3
- Này, kia không phải là thằng Jeon Jungkook à ?!
- Nó đang làm cái gì vậy ?
Trên hành lang trường, mọi sự chú ý đã được đổ dồn về phía Jeon Jungkook. Nó vẫn thản nhiên rảo bước, chẳng thèm quan tâm gì đến xung quanh, thỉnh thoảng ném cho bọn người đó một vài ánh nhìn đe dọa.
Dĩ nhiên, không phải đang dưng mà người ta lại dám để ý và bàn tán về nó một cách lộ liễu như vậy.
Nếu trường có một quyển sổ ghi những sự kiện hay vụ việc quan trọng thì hình ảnh Jeon Jungkook của ngày hôm nay hẳn sẽ đáng được chép đi chép lại ngàn vạn lần.
Nó bế Kim Taehyung trên tay, gương mặt không lộ ra ngoài dù chỉ một chút biểu cảm.
Một điều nữa thu hút ánh mắt của mọi người, chính là tình trạng của cậu Kim lúc bấy giờ - gần như bán khỏa thân, áo sống xộc xệch, chân tay rơm rớm máu, ý thức đang chuẩn trạng thái chết lâm sàng, mắt nhắm nghiền và chân tay buông thõng không còn một chút khái niệm sống. Thảm hại trên cả thảm hại. Cái mọi người đang xúm lại thắc mắc là: rốt cuộc Jeon Jungkook đã làm gì Kim Taehyung để nó đến mức như thế kia vậy ?
Điều đó chỉ có trời biết, đất biết, hai đứa biết :))
...
Một người vốn mắc chứng vô cảm như Jeon Jungkook nhưng đến lúc đi qua được cái hành lang trường cũng phải thở hắt ra đầy nhẹ nhõm. Miệng lưỡi thiên hạ không phải thứ có thể đem ra làm trò đùa được đâu.
Taehyung chưa ngất hẳn, nhưng đầu óc đang trong trạng thái lờ mờ vô ý thức. Cậu cảm nhận được hơi ấm xung quanh người. Trong một tích tắc, cậu vô thức níu chặt ngực áo Jungkook và cả tay nó khiến Jungkook giật mình suýt thả cậu xuống đất.
Taehyung dụi mặt vào ngực áo nó - như một con thú nhỏ thiếu hơi người. Jungkook càng nới lỏng tay thì cậu lại càng sát lại gần hơi. Cứ như vậy mãi, đến lúc họ Jeon nổi quạu lên thả Taehyung xuống đất cái ruỳnh.
Bị rơi xuống đất đột ngột, cậu hơi nhăn mặt, nhưng rồi hai mí mắt lại giãn ra ngay lập tức. Cậu quá yếu để tỉnh táo lại, càng không đủ sức để gượng nổi dậy.
Jeon Jungkook nhìn cậu với ánh mắt lẫn lộn nhiều cảm xúc, có cả khinh bỉ và thương hại. Nó chống tay lên hông, đá đá vào người cậu vài cái nhưng lại không thấy cậu phản ứng gì. Jungkook ngửa mặt lên trời rồi thở dài một tiếng, bắt đầu tự vấn xem tại sao mình lại dính phải cái thứ của nợ này.
Đã thương thì thương cho chót, hơn nữa còn chưa hành hạ được gì, Jeon Jungkook lại nhấc Taehyung lên.
- Mày còn động chạm vào người tao nữa thì đúng là....
Jungkook buông một câu lấp lửng rồi đi thẳng đến phòng y tế.
Lần này nó rảo bước nhanh hơn, cố gắng di chuyển của nợ trong khoảng thời gian ngắn nhất, không biết là vì lo lắng cho Taehyung hay muốn vứt cậu đi cho nhẹ người. Có lẽ về phần nào đấy nghiêng về vế sau nhiều hơn...
Phòng y tế trống huơ trống hoắc không có lấy một bóng người. Vào tiết học rồi nên chắc không có ai trực, Jungkook nghĩ vậy rồi đặt Taehyung xuống cái giường ngay cạnh đó. Nó nhấc điện thoại gọi cho Jimin, bảo cậu đến trông Taehyung.
Jimin vừa đến, Jungkook chỉ vứt một câu " Để ý nó, tao về ngay." Rồi bỏ đi luôn, để lại Jimin mặt mũi còn đang ngơ ngơ ngác ngác.
Taehyung thức dậy, đầu óc dậy lên một cơn choáng váng đến buốt óc. Nhìn chiếc dây chuyền nước nhỏ từng giọt trên tay, cậu mới định hình được trong đầu là mình đang ở đâu và thời đại nào.
Vết thương trên vai hình như được sát trùng qua, cũng đã hơi khép miệng, chỉ có điều cả người cậu vẫn đau nhức từng bộ phận. Những vết sẹo chưa lành chồng chất lên nhau thỉnh thoảng lại nhói lên làm cậu đau đến thắt ruột. Từng cử động đều khó khăn, chỉ riêng việc nhấc người lên cũng tiêu tốn gần hết năng lượng trong người Taehyung.
Lê từng bước nặng nhọc xuống giường, cậu dùng tay không giật cái dây chuyền nước ra. Lấy tạm chiếc áo sơ mi kẻ oversize của ai đó vắt trên giá ở góc phòng, cậu mặc nhanh vào, đeo ba lô lên vai rồi đi thẳng khỏi phòng đến Khoa Thiết Kế, tránh bị đánh dấu tên là trốn tiết.
...
Trong lúc đó...
Jungkook tay xách nách mang mấy hộp mì ăn liền, vừa về đến phòng y tế, mắt trợn tròn lên nhìn cái giường trống không.
- Tao vừa đi ra ngoài chưa đầy mười lăm phút mà nó đã biến mất là như thế nào ?!
Jungkook gào lớn, vừa lúc ấy Jimin từ đâu xổ ra. Jimin hết nhìn Jungkook rồi lại nhìn cái giường trống không, tâm trạng lẫn lộn như một đống bùi nhùi.
Còn Jungkook thì mặt mày tối sầm lại...
Cái cục nợ hơn sáu mươi cân mà cậu cất công vác gần trăm mét từ dãy bên kia sang giờ đã biến mất bằng một cách thần kì nào đó. Hỏi làm sao không cáu cho được ?
Jimin đứng khép nép, từng câu từng chữ lúng búng trong miệng nó chẳng thốt ra nổi.
- Hyung à, em cũng chỉ đi vệ sinh có chưa đầy năm phút mà nó đã đi rồi...
Jungkook cũng chẳng còn đoái hoài gì đến câu nói của thằng em nữa, nó bỏ ra ngoài. Dĩ nhiên, nó không có ý định đi về lớp học tiếp hay đi tìm Taehyung.
Tâm trạng nó không tốt.
...
Jungkook đi đến dãy nhà cũ bỏ hoang sau khu hiệu bộ - nơi duy nhất mà nó tìm được một chút thanh thản vốn từ lâu đã bị ẩn khuất sau tâm hồn u tối và tiêu cực.
Khu này vốn hồi trước là nhà thế thao, nhưng giờ đã ọp ẹp nhiều. Nền nhà toàn những mẩu vụn gạch bắn linh tinh, có vài dụng cụ thể dục hỏng hóc hay kể cả những thứ bỏ đi trong trường đều được vứt hết ra ngoài này. Những ngày lang thang ở đây, Jungkook đã tìm ra một bao cát vẫn còn dùng được.
Jungkook nhìn bao cát đã bị xẹp đi ít nhiều qua năm tháng.
- Kim Taehyung, hôm nay coi mày như cái bao cát này !
Bụp !
Bằng một động tác dẻo dai và dứt khoát, nó tung một cú đấm thẳng cực mạnh vào cái bao cát cũ kĩ.
Bao cát theo lực bị đẩy bay về phía sau.
Từng cú đấm đẹp mắt tiếp theo liên tục được tung ra, dù là móc hay thẳng, lực cũng rất đều và mạnh, không bị đuối sức hay mất đà.
Jungkook vẫn đánh không ngừng nghỉ. Trong đầu nó những suy nghĩ liên miên liên tục chạy qua, rốt cuộc mối quan hệ giữa nó và Taehyung là gì, đó là điều nó luôn thắc mắc nhưng chẳng thể nào lí giải được. Và cuối cùng nó cũng suy nghĩ về những hành động của nó ngày hôm nay: đi hết ba dãy hành lang chỉ để bế một thằng con trai đến phóng ý tế, chạy bộ cũng gần một cây số để mua lương thực về tiếp tế cho chính thằng con trai đó, cuối cùng về đến nơi thì nó biến mất.
Jeon Jungkook, rốt cuộc mày đang bị cái beep gì vậy ?!
Bụp !
Những cú đấm vẫn được tung ra liên tục, thậm chí lực không có phần nào suy giảm mà còn mạnh lên.
Đến tận lúc trán Jungkook đã vã mồ hôi hột, mảng áo trắng sau lưng nó thấm đẫm mồ hôi mà nó vẫn chưa có ý định dừng lại.
Nó luôn tìm được ở đây những cảm giác cũ, những năm tháng về trước khi ba nó còn cầm tay chỉ nó những đường cơ bản đầu tiên của boxing, thế nào là đấm thẳng, đấm móc, phản đòn, phòng thủ.
Quãng thời gian đẹp đẽ đó cũng dần bị vùi lấp và ngủ yên trong quá khứ.
Khi ấy, cuộc sống của nó phủ đầy màu hồng.
Khi ấy, Jeon Jungkook còn là một thằng bé ngoan ngoãn nhất xóm.
Khi ấy, có một người mà nó đã từng hứa một lời hứa trẻ con.
Khi ấy, cũng chính con người ấy khiến trái tim nó lỡ nhịp lần đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro