Tôi là đồng minh của em

Reng reng reng.
Tiếng chuông báo thức ồn ã vào 5 giờ sáng khiến cô phát bực. Lồm cồm bò dậy, cô thẳng tay ném chiếc đồng hồ vào bức tường. Tiếng vỡ nát giòn tan tội nghiệp không khiến cô thương tiếc chút nào.
Vì cái tên khốn đó mà đêm qua cô nằm trằn trọc đến tận 4 giờ sáng mới ngủ được. Rõ đang là khoảng thời gian nhạy cảm vậy mà.
- tên khốn đó.
Cô gầm gừ nghĩ lại. Thật sự thì hôm qua cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của hắn ta, đúng hơn là cô chẳng hiểu hắn đang nói cái gì...
Sau câu nói đầy ý vị đó, căn phòng vẫn lặng thinh, cô không nói gì và hắn cũng vậy. Cô không thích người khác nhìn chằm chằm mình quá lâu và cũng không thích ăn đồ ăn để nguội.
Nghĩ là làm, cô ngang nhiên ngồi ăn trước mà chẳng thèm nói câu nào. Hành động này khiến người kia thoáng ngạc nhiên đôi phần.
- em cứng đầu thật đấy. Hay tối nay tôi thuê phòng riêng cho chúng ta nhé?
- không, cảm ơn.
Lời nói không chút biểu cảm của cô khiến hắn tỏ vẻ tiếc nuối một chút.
- tiếc thật đấy, phòng ở đây nhìn ra phố đẹp vậy mà.
- nếu không còn gì nữa, tôi xin phép về trước.
Cô khẽ lau miệng và đứng dậy.
- ể? Em ăn nhanh thế.
- tôi không có thời gian để ngồi lải nhải với loại người như anh. Không cần biết anh định làm cái gì nhưng tôi cảnh cáo anh, đừng cản đường tôi.
- ...
- xin phép.
Cô quay người bước về phía cửa phòng, ngay khi xoay tay nắm cửa, hắn đã nói với theo.
- tôi sẽ tới gặp em vào ngày mai. Chúc em ngủ ngon.
Giá như hắn đừng chúc thì có lẽ giờ này cô đã ngủ đủ giấc cần thiết rồi.
Mà cũng chẳng sao, cô đang trong khoảng thời gian nghỉ phép vì nhiệm vụ, quãng thời gian sắp tới cô hoàn toàn tự do về giờ giấc.
Và thế là cô quyết định sẽ dành một ngày để xõa. Mở điện thoại ra, hơn 100 tin nhắn chưa đọc, trong số đó có đến  hơn 20 tin nhắn là của mấy lão già trong ủy ban, số còn lại không đến từ các tổng đài thì cũng đến từ khách sạn Prince Park Tower Tokyo, nơi mà 2 tháng trước đây cô thường xuyên ghé "làm việc". Có thể tối nay cô sẽ đến đó. Những tiếng píp píp rền vang trên màn hình của chiếc Samsung A11, cô vừa soạn một tin nhắn trả lời rằng cô đồng ý làm violinist cho họ vào tối nay.
Không có gì làm, cô quyết định giết thời gian với đĩa phim mà anh trai cô đã phải lặn lội về tận quê mang lên cho cô cùng với bức ảnh gia đình mà cô luôn để đầu giường. "Khi muốn khóc tôi đeo mặt nạ mèo" là chiếc movie cô rất thích khi còn nhỏ, có lẽ anh Jinpei muốn lấy lại cho cô một chút tuổi thơ đã bị đánh cắp mất chăng?
Đặt đĩa vào đầu, cô lấy vài gói snack trong tủ lạnh và ngồi lên sofa.
Tích tắc...
Bảy giờ bốn mươi lăm phút sáng, sau khi bẻ khóa và đột nhập thành công vào nhà, tên tóc đỏ tối qua chứng kiến cảnh con người mà hắn bấm chuông không mở cửa, gọi điện không nghe máy đang ôm gấu ngủ ngon lành trên ghế sofa. Chiếc ti vi 52 inch siêu mỏng đang hiện dòng chữ "the end" và phát bài ending của một bộ anime nào đó mà hắn không cần biết. Gói snack rơi dưới sàn, chai nước cam trên bàn đang uống dở, điều hòa vừa phải, sofa êm ái, màn hình HD, âm thanh chất lượng cao, chà...con người này thật biết hưởng thụ. Chả bù cho hắn trời chưa sáng đã lái xe đến đợi cô đi ra ngoài nhưng không thấy, gọi cửa đứng đợi mỏi chân không ai nghe  tưởng có chuyện gì vội vàng lao vào.
Hắn nhìn cô, bước chầm chậm đến bên hông sofa, không động tĩnh chống tay lên thành ghế, từ từ cúi sát mặt ngắm nhìn người đang ngủ kia, trong đôi mắt chứa đầy những cảm xúc lẫn lộn. Mùi vani thoang thoảng dễ chịu trong không khí len lỏi vào tận sâu trong con tim đang đập thình thịch khiến hắn bất giác rùng mình.
Có lẽ lâu lắm rồi cô mới có giấc ngủ ngon như vậy. Hắn khẽ luồn tay vào mái tóc bạch kim mềm mại, trầm lặng ngắm nhìn khuôn mặt đang bình yên say giấc, lắng nghe từng nhịp thở đều đặn, ngón tay hắn khẽ chạm nhẹ vào làn da trắng nhợt nhạt. Nhắm mắt lại, hắn nhẹ nhàng cúi đầu đặt nụ hôn vào trán cô.
Tích tắc...
Một khoảng thời gian dài nữa trôi qua, Kaori nheo mắt ngáp dài. Như chợt nhận ra gì đó, không để ý gói bánh và chai nước chẳng thấy đâu, sàn nhà thì sạch sẽ, màn hình ti vi tắt nhím, cô tốc cái chăn không biết xuất hiện trên người từ lúc nào, một mạch tiến vào bếp, trong lúc đi không quên lụm khẩu súng được móc ra phía dưới bức tranh treo tường.
- đừng manh động thế chứ, tôi có làm gì em đâu.
- sao anh vào được nhà tôi?
Đôi mắt cô ánh lên cái nhìn đề phòng trong khi tay trái vẫn chĩa súng về phía chủ nhân của giọng nói. Hắn mặc cái áo len tay dài đen và một chiếc quần dài cũng đen nốt. Nhìn hắn không hề thích hợp với cái tạp dề trắng, chiếc vá nhỏ nhỏ và dáng đứng tựa vào cửa bếp một chút nào.
Mùi thịt hầm thơm ngát từ bếp lan tỏa ra khắp phòng.
- đói chưa? Tôi nấu xong rồi, em vào ăn đi này. Yên tâm, tôi không có bỏ thứ gì lạ vào đó đâu.
- ...
- mau vào ăn đi, rồi sau đó tôi sẽ tính sổ với em việc tôi gọi cửa mà em không thèm trả lời, cộng thêm thói quen ăn vặt và uống nước ngọt vào sáng sớm nữa.
Hắn mỉm cười ngọt ngào, từ từ tiến lại gần, khẽ lấy tay hạ khẩu súng của cô xuống.
- anh là ai?
Ánh mắt cô không hề mất đi sự đề phòng. Trong giây lát, khuôn mặt hắn tối sầm đi, có lẽ hắn khó chịu khi sự quan tâm của hắn được đáp trả bằng thái độ vô tâm và ngờ vực đó...hoặc là một lí do khác. Nhanh như cắt, khẩu súng lẽ ra đã được hạ xuống bỗng chốc được nhấc bổng lên, nòng súng hướng thẳng vào nơi trái tim của hắn đang đập. Hành động đó khiến cô có chút giật mình.
Một khoảng thời gian dài trôi qua, không ai nói một câu nào. Cô không hiểu lí do hắn tiếp cận cô là gì, càng không hiểu những lời hắn nói, trước đây cô có quen ai đó như hắn à?
- bây giờ chỉ cần bóp cò là em có thể giết chết tôi rồi.
Giọng hắn lạnh băng.
- sao thế? Tôi là người biết "em là ai", tôi sẽ thông báo cho bọn chúng và kế hoạch trả thù của em hoàn toàn đổ bể, hoặc là tôi có thể giết em vào một ngày nào đó.
Ngón tay cô đã kề sát vào cò súng. Nhưng cô không làm được.
- không phải diệt trừ tất cả các mối hậu họa, bằng mọi giá phải "bảo vệ" được công lý dù có phải lm những việc "bẩn thỉu" vốn là cách làm của cảnh sát mật hay sao? Huống hồ...em là điệp viên trong cục tình báo, đúng chứ?
Hắn biết cô là ai. Tim cô đập thình thịch. Sao hắn biết? Tất cả mọi người chỉ biết cô là sĩ quan cấp cao của tổng cục cảnh sát, ngay cả hồ sơ của cô cũng được làm lại rất cẩn thận, cô cũng chưa hề nói với ai về bộ phận làm việc của mình. Vậy tại sao hắn biết cô ở cục tình báo?
- anh là ai?
Nhịp đập hỗn loạn trong lồng ngực đã truyền sự run rẩy đến bàn tay của cô. Nói cô không sợ gì thì cũng đúng, nhưng chỉ đúng trong trường hợp cô lừa dối được tất cả mọi người. Một khi ai đó biết được "bí mật" của cô, nỗi bất an sẽ ập đến.
Như cảm nhận được đôi tay run rẩy và khuôn mặt trắng bệch của cô, hắn ôm cô một cách đột ngột và khẽ thì thầm.
- tôi là đồng minh của em.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro