Vệ sĩ
Kaori ngồi vào bàn ăn thơm ngào ngạt trong tâm trạng ngổn ngang. Cố giữ vẻ ngoài bình tĩnh, cô gắp miếng thịt bò bỏ vào miệng. Ngon thật. Cô cảm thấy có chút bất công, rõ ràng là con gái mà cô nấu ăn còn dở hơn chữ dở.
Hắn hài lòng nhìn người trước mặt ngồi ăn và không phàn nàn về khat năng nấu nướng của mình.
Sau một khoảng thời gian im lặng, cô đặt đũa xuống. Lâu lắm rồi cô mới ăn uống tử tế kiểu này. Bình thường do công việc nên cô toàn gọi đồ ăn ngoài, kết quả là tăng cân không kiểm soát.
- ngon không?
- ngon.
- no chưa?
- rồi.
- tốt. Tôi nấu rồi em đi rửa chén đi, rửa xong ra sofa ngồi, chúng ta sẽ có nhiều chuyện để nói với nhau.
Kaori im lặng nhìn bóng người khuất dần sau cửa bếp. Cô cảm thấy mình bắt đầu mất đi quyền công dân trong cái nhà này rồi.
Trong lúc cô cặm cụi với đống bát đĩa, hắn đi dạo quanh phòng. Đây là một căn phòng lớn trên tầng 5 thuộc chung cư cao cấp Haido. Nhìn chung khá rộng. Căn phòng nhỏ bên trái chứa đồ lặt vặt. Một vài thùng các tông chồng chất lên nhau, sách báo nằm gọn ở góc phòng, có một vài tấm huy chương và giấy chứng nhận từ hơn 10 năm trước, các giải của những cuộc thi âm nhạc toàn quốc. Có lẽ trước đó mẹ cô từng hướng cô đi theo nghệ thuật vì cảm thấy cô có tài năng chăng?
Phòng còn lại ở bên cạnh là phòng của cô. Ngủ nghỉ và làm việc ở đó. Căn phòng không thể đơn giản hơn. Một chiếc tủ đặt cạnh giường, chiếc gương toàn thân ở góc tường, một bàn trang điểm nhỏ bên cạnh, giữa phòng là cái bàn gỗ với cái laptop, tấm bản đồ và sổ ghi chép vứt lộn xộn trên mặt bàn. Có vài cuốn sách vứt bừa bộn trên giường cùng với một con gấu bông lớn. Thứ làm hắn chú ý là khung hình được đặt ngay ngắn trên đầu giường giữa một mớ bòng bong.
Ảnh của gia đình cô. Giữa khung ảnh là một cô bé cỡ 4 tuổi có mái tóc đen thắt bím hai bên mặc bộ váy lolita màu hồng, tay ôm gấu bông và nụ cười rạng rỡ. Bên cạnh cô là một cậu nhóc tóc xoăn tầm 7 tuổi đưa bộ mặt "khó ưa" nhìn người đàn ông cao to đang cười tươi đưa tay xoa đầu cậu. Bên cạnh cô bé là một người phụ nữ mái tóc đen kẹp gọn gàng tay đang cầm một bông hoa và cười về phía máy ảnh. Đó là gia đình hạnh phúc trước kia của cô. Ai mà nghĩ được rằng khoảnh khắc ấy mãi mãi sẽ không bao giờ có lại được nữa.
Không khí nơi đây quá yên tĩnh, phẳng lặng đến cô độc. Hắn tự hỏi có bao giờ Kaori cảm thấy thật trống rỗng như cái cảm giác của hắn năm đó khi cô đột ngột biến mất, không một lời từ biệt hay một chút lưu luyến mà bốc hơi khỏi cuộc đời hắn, như một cú tát đau đớn khiến hắn nhận ra người kia đã chiếm một vị trí quan trọng đối với hắn tự bao giờ.
- anh đang làm gì?
Khi hắn quay đầu lại, cô đã đứng ở sau tự bao giờ.
- hmm, đây là gia đình của em à?
- không liên quan đến anh.
Cô tiến đến và úp bức hình xuống.
- nhưng nếu tôi nói tôi quan tâm thì sao?
Ánh mắt hắn lại lộ rõ sự nham hiểm của kẻ săn mồi.
- thế, em giải thích thế nào về việc một sĩ quan cảnh sát ngủ nướng đến tận trưa? Và ăn vặt vào sáng sớm?
- Sáng nay tôi rảnh rỗi, xem phim, và phải có cái gì đó để nhai. Rồi ngủ quên.
- nên?
- nên là vậy đó.
- đêm qua em không ngủ.
- có.
- thành thật chứ?
Hắn cười khẩy.
- hôm qua tôi ngủ sớm.
Cô nhìn đi chỗ khá như cố tình lờ đi lời buộc tội vô căn cứ.
- anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Sao anh vào được đây? Tôi chắc chắn đã chốt hết các cửa và đặt bẫy cảm ứng phòng trường hợp người vào phòng không phải là tôi.
Hắn có vẻ không buồn vạch trần câu hỏi lạc đề kia, đuôi mắt cong cong ý cười nhàn nhạt.
- ừ, đúng là bẫy trong phòng em còn đáng sợ hơn bẫy ở cơ sở mật. Nhưng thôi, sớm muộn gì em cũng sẽ biết.
-...
Bầu không khí dường như rơi vào im lặng một lần nữa thì hắn bỗng làm vẻ mặt ngây thơ.
- chết thật, em vẫn chưa biết tên tôi nhỉ.
- ...
- Akabane Yuuichi. Nhớ lấy cái tên này nhé.
Hắn ta mỉm cười.
Khuôn mặt cô không biến sắc. Merlot. Trong đầu cô thoáng nghĩ đến codename đó, có thể là trùng hợp ngẫu nhiên. Cô bỏ qua vấn đề đó và bước qua hắn tiến về phía tủ quần áo.
- em đi đâu à?
- không liên quan đến anh.
- hể? Chán thế.
Khuôn mặt hắn lộ rõ vẻ chán nản trong giây lát.
- nếu anh thực sự là đồng minh của tôi...
Cô quay mặt đưa ánh mắt không chút biểu cảm nhìn anh.
- thì hãy chứng minh đi.
- ....
Hắn nhìn cô, ngạc nhiên mất vài giây.
- em tin tôi rồi sao?
- không hề.
Với lấy chiếc váy dạ hội trắng tinh trong tủ.
- tôi không biết anh là gián điệp hai mang, điệp viên, thám tử, hay tội phạm. Tôi không tin những thứ không được chứng minh.
- vậy tối nay tôi có thể làm vệ sĩ của em được chứ?
- ồ? Đã nhận được tin rồi sao?
Cô liếc hắn một lần nữa
- kế hoạch biến bản thân thành mồi nhử của em khá liều lĩnh đó. Có vẻ chiêu trò đánh rắn động cỏ của em đạt được mục đích rồi.
- ha. Biết được đến đấy thì anh quả nhiên không đơn giản chỉ là "kẻ phản bội" nhỉ?
- dù sao tôi cũng giúp em xử lí một vài kẻ nằm vùng rồi đó, em nên biết ơn tôi chứ?
- tôi không nhớ có nhờ anh.
-... Chán vậy.
Hắn một lần nữa buông ra giọng điệu chán nản, nhưng rồi cũng ngoan ngoãn đi ra ngoài đợi cô chuẩn bị đồ đạc.
Chưa đầy mười lăm phút sau, Kaori bước ra khỏi phòng. Mái tóc dài thắt đuôi ngựa lệch bên phải, cặp kính gọng đen kiềm chế đôi mắt sắc lẹm. Đôi khuyên tai đỏ đồng bộ với sợi dây chuyền và chiếc vòng tay. Chiếc váy trễ vai dài quá gối ôm lấy cơ thể mảnh mai tôn lên vẻ đẹp cao quý kết hợp với đôi giày cao gót đen tuyền 11 phân khiến dáng cô gần như người mẫu.
Hoàn toàn trái ngược với sự "kiêu kì" của bộ trang phục, chiếc hộp đàn violin màu hồng dán đầy sticker khiến Yuuichi ngạc nhiên.
- giờ mới để ý, đồ đạc của em chủ yếu màu hồng, em thích màu hồng à?
- không. Tôi ghét nó.
- ...
Như hiểu được điều ẩn chứa trong đôi mắt của cô, hắn không nói thêm lời nào, lẳng lặng đi theo cô ra ngoài.
Trong khoảnh khắc cô bước ra khỏi cửa chính, cô liếc nhìn cái ổ khóa bị vứt chỏng chơ phía góc tường, mấy camera cảm biết bị đập nát bét, cả vết lõm trên chốt sắt và cái bản lề đang cố níu lấy cảnh cửa đung đưa như cọng rơm trong bão. Câu nói "rồi em sẽ biết" khi nãy của hắn vang vọng trong đầu cô, mọi thắc mắc phút chốc tiêu tan không dấu vết.
- bạn tôi sẽ đến sửa lại cho em, yên tâm đi.
- không sao, tôi sẽ chuyển đi.
- chuyển đi.
- đúng vậy. Matsuda Kaori, em gái của Matsuda Jinpei sẽ biến mất sau đêm nay.
Cô bước đi không chút do dự. Vốn dĩ những thứ quan trọng cô "giấu" cả rồi, chắc mẩm bọn trộm có vào cũng sẽ không tìm được gì hết đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro