7
Jungkook nghe tin dữ, không chút do dự rời khỏi sàn đấu nhanh chóng, chạy đến hiện trường...
Nhưng không kịp nữa rồi.
Ba nó nằm lạnh ngắt trong chiếc khăn trắng, vây quanh là những người ăn mặc chỉnh tề đang khám nghiệm.
Nó đẩy hết mọi người xung quanh ra, quỳ xuống bên cạnh ông, nước mắt không ngừng tuôn, đọng lại ở cằm rơi xuống lã chã.
- Ba ! Ba không thể nằm như này được, tỉnh lại đi ba !
Jungkook gào thét trong tuyệt vọng. Bà Jeon vì quá kinh hãi khi nhìn thấy chồng mình bất tỉnh bên vũng máu cũng ngất đi trong nước mắt.
Jungkook nhìn ông Kim cảnh sát - cũng chính là bố Taehyung, đứng đó, bàn tay cầm con dao rướm máu đầy tội lỗi. Nó túm chặt cổ áo ông:
- Tại sao chú lại làm như vậy, tại sao? Hai người vốn là bạn thân cơ mà!
Ông Kim tay run run, thật sự không biết phải trả lời thằng bé trước mặt như thế nào như thế nào.
- Cậu Jeon xin hãy bình tĩnh, bố cậu đã có hành vi chống người thi hành công vụ, ông Kim đây vì bất đắc dĩ tự vệ nên mới gây ra sự tình, mong cậu bình tĩnh.
Jungkook bị hai người cảnh sát giữ lại, nó không vùng vẫy, cũng không gào thét gì, chỉ nhìn ông Kim. Trong đáy mắt nó chứa chan đầy những thù hận và đau khổ, khiến những người có mặt ở vụ việc hôm đấy cũng đầy ám ảnh. Tương lai cậu thiếu niên trẻ vốn đầy hi vọng bỗng chốc sụp đổ trong chốc lát.
....
Ông Jeon vốn là chủ tịch của một công ti bất động sản và là một nhà đầu tư có tiếng cho những dự án lớn trong thành phố, vốn nổi tiếng là làm ăn công tư phân minh và cực kì trong sạch, được người trong giới vô cùng kính nể. Chỉ vì thật thà dễ tin người, ông đã bỏ một số tiền lớn đầu tư cho dự án cảng biển mà không biết rằng khu vực đó đang nằm trong vùng tranh chấp. Công ti thua lỗ nặng nề cộng thêm số tiền phạt khiến sự nghiệp của ông trở về con số không tròn trĩnh. Nhưng con người lạc quan ấy quyết định không từ bỏ, tiếp tục đi lên từ hai bàn tay trắng. Trong quãng thời gian đó, khó khăn chồng chất khó khăn. Người vợ thương yêu của ông đột nhiên đổ bệnh nặng. Số tiền chữa trị lên đến con số hàng tỉ. Không thể chi trả nổi dù là tiền viện phí, vợ ông bị gửi trả về nhà trong tình trạng sống dở chết dở. Đến bước đường cùng, nhờ cậy vào những mối quan hệ cũ, đặt cược số phận mình vào thứ hàng trắng trước giờ ông vẫn luôn khinh bỉ, ông kiếm được số tiền lớn khá nhanh.
Ông Jeon ngay lập tức bị đặt vào diện tình nghi của đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia. Chẳng bấy lâu sau đã bị phát hiện và đặt lệnh truy nã.
Đội trưởng đội cảnh sát - ông Kim, đã dẫn đầu toàn đội lục soát và mai phục. Vì là người thân quen, ông Kim đã bắt gặp ngay ông Jeon đang lẩn trốn trong một khu nhà hoang, khuyên bảo ông tự mình ra đầu thú. Bị bắt tại trận, ông Jeon nghĩ đến vợ mình và số tiền phạt sau khi bị bắt giam sẽ như thế nào, và con ông sẽ ra sao. Nhưng luật vẫn là luật. Sau một hồi giằng co, lúc tổ điều tra đuổi kịp đến hiện trường, thì sự việc đã rồi...
Jeon Jungkook, từ khi nghe thấy cuộc trò chuyện giữa ba mình và người "đồng nghiệp", nó đã khóc suốt một đêm. Nó còn quá nhỏ để hiểu được việc ba nó cần phải làm, nhưng không hề trách móc ông. Nó biết rồi sẽ có ngày này, nhưng không ngờ lại xảy đến nhanh như vậy, càng không ngờ bố nó lại chết dưới tay một người nó luôn yêu quý như người thân.
"Tất cả các người, rồi sẽ đều phải trả giá cho những gì họ đã làm..."
- Jungkook ? Cậu chuyển đi sao ? - Taehyung níu tay Jungkook, giọng run run.
- Mày cút đi ! Kim Taehyung, có ngày tao sẽ đối xử với mày như bố tao đã từng chịu. Chờ đấy!
Jungkook giật mạnh tay, đẩy Taehyung ra phía sau khiến cậu ngã xuống.
Taehyung đứng dậy, cậu không khóc nhưng trong lòng hỗn độn. Từ nay, cậu sẽ phải tập quen với việc không còn Jeon Jungkook nào bên vực cậu, bảo vệ cậu, dắt cậu đi từng bước. Nghĩ đến đó, lồng ngực đứa trẻ ngây thơ thắt lại.
" Jungkook, mình sẽ không ghét cậu, không bao giờ."
Taehyung giật mình tỉnh lại, một giấc mơ kì lạ, những hình ảnh từ lâu đã bị cất giấu trong tiềm thức cũ kĩ nay bị khơi gợi lại khiến cậu thấy mệt mỏi.
Cậu đi đến trường, thầm cảm ơn trời phật vì sau một giấc ngủ và nghỉ ngơi ăn uống đầy đủ, cánh tay của cậu đã đỡ đi khá nhiều, không còn cảm giác đau đớn như hôm qua nữa. Mấy vết thương trên người cũng lành miệng, mong là nó sẽ liền nhanh nhanh một chút, không thì sẽ rất khó để cậu bưng bê đồ trong quán làm thêm.
Nhưng chưa kịp lạc quan được mấy chốc, vừa bước chân đến cổng trường, cậu đã nhìn thấy Jeon Jungkook từ đâu tiến đến, trên miệng nở một nụ cười.
Cái gương mặt đẹp trai đó chỉ để trưng bày chứ không dùng để đánh giá con người được.
Nó đã nhìn thấy Taehyung, dùng ngón tay trỏ ngoắc ngoắc, ý bảo cậu lại gần.
Không thiết học hành gì nữa, Taehyung quay đầu bỏ chạy.
Những tưởng sẽ may mắn vụt thoát như hôm trước, nhưng đằng sau lưng cậu cũng có mấy tên lớp 12 đang chậm chậm bước đến. Taehyung chết lặng.
Biết mình không còn lối thoát, cậu đứng lúng túng giữa đám người.
...
Chúng vứt cậu vào nhà vệ sinh, trước khi đi còn trói chặt chân tay và đập một cái khá mạnh vào đầu khiến cậu choáng không gượng dậy nổi.
Một vệt máu chảy dài trên gương mặt xinh đẹp.
Jeon Jungkook khóa cửa cẩn thận rồi tiến đến trước mặt Taehyung, ghé sát môi vào vành tai cậu thì thầm:
- Thú nhỏ của anh, hôm qua đi với gái vui không ?
Thật không ngờ Jeon Jungkook cũng có ngày dại trai như vậy, đi theo cậu để giữ an toàn, còn vì nhắc cậu đi đứng cẩn thận mà suýt lộ mặt, cuối cùng lại bắt gặp cậu chân tay quấn quýt với một đứa con gái khác mà vùng vằng bỏ về như một đứa trẻ con khiến Jimin đứng ở đầu ngõ mà đuổi theo không kịp.
Jungkook rút ra trong túi quần một cái dao nhỏ, sắc kim loại lấp lánh dưới ánh nắng lạnh lùng và tàn nhẫn. Cậu đưa con dao ra trước mặt Taehyung:
- Hôm nay có một món quà nho nhỏ cho Taehyung đây, coi như thêm vào bộ sưu tập xinh đẹp của Jeon Jungkook này trên người cậu.
Chiếc áo sơ mi trắng lần thứ hai bị kéo rách toạc, để lộ thân hình đã chằng chịt những vết sẹo và vết khắc rợn người.
Ánh mắt Jungkook đầy độc địa và tàn nhẫn, nó nhìn lên những vết sẹo kia không một chút thương xót, thẳng tay dí vật sắc lạnh kia lên làn da mỏng manh, từng chút từng chút một kéo đi. Taehyung cảm giác như từng lớp thịt của mình đang bị lóc ra dưới tay Jeon Jungkook. Cậu kêu gào trong đau đớn nhưng Jungkook tuyệt nhiên không muốn dừng lại.
Lớp da bị cứa mạnh, máu bật thành dòng.
Taehyung cố giãy giụa, nhưng chỉ khiến con dao đi lệch hướng mà đâm sâu hơn. Cơ thể vốn đã yếu đuối, không thể kháng cự nổi.
Mũi dao đi đến đâu, Taehyung quằn quại đến đó, cơn đau đến quặn người khiến cậu tựa hồ rơi vào trạng thái vô thức và cứ thế lịm dần đi...
Jungkook nhìn dòng chất lỏng màu đỏ sóng sánh trên tay mình với ánh mắt hỗn độn, đầy xót thương nhưng cũng nhiều thỏa mãn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro