Syrah
- về trễ quá đấy, Syrah.
Tiếng nói trầm nhẹ lạnh băng vang lên trong căn phòng tối tăm. Những tia sáng màu vàng nhạt của ánh trăng yếu ớt đang cố len lỏi vào từng khe hở của chiếc rèm kéo che kín chiếc cửa sổ lớn.
- ồ? Xem kìa? Có phải tôi đến không đúng lúc chăng?
Giọng điệu lanh lảnh mang chút giễu cợt phát ra từ phía cửa phòng. Cô gái có nước da trắng trẻo, khuôn mặt mĩ miều, mái tóc nâu cà phê highlight ẩn màu kem sữa được cuốn gọn gàng và thắt lại bằng chiếc nơ màu đỏ. Chiếc váy dạ hội đen dài quá đầu gối ôm sát vào cơ thể khoe ra ba vòng cực chuẩn của người đang mặc nó. Cô ta bước qua cửa phòng. Tiếng đôi giày cao gót va chạm với sàn nhà mỗi khi cô ấy di chuyển văng vẳng trong căn phòng lớn giữa đêm khuya nghe thật đáng sợ. Bàn tay nâng ly cocktail Syrah, đôi đồng tử xanh biếc liếc nhìn những thực thể trong bóng tối.
Giữa phòng là một người đàn ông nằm sõng soài trên chiếc giường lớn, khuôn mặt nhòe đi do thứ chất lỏng tuôn ra từ cái lỗ giữa trán, mùi tanh thoảng trong không khí khiến cô thấy khó chịu.
Phản chiếu trong mắt kính của cô là vóc dáng của một thanh niên, hắn cao gầy, chiếc áo vest không cài cúc loáng thoáng che đi khẩu bao đựng súng ghim ở thắt lưng. Khuôn mặt hắn ta khuất trong bóng tối. Nòng súng trên tay hắn vẫn còn nóng hổi.
Cô gái dừng bước cạnh hắn, đôi mắt liếc xuống gã đàn ông nằm giữa một vũng đỏ tươi trên giường.
- có hơi nhanh không?
- yên tâm. Không phải đã có con tốt thí mạng rồi sao?
-...
- cô sẽ là người làm chứng.
Hắn tiến lại gần, ngón tay khẽ chạy theo từng nét trên khuôn mặt đẹp như búp bê.
- hiểu chứ?
- hiểu.
Cô đáp lại hắn bằng một nụ cười.
- tốt lắm. Em có mang theo thứ đó không?
Cô xòe tay ra, một chiếc thẻ nhớ lọt thỏm trong tay cô. Hắn cầm lấy, ngắm nghía và nhoẻn miệng.
- Syrah có khác, lấy được cả thứ này. Tên khốn Matsuda Jinpei đó, chết rồi mà vẫn để lại hậu họa.
Cô nhếch miệng, không nói gì.
- tôi biết em vắng bóng vì nhiệm vụ, nhưng giá như em ở đây trong vài tuần vừa rồi. Có vài chuyện khá thú vị.
- là?
Hắn tung hứng khẩu súng trong tay.
- là em gái của tên Matsuda Jinpei.
- ồ?
Đôi mày thanh tú của cô khẽ nhướn lên.
- cô ta có 1 tuần ở đội 1, có vẻ là để làm một nhiệm vụ gì đó. Tổ chức cho rằng sự xuất hiện bất ngờ của một nhân vật mà họ không biết từng tồn tại là một mối đe dọa, và họ đặt bẫy để trừ khử.
Cô nghiêng đầu, ngỏ ý lắng nghe với một vẻ thích thú. Hắn mỉm cười và tiếp tục câu chuyện.
- một điều tình cờ là Semillon đã từng gặp cô ta 2 tháng trước, và tổ chức quyết định giao nhiệm vụ cho cậu ta.
- Semillon? Cái gã trắng toát nằm vùng mấy khách sạn 5 sao của bọn lắm tiền đấy á?
- ồ, tưởng em không nhớ hắn.
- gặp vài lần. Và?
Cô tặc lưỡi.
- tổ chức đã dùng chính nghiên cứu của mình để làm mồi nhử.
-...
- là "máy nhân bản vô tính" đó.
Cô im lặng. Thật nguy hiểm nếu kẻ nào đó phát giác ra được. Nhưng đó chính là điều chúng muốn.
- đúng như dự đoán, cái chết của Riesling, chiếc thẻ nhớ và cách hành xử của Semillon đã dụ được cô ta mắc bẫy. Và lại không hiểu vì lí do gì nhưng có vẻ cô ta đã đi cùng với "kẻ phản bội".
- ồ? Cái này hay nè. Mà dạo này tổ chức có vẻ thích "dọn dẹp" bọn tép riu quá nhỉ?
- dù sao giữ chúng lại cũng chẳng để làm gì.
Hắn khẽ nhún vai.
- cuối cùng thì sao?
- cô ta tự sát. Bằng bom.
Giọng nói của hắn đanh lại.
- cả khu vực bị thổi bay và không còn lại thứ gì trên mặt đất.
- chán ngắt.
Cô gái buông ra một câu chán nản, giọng điệu có chút giễu cợt. Nhưng thái độ của hắn có vẻ không được thích thú cho lắm.
- không chán đâu. Mặc dù đúng là nổ bom thì sẽ không còn sót lại gì, nhưng thuận lợi quá không phải là tín hiệu tốt.
-...
- nè Syrah, tên thật của em là gì nhỉ?
- liên quan?
- em biết không...
Đi vòng quanh cô, hắn đưa mắt nhìn lướt một lượt từ trên xuống dưới. Giọng nói của hắn nhỏ nhẹ nhưng ma mị và nguy hiểm.
- nghe đồn cô gái đó "trùng tên" với em đấy.
Đáp lại câu nói với chút cộc cằn, cô hừ ra một tiếng rõ to.
- chịu. Tôi chẳng biết cái cô "em gái" đó là ai, và tôi cũng không gặp người nào như thế trong khi đang làm nhiệm vụ.
- haha, đừng giận dỗi thế chứ. Dù sao sự tồn tại của cô ta có hay không tôi cũng không rõ, vì tôi không tìm thấy hồ sơ lý lịch trong kho dữ liệu nhà nước.
- ....
Bốn mắt nhìn nhau một hồi lâu, sát khí phừng phừng của cô có phần khiến hắn nhún nhường.
- mà sao em tìm được thứ này thế?
- không có gì to tát, đừng bận tâm.
- nói thế là không được rồi, Syrah.
Hắn đột ngột kéo cô lại gần, tay ghim chặt nòng súng vào thái dương của cô.
- "Secret will be dangerous if you don't know about that", em biết rõ điều này mà?
- ...
- lỡ em là "gián điệp hai mang" thì sao. Không thấy lạ khi em biến mất thì cô ta xuất hiện và cô ta chết thì em quay về à? Trùng hợp ngẫu nhiên?
- chà, ai biết.
Cô gái không chút sợ hãi, cố ý nặn ra nụ cười khẩy như mỉa mai.
- nếu tôi chết ở đây thì cả anh và cái tổ chức đồ sộ này cũng đâu có toàn thây.
- một lời khiêu khích?
- tôi chỉ muốn đảm bảo sự an toàn cho riêng tôi thôi, "boss".
Nụ cười gian xảo tiếp tục ngự trị trên khuôn mặt, cô ta cố ý nhấn mạnh từ cuối nhằm chọc tức người kia.
Miễn cưỡng, hắn đẩy cô ra, mau lẹ nhét khẩu súng vào túi áo, nhưng ánh mắt của hắn vẫn không hề thay đổi, như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương ngay lập tức.
- đừng nhìn tôi như thế chứ, dù sao tôi cũng chỉ là một cô gái yếu đuối thôi mà.
Cô ta giở giọng nũng nịu.
- yếu đuối? Đôi lúc tôi thấy cô tởm lắm.
Hắn cười khẩy, ngồi xuống cái ghế cạnh giường. Cô cười cười, đặt ly cocktail xuống cái bàn gần đó.
- anh đang thô lỗ với một cô gái mới tuổi đôi mươi đấy.
Hắn đã quá quen với cô rồi. Thân thể ngọc ngà bận lên bộ y phục đẹp đẽ để lộ da thịt trắng nõn nà luôn khiến lũ đàn ông ngu ngốc chẳng muốn rời. Nhưng hắn thì khác. Hắn chả thèm quan tâm đến "mĩ nữ" này. Thứ duy nhất hắn muốn biết là cô ta đang có ý định làm gì.
- đang muốn biết tôi là ai đúng không?
Hắn im lặng. Cô thừa biết bản thân chính là mối đe dọa lớn nhất cho tổ chức, nên bọn họ, kể cả hắn cũng không dám manh động với cô.
Mỉm cười thích thú, cô đặt ngón tay nhỏ nền nã lên đôi môi đỏ mọng, quyến rũ như một chú mèo con nhẹ nhàng quấn lấy hắn.
- lâu ngày không gặp, anh thật sự không nhớ tôi một chút nào sao?
Chất giọng lộ rõ vẻ yêu mì khẽ vang lên ngay phía tai hắn.
- nhớ? Mắc gì tôi phải nhớ cô?
Hắn hừ một cái. Cô có vẻ thích thú với hành động này. Cầm lại ly rượu ban nãy đặt trên bàn, cô khẽ cười khúc khích, không quên "dặn dò" bằng chính câu mà hắn vừa nói với cô trước khi quay người rời đi.
- "Secret will be very dangerous if you don't know about that".
Cánh cửa phòng mau chóng đóng lại, nhốt hắn ta và cái xác trong bóng tối.
Bước trên hành lang dài và rộng, cô tháo cặp kính đang đeo xuống, đôi mắt sắc sảo ánh lên cái nhìn nham hiểm.
Cô, codename Syrah gián điệp của "Quạ đen", từng nằm vùng tổ chức áo đen, tên thật Matsuda Kaori, sơ yếu lí lịch không tồn tại, là một trong những bộ óc lớn và có địa vị cao trong "Quạ đen", làm việc độc lập và "xử lí" vô cùng gọn ghẽ.
- chà, tiếp theo nên làm gì đây ta?
Vừa đi vừa nghĩ cô mỉm cười trong vô thức. Mọi thứ càng ngày càng thú vị hơn rồi. Không lâu nữa đâu, mọi thứ đang đi đúng hướng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro