Điều tra

Tiếng còi xe cảnh sát như một cú đánh vô hình giáng lên lương tâm mỗi người, có người hả hê, có kẻ sợ hãi.
Cả hội trường náo loạn, đám nhà báo tranh nhau sống chết để "săn" được tin nóng hổi.
Một người phụ nữ mặc đầm nhung đỏ bực bội hét lên.
- các người muốn làm gì? Sao lại nhốt chúng tôi ở đây?
- đúng thế, chuyện này chẳng liên quan đến tôi.
Một lão đàn ông nhỏ thó khác gào lên chất giọng lảnh lói như đàn bà. Một loạt những tiếng chửi lộn và gào thét của đám người "vị kỷ" vang lên dưới khán đài khiến cô cảm thấy thật phiền phức.
- nếu không muốn bị bắt oan thì các người nên ngậm miệng lại và ngoan ngoãn hợp tác thì hơn.
Giọng nam lạnh lẽo vang lên ngay bên cạnh khiến cô có chút rùng mình. Tất nhiên âm thanh đó cũng không khiến người khác cảm thấy dễ chịu.
Chỉ vài giây những "người quen" đã nhận ra sự hiện diện của cô, cũng như sự "tình cờ có mặt" của anh công an nào đó.
- thanh tra Matsuda? Anh Furuya?
Giọng Ran vang lên chút ngạc nhiên. Ai mà ngờ cô nàng thiên thần ngây thơ trong bộ váy hồng chấm gối kia đã từng có mặt trong biết bao nhiêu vụ án mạng lớn nhỏ. Và cũng như vậy, cô nàng tiểu thư Suzuki Sonoko sang chảnh trong chiếc đầm trễ vai xanh dương cũng góp mặt nhiều không kém. Đương nhiên cả vị "thần chết" Shinichi kia nữa. Ít ra cô thấy may khi hôm nay chỉ có 3 người này ở đây. Dễ bề thả bả.
- anh là ai thế?
Ánh mắt sắc lẹm của Shinichi quét qua Yuuichi một lượt.
Hắn không nói gì chỉ mỉm cười nhìn cô.
- ha. Đêm nay cậu ta là vệ sĩ của tôi.
Không hề mang vẻ miễn cưỡng, Kaori tự tin đáp lại. Shinichi nhìn hắn một hồi, đang định nói lại gì đó thì cảnh sát đã thoát khỏi đám đông cuồng nhiệt phía ngoài để đến gần được với cái xác.
- cô...sao lại ở đây?
Cũng giống với thanh tra Megure, tổ điều tra đội 1 có vẻ bất ngờ với sự có mặt không thể lường trước của người mới rời khỏi đội ngày hôm qua.
- cô ấy là nghệ sĩ của chúng tôi.
Người MC tiến lên phía trước. Đó là người đã nhắn tin nhờ cô đi diễn. Anh ta đã thấy tiềm năng của cô khi vô tình nghe cô đàn tại công viên cách đây hai tháng và liên tục mời cô đi các sự kiện nhưng cô từ chối gần như tất cả.
- cô là nghệ sĩ sao?????
Tất cả những người biết "thanh tra Matsuda Kaori" đều tỏ vẻ ngạc nhiên ra mặt, trừ Rei và Yuuichi.
- à thì, cho vui.
Cố gắng nặn ra nụ cười trừ, cô liếc cái camera trên góc tường và đổi chủ đề như lảng tránh.
- mọi người kiểm tra camera chưa?
- người của chúng tôi đang phân tích dữ liệu. Có vẻ nhà hàng này mã hóa toàn bộ dữ liệu trong máy chủ, sẽ hơi mất thời gian một chút.
Thanh tra Megure nhìn cô.
- lạ thật, bình thường bên kỹ thuật đâu có mã hóa chúng.
Một người đàn ông tiến đến. Ông ta thấp và hơi mập, bộ vest cài cúc kèm cà vạt đen rất chuẩn mực. Trên túi ngực có thẻ tên, là quản lý trưởng của sảnh tiệc.
- anh là?
- tôi là Kurosaki Izaki, quản lý sảnh tiệc. Tôi đã làm việc ở đây hơn 20 năm, chắc chắn dữ liệu của bộ kỹ thuật chưa bao giờ mã hóa.
- tôi tưởng các ông làm thế để bảo mật?
Thiếu úy Sato ngờ vực.
- vô nghĩa.
Ông ta khẳng định.
- bảo mật kiểu đó rất tốn thời gian, lỡ có chuyện chúng tôi cần coi video khẩn cấp thì sao? Làm gì có thời gian mà ngồi đợi giải mã hóa? Hơn nữa không thể đảm bảo tất cả nhân viên đều biết cách giải mã, thật mâu thuẫn.
Izaki nói đúng. Không có lí do gì để phải mã hóa video từ camera an ninh cả. Vậy mục đích là gì? Kéo dài thời gian sao? Để làm gì?
- thưa thanh tra Megure, chúng ta gặp rắc rối rồi.
Một thanh tra từ phía ngoài hớt hải chạy vào.
- chúng tôi không giải được mã hóa.
Hả? Những người nghe được câu đó đều giật mình ngạc nhiên.
- lẽ nào hung thủ là người của bộ kỹ thuật?
- quá ít bằng chứng, thanh tra Takagi. Không thể có chuyện người của chúng ta không giải được mã hóa. Trừ khi...
- mã hóa của bộ công an.
Giọng nói lạnh lùng của Yuuichi vang lên cắt ngang cậu thám tử Shinichi.
- không thể có chuyện đó.
Kaori lên tiếng.
- đúng, sẽ không nếu không có kẻ phản bội.
Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt có chút giận dữ của cô.
- tôi sẽ đi xem thử.
Rei nhanh chóng rời khỏi đó. Anh nghĩ việc đó sẽ giúp không khí đỡ căng thẳng hơn và cũng kiểm chứng được thực hư chuyện đó.
Kaori hằn học, không nói một lời rời đi khỏi tầm mắt của Yuuichi, tiến lại gần đống tang chứng thu được từ cái xác. Trong khi mọi người ồn ào bàn tán về thứ khác, cô lẳng lặng cầm lấy cái hộp đen nhỏ bằng nửa cái hộp đựng nhẫn rồi đứng dậy.
- chị làm gì thế, thanh tra Matsuda?
Shinichi đứng sau cô từ lúc nào.
- sao nào?
Cô quay lại nhìn cậu. Khuôn mặt cậu ta trở nên nghiêm túc lạ thường, đôi mắt mang vẻ căm phẫn.
- em không biết chị tính toán bao nhiêu thứ trong chuyện này, nhưng chị không thấy bản thân mình hơi độc ác sao?
- ồ?
- ngay từ đầu chị đã biết sẽ có người chết đúng không?
- đúng.
- thế tại sao chị không ngăn lại?
- tôi không có nghĩa vụ phải ngăn chặn thứ đem lại lợi ích cho tôi.
- chị...
- anh ấy quay lại rồi kìa.
Kaori thản nhiên bước qua Shinichi, tiến về phía đội 1. Furuya Rei đã quay lại. Yuuichi chưng ra nụ cười nửa miệng, con mắt màu hổ phách nhìn như mỉa mai.
- là mã hóa của cục an ninh.
Giọng nói của anh có sự tức giận. Kaori thấy khó chịu khi nghe câu này. Đúng là cô đoán được án mạng, đoán được cái bẫy của bọn chúng, nhưng có kẻ phản bội trong bộ an ninh và mã hóa một thứ không cần thiết để nhằm mục đích gì đó không rõ? Tại sao?
- thế còn hung thủ thì sao? Có thấy không?
- hung thủ...
Rei im lặng một hồi, như lưỡng lự và phân vân cái gì đó.
- là anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro