Ngoại truyện.

7h50: Jeon Jungkook được dẫn vào phòng xét xử.

Hội trường số 2 TAND tp A có sức chứa 50 người đã chật kín phóng viên, người nhà nạn nhân. Đường X an ninh được siết chặt với hàng rào dây thép gai được giăng hai đầu.

8h: Phiên tòa chính thức bắt đầu khai mạc với thủ tục kiểm tra căn cước bị cáo. Hội đồng xét xử vụ án gồm 5 người, trong đó có 3 thẩm phán và 2 Hội thẩm nhân dân với Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Bang Shihyuk - Phó Chánh tòa Hình sự TAND thành phố A)

Các nhân chứng Lee Eunj và Park Jimin, đều có mặt. Chỉ có nhân chứng trực tiếp chứng kiến hành động giết người của Jeon Jungkook qua camera - bà Seoji vắng mặt do lý do cá nhân.

8h15: Đại diện của bị hại không có mặt và ủy quyền cho Min Jongun (là anh trai bị hại).

8h20: Chủ tọa Bang Shihyuk tạm dừng hỏi ý kiến các bị cáo và luật sư về sự vắng mặt của hai đại diện phía bị hại. Luật sư phía bị hại đề nghị hoãn toà và đại diện VKS cũng đồng ý hoãn với lý do ý kiến của luật sư phía bị hại là có căn cứ.

8h30: HĐXX quyết định tạm dừng phiên tòa để hội ý về việc vắng mặt nhân chứng duy nhất là bà Lee Seoji - mẹ ruột của bị cáo và cũng là vợ của người bị hại. Cả hội trường cũng như hàng trăm người ngoài phòng xét xử xôn xao, vẫn đang ngóng chờ thông tin mới nhất từ tòa.

10h: Sau một tiếng 30 phút, HĐXX vẫn chưa trở lại phòng xử án. Cả nghìn người đang ngóng những thông tin mới nhất về "phiên tòa của năm"

Đúng 10h5, HĐXX quay lại phòng xử án, nối lại phiên tòa.

10h20: Sau khi luật sư Min Yoongi - con trai riêng của bị hại đề nghị rút khỏi phiên tòa với vai trò bảo vệ người bị hại, HĐXX lần thứ 2 quyết định tạm dừng phiên xử để hội ý. Sau ít phút, HĐXX đã quyết định dừng buổi làm việc sáng và đến 13h30 chiều nay tòa tiếp tục xét xử.

10h30: Luật sư Kim Taehyung bào chữa cho bị cáo nói lời chia buồn sâu sắc đối với những đau thương mất mát của các gia đình bị hại. Cáo trạng của viện kiểm sát là có căn cứ và đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên tại phiên tòa ba năm trước, bị cáo do trong tình trạng thiếu tỉnh táo, suy nghĩ không thấu đáo đã nhận hết tội trạng mà không được xem xét lý do ngoại cảnh.

Đồng thời luật sư cũng nêu lên những tội trạng của bị hại nên mới dẫn đến việc bị sát hại: bị hại đã có hành vi cố ý gây thương tích, bắt giữ người trái quy định, đe dọa tính mạng và người thân bị cáo. Tất cả có chứng cứ và nhân chứng đầy đủ.

10h45:

Nhận định vì lí do bị đe dọa nên bị cáo đã liên tiếp dùng dao chém chết ông Min. Đồng thời dựa vào những bằng chứng nói rõ tội trạng của người đã mất. TAND thành phố A tuyên phạt bị cáo 2 năm 6 tháng tù giam.

Xét thấy bị cáo nay đã tròn ba năm bị giam giữ, ăn năn hối cải. Tòa tuyên bố, trả tự do cho bị cáo Jeon Jungkook.





Ký ức mới chính thứ nặng nề nhất, chứ không phải tình yêu.

- Tạm biệt!

Jungkook không đáp lại, chỉ khẽ mỉm cười nhìn cậu bạn trong phòng giam vẫn đang cố vẫy tay theo.

Ba năm - không quá dài, không quá ngắn, nhưng đủ để thay đổi một con người.

Cái dáng vóc gầy mảnh đứng giữa tòa án, lạnh lùng đưa ra lời bênh vực nó. Nó chẳng quan tâm liệu có được thoát khỏi chốn ngục tù, chỉ cần được nhìn cậu vài giờ đồng hồ đã rất mãn nguyện rồi.

Nó vừa bước ra khỏi cánh cổng, hàng chục phóng viên và nhà báo đã chầu chực sẵn ở đó, bấm máy liên tục. Tiếng máy ảnh và đèn flash sáng chói khiến Jungkook nhíu mày.

Một chiếc BMW trắng đậu ngay gần đó, Park Jimin vừa thấy cậu, vội kéo cậu vào xe.

- Kia chẳng phải nhân chứng của vụ án luôn sao??? - Giọng một nhà báo nữ vang lên, mọi người ai nấy cũng đều lập tức quay về phía chiếc BMW, vây quanh chật cứng xe.

Mất một lúc, đến tận khi cảnh sát khu vực phải can thiệp, chiếc xe mới được thoát vây, phóng thẳng ra quốc lộ.

Thấy không khí trong xe có vẻ im lặng gượng gạo, Jimin đành lên tiếng trước.

- Trong đó không khổ sở quá chứ?

- Có khác gì lúc trước đâu, chỉ là không có cậu ấy thôi. - Jungkook khẽ cười.

-...

-...

- Anh thật ích kỷ.

-...

- Cậu ấy khổ sở vì anh, ngày đêm tìm hiểu, tập nói trước gương để lúc đứng giữa hàng trăm người, có thể bảo vệ anh một cách tốt nhất, đảm bảo nhất.

-...

- Vậy mà anh vẫn bình thản, vẫn coi như đó là nhiệm vụ của cậu ấy. Anh đã làm được cho cậu ấy điều gì? Ngoài đau thương anh chẳng mang lại được điều gì.

- Nhanh vậy à?

Jimin tròn mắt nhìn Jungkook.

- Cũng thích cậu ta rồi? - Nó liếc mắt ra cửa sổ. Mí mắt khẽ cụp xuống, hàng mi dày rung lên vì ánh sáng chói chang.

- Trong lòng cậu ấy...chỉ có anh thôi.

____________________________

Jungkook được đưa về nhà.

Việc đầu tiên cậu muốn làm là tắm.

Nước lạnh xả thẳng vào chân tóc, chạm tới da đầu. Cảm giác hơi buốt nhưng tỉnh táo hẳn.

Tiếng chuông cửa reo.

Chắc là shipper - nó nghĩ vậy, vì từ hồi ông Min mất, cũng chẳng có khách khứa đến thăm mẹ nó nữa rồi.

Khoác vội áo choàng tắm qua loa, buộc mỗi dây lưng, Jungkook chạy vội ra mở cửa.

- Taehyung?! - Jungkook giật mình kêu lên.

- Mang hoa quả cho cậu.

Jungkook vội mở hẳn cửa. Cảm giác bên trong không mặc gì hơi gượng nên vội chạy lên nhà lấy áo quần.

Taehyung ngồi gọt hoa quả ở phòng khách, thấy thái độ bối rối đó cũng thấy buồn cười. Jungkook vừa đi xuống, tóc mái còn vương vài giọt nước rũ xuống.

Cậu đang định cúi xuống gọt tiếp, thì một vòng tay nhẹ choàng qua eo.

- Gầy quá.

Jungkook lẩm bẩm, vùi mặt vào mái tóc mềm mại quen thuộc.

Sau bao ngày chờ đợi, sau bao biến cố thăng trầm, vẫn chỉ có tình yêu là không thay đổi. Nhất nhất không thay đổi. Cuộc sống luôn che giấu những bất ngờ. Những bức mành bí ẩn mà cậu đã mở ra, sẽ có thể là khổ đau, buồn bã, nhưng vẫn phải mở, đến khi nào kỳ được hạnh phúc mới thôi.

Hạnh phúc là lối thoát duy nhất cho cả hai người.

- Em về rồi, về thật rồi.

_________________

Cậu ấy gửi em cho tôi, không nói sẽ ngày đòi lại. Cứ nghĩ rằng chúng ta sẽ mãi như thế, chỉ cần thấy em hàng ngày thôi cũng đã hạnh phúc lắm rồi. Tiếc rằng em không của tôi, không thuộc về tôi.

Nhưng nếu được phép chọn lựa, tôi vẫn sẽ chọn như , vẫn muốn được bên em như khoảng thời gian ấy.

Chẳng dám mong muốn nhiều, chỉ mong em đừng quên tôi. ức mới thứ nặng nề nhất, chứ không phải tình yêu.

Park Jimin.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro