám cảnh sát ấy thật là một lũ ngốc khi tốc độ xử lý dữ liệu còn chẳng bằng một phần trăm bộ não của ta.
Dáng dấp nhỏ nhắn mảnh khảnh tựa hồ một đứa bé gái mới chừng 10 tuổi dần dần hiện rõ trước cánh cửa phòng giam mở toang hoang. Gã cảnh sát đứng canh ở ngoài đã phải nhận một cái chết tức tưởi vì không nhận ra lưỡi dao tử thần ẩn dấu trong tay áo của "đứa bé đi lạc".
- Ông biết không.
Đứa bé vừa vuốt ve chiếc bình giữ nhiệt nhỏ bé, vừa khúc khích cười, tiến sát bên cạnh người đàn ông.
- Cái giá của những kẻ phản bội luôn là cái chết.
Một dòng nước nóng hổi tuồn tuột trôi xuống dạ dày của gã đàn ông, cho đến tận lúc cơ thể co giật kịch liệt, hắn vẫn chẳng thể thốt lên được một lời nào cả. Cơ đau khiến hắn quằn quại, con ngươi trợn lên rồi long sòng sọc, hắn mở to miệng như cố gắng đớp chút không khí cuối cùng. Hắn đã chết với một tư thế thật đau khổ và xấu xí.
Quay bước ra ngoài, đứa bé dừng lại trước cửa rồi quay đầu ra hướng cửa chính, không liếc nhìn lấy một lần về phía cuối hành lang.
- Tôi không nghĩ là chị cố tình theo dõi tôi đâu, Kaori.
-...
Ngược chiều sáng phía cuối hành lang, một bóng hình thiếu nữ in trên nền đất. Chiếc hộp đựng bánh ngọt phiên bản giới hạn vẫn đang cầm trên tay. Một vài lọn tóc vương trên vai lóe lên ánh kim rực rỡ. Giữa khuôn mặt bị khuất trong bóng tối, đôi mắt hổ phách lạnh lùng sáng rực lên như xuyên thủng tất cả.
Đứa bé ấy thở dài, dường như cảm nhận được hàn khí phía sau.
- Hắn đã định đầu độc chúng tôi bằng những viên kẹo đó, nhưng ai mà ngờ ba tên bất tài kia lại tự đào hố chôn mình. Mà dù sao bác sĩ Houzuki cũng bất mãn với chúng, không có chúng, không bị chèn ép, lên như diều gặp gió, ông ta nên cảm thấy may mắn mới phải... Thay vì tìm cách cứu giúp lũ tội đồ mà hai chúng tôi đang "trừng phạt" ngay lúc này.
- Tôi không nghe "họ" nói hai người được quyền "trừng phạt" như vậy. Một khi giết chóc quá nhiều, nó sẽ trở thành thói quen, như thuốc phiện, đến lúc đó thay vì "trừng phạt" nó sẽ thành "thỏa mãn bản thân".
- Thế thì?
-...
- Họ không nói chúng tôi đc lm thế nhưng họ cũng đâu có phản đối khi chúng tôi lm thế. Và quan trọng hơn trước đó đã có người nói rằng chúng tôi muốn làm thế nào cũng được, chỉ cần giải quyết xong mục tiêu mà không để lại hậu họa. Vậy ý cô nói là bọn họ đã sai?
- Beatrice!
- Đừng có quên, Kaori, chỉ cần họ ngắt điện hệ thống, cô sẽ kẹt lại ở cơ thể này mãi mãi. Mà cô biết đấy, tuổi thọ của một nhân bản không dài đâu.
Tiếng giày chạm nền đất vang lên một lần nữa, lần này nó nặng nề và đặc quánh, nhưng chỉ một lúc đã không ai còn có thể nghe được âm thanh kinh dị đó nữa rồi.
Tiếng rè rè của điều hòa vang lên trong phòng giam không làm vơi được cái không khí chết chóc lạnh lẽo phát ra từ tử thi. Đôi mắt đỏ khẽ liếc vào nạn nhân xấu số và rồi vụt qua như chẳng có gì. Mái tóc dài bay bay trong gió. Hóa ra cô cũng chỉ là một quân cờ nằm trong sự kiểm soát của "chính phủ" mà thôi.
Cái không khí u ám ấy quấn lấy toàn bộ sở cảnh sát cho đến tận 2 tiếng sau, khi nhóm Rei về được tới sở. Chẳng có vụ nổ nào xảy ra cả. Quả bom đó vốn dĩ chẳng hề có thuốc nổ bên trong. Cảnh sát đã bị lừa cho một vố đau điếng, thứ họ nhận lại được là một cái xác và dòng chữ "kẻ thua cuộc" trong bản fax mới nhất của tổ số 1.
- Tôi nghĩ chuyện lần này có sự tham gia của chính phủ.
Kenshin cau mày.
- Houzuki Kanzaki quả đúng là một bác sĩ rất giỏi, nhưng ông ấy luôn bị 3 nạn nhân đã ngộ độc acid nitric ngược đãi và chèn ép, vậy nên đã có một thời gian ông ta bị tình nghi là hung thủ giết người vì sau khi 3 người kia chết, người nhận được lợi ích nhiều nhất chính là ông ta.
- nhưng mọi thứ không dừng lại ở đó.
Yuuichi chống hai tay vào lan can sân thượng, khom người nhìn xuống thành phố sáng đèn.
- hai đứa trẻ mất tích và kẻ chế tạo sản phẩm cấm bất hợp pháp đã bị truy sát, tất nhiên nên chú ý đến việc bác sĩ Houzuki phẫu thuật cho hắn, có lẽ không phải sự trùng hợp.
- ý cậu là có lí do để ông ta làm vậy?
- đúng thế. Có lẽ ông ta biết tên tội phạm kia có dính líu gì đó đến hai đứa nhóc, hoặc là vụ án trước đó của bệnh viện.
- rắc rối rồi đây, vẫn chưa điều tra được kẻ sát hại gia đình đó trong khi bọn nhỏ thì không thấy tăm hơi đâu. Giờ thì hay rồi, kẻ có tâm nào đó còn dắt mũi cả sở cảnh sát để giết người.
-...
Yuuichi ngẫm nghĩ một hồi. Cậu nhớ lại khung cảnh Kaori nổ bom tự sát và cô gái gặp được hôm nay, là phân thân sao? Kể ra cô gái đó cũng là người của chính phủ, có khi nào chuyện này và chuyện cô ấy đang làm có dính líu đến nhau không?
- Kenshin, tôi nghĩ tôi cần điều tra lại về lí lịch của cô ấy, cậu giúp tôi truy lùng dấu vết được chứ?
- của "cô ấy"?
- đúng vậy. Nếu tôi không nhầm thì cặp đôi chính trị gia kia thuộc đội cố vấn của bộ tổng tham mưu quân đội, có lẽ là vấn đề xung đột hay đánh chiếm gì đó. Cha nuôi của cô ấy từng là cố vấn bộ ngoại giao cách đây tầm 4 năm, tôi không nghĩ nó không liên quan đến nhau.
-... Cậu chắc chứ?
Yuuichi lưỡng lự.
- tôi không muốn để ý đâu nhưng mà, bên ngoài cửa phòng giam đó có vương 1 lọn tóc màu ánh kim.
- lẽ nào?
Khuôn mặt Kenshin bỗng trở nên hốt hoảng, đôi mày cau lại, ánh mắt hình viên đạn chọc rách lớp không khí mỏng tang xuyên vào đôi đồng tử tím.
- có lẽ cô ấy đã đến đó. Hoặc cô ấy chứng kiến toàn bộ quá trình hung thủ giết người nhưng không làm gì. Với một con người như thế, có lẽ đây là điềm báo cho một vấn đề rắc rối chẳng mấy thú vị sắp xảy ra giữa các ông to.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro