Chapter 8

" Tiffany , cậu còn đắn đó gì nữa hả ? Trễ giờ mất rồi , mau lên xe , mình đạp nhanh lắm , khỏi lo trễ giờ "

Taeyeon lên tiếng hối thúc .

" Em sẽ đi cùng Taeyeon , cảm ơn hội trưởng đã có ý "

Buông một câu vô cùng khách sáo , Tiffany ngồi vào yên sau của chiếc xe đạp .

" Chào hội trưởng , bọn em đi trước "

Giọng Taeyeon bỡn cợt chào , nhanh chóng đạp xe trên con đường , trong dạ thầm hả hê với bộ mặt của Leeteuk nhìn cô lúc rời đi , ông trời như có mắt giúp cô trả được mối thù vặt trong lòng , đối xử không tốt với người cô yêu thì người anh ta muốn cô cũng chẳng để anh ta chạm tới .

Đạp được một lúc , Taeyeon dường như đuối sức , sức đạp của cô giảm dần sau đó chiếc xe di chuyển còn thua cả người chạy bộ .

" Đạp không nổi ? "

Tiffany hỏi khi thấy Taeyeon mồ hôi nhễ nhại , thở hì hụt .

" Bình thường mình cũng đạp xe đến trường mà , chắc chưa quen chở ai nên cũng hơi mệt "

Bịa đại một lý do để đỡ lời cho bản thân , cô đời nào đạp xe đi học , chẳng may hôm nay vừa bước ra đường liền thấy xe đông nghẹt nối đuôi nhau cả đoạn đường dài , không còn cách nào khác cô mới sang nhà hàng xóm mượn lấy chiếc xe đạp của cậu nhóc nhỏ mà cô quen biết , đồng thời đưa cho cậu bé hai ngàn won ăn bánh để nói dối mẹ rằng đã đem xe đi sửa .

" Ý cậu bảo tôi nặng cân ? "

Tiffany lại tiếp tục một câu hỏi khác .

" Đâu có , tại tôi ốm yếu thôi "

Trong lòng Taeyeon thật sự muốn nói ra hai từ " đúng rồi " nhưng cô cũng biết người miệng luôn bí bô như cô thường vô hại , còn những người im im như Tiffany khi bộc phát hiểm hỏa bao nhiều cô cũng không kiểm soát được , cách tốt nhất là nên khiêm tốn một chút , tránh hậu quả về sau .

" Rút hai chân lên , cậu lái tôi đạp "

Hết cách , Tiffany cũng chẳng muốn trễ giờ , mỗi người một việc , mong bác bảo vệ không đóng cửa quá sớm .

Khung cảnh hiện tại , Taeyeon giữ bánh lái , lách qua dòng xe trên đường . Tiffany ngồi phía sau , vươn đôi chân dài thẳng tắp của mình , vung hết sức đạp thật nhanh .

" Haha , vui thật đó "

Taeyeon thích thú cười hí hửng như một đứa trẻ .

Tiffany buồn cười nhưng không thể thốt ra tiếng , Taeyeon luôn đưa nàng vào những tình huống trớ trêu , đôi lúc cũng khá phiền phức , nhưng hiện tại thì không , nàng khá thích thú với những điều kì lạ .

Cuối cùng cũng đến , người khỏe mạnh bước xuống xe với tâm trạng thoải mái , nhảy chân sáo vào trường . Còn cô gái hai ngày trước suy nhược cơ thể thì mồ hôi đổ như mưa , tay phải còn đang băng bó bước chậm rãi đằng sau giống một người mẹ đang theo dõi con mình chơi đùa .

Sực nhớ Tiffany vẫn còn đằng sau , Taeyeon xoay người lại , đập vào mắt cô là hình ảnh Tiffany đang vén mớ tóc đã ươn ướt vì mồ hôi vào sau vành tai , lộ rõ nửa gương mặt thanh tú đầy ma mị của nàng . Taeyeon thờ thẩn một hồi lâu , sự choáng ngợp hiện rõ trên khuôn mặt cô , nét xinh đẹp của nàng làm cho người đối diện không thể rời mắt , không vì cặp mắt dày cộm kia chắn chắn rằng chỉ có những kẻ không có mắt thẩm mĩ mới không đổ trước nàng .

" Này , trễ giờ rồi , đứng thừ ra đó làm gì ? "

Tiffany đã đứng trước mặt Taeyeon từ lúc nào , chuông báo bắt đầu tiết cũng bắt đầu vang .

" Taeyeon à , mày đang làm cái gì vậy ? Bình tĩnh , bình tĩnh lại , hai triệu won đang chờ mày , Irene đang chờ mày , là Irene đó "

" À...đi thôi "

Trở về với thực tại , Taeyeon khá bối rối , cảm xúc bỗng dưng hỗn độn .

Tiffany không biểu hiện gì , cứ thế mà bước về phía lớp học .

...

Tiết học trôi qua nhanh chóng , Taeyeon uể oải sải bước đến căn tin , chương trình học cô đã từng học qua hết , ngồi trong lớp cũng chẳng biết làm gì , hết ngắm Tiffany , lại vẽ bậy vào cuối cuốn vở , nói chung là rất chán chường , được nghỉ trưa đối với cô đúng là thiên đường .

Mà Tiffany đâu rồi nhỉ ? Khi nãy còn phía sau , bây giờ quay đầu lại thì liền không thấy . Taeyeon quan sát xung quanh , à kìa rồi , nàng đang bị vây quanh bởi bọn nam sinh , đến lúc cô phải ra tay cứu mỹ nhân lần nữa rồi .

" Tiffany , thì ra cậu ở đây , làm mình tìm nãy giờ "

Taeyeon bước đến , vỗ vai nàng .

" Chào , bọn cậu đến hỏi thăm Tiffany sao ? Cậu ấy vẫn ổn nhưng người vẫn còn hơi yếu , các cậu vây quanh như thế sẽ khiến cậu ấy ngợp thở đấy , tản ra nào "

Taeyeon nói tiếp , dùng hai tay tách bọn nam sinh sang hai bên , hiên ngang đi đằng trước dọn đường để Tiffany đi vào .

Mọi người bắt đầu để ý về phía Taeyeon hơn , vài người bắt đầu xì xầm vì việc cô có phải Erika không ? Chính nó , chính cô là Erika đây , trước khi tốt nghiệp danh tiếng cô đã lừng lẫy cả trường , tất nhiên chúng không tốt lành gì , nào là quậy nhất trường , ăn hiếp bạn học , cãi tay đôi cùng giáo viên ,...bla bla

Taeyeon hít mũi một cái , tâm trạng phấn khởi cùng Tiffany hạ mình vào chiếc ghế dài , quả nhiên tiếng tăm của cô cũng chưa hề thuyên giảm , điều này khiến Taeyeon lấy làm tự hào .

" Cậu có vẻ thích được người khác chú ý "

Tiffany nhàn hạ , giọng không to không nhỏ .

" Mình đã giúp cậu đó , một câu cảm ơn cũng không có "

Taeyeon biểu môi , lầm bầm lí nhí trong cổ họng .

" Tôi nghe được đó "

Tiffany chống tay đứng dậy khi vừa dứt lời , di chuyển đến quầy ăn , hôm nay căn tin không quá đông , tiết học của khoa kinh tế đã được dời lệch với các khoa khác tận mười phút , nàng thoải mái chọn món mà không có chút bất tiện . Những tên nam sinh ngồi xung quanh các bàn đều hướng mắt về Tiffany , do biết nàng không được khỏe họ cũng biết điều không làm phiền nàng chỉ ngồi tại chỗ mà quan sát , xem ra họ cũng khá chân thành .

" Lấy dùm tôi hai phần cơm trưa , một phần có thêm gà chiên "

Tiffany chọn xong món , thanh toán , trở lại cùng cậu nhân viên đang giúp nàng bưng hai phần cơm đặt lên bàn .

" Wow , cậu mua cho mình luôn đó hả ? Hôm nay , Taeyeon này có lộc ăn rồi "

Taeyeon giở giọng ngạc nhiên , lúi húi mở chiếc nắp nhựa của cơm phần .

" Có thêm gà chiên , xem như bù đắp việc tối qua "

Tiffany ngượng ngùng , muốn xin lỗi Taeyeon , hận cái gan của mình lại bé xíu , đành nói lấp lửng , mong là cô sẽ hiểu ý .

" Mình không có để bụng , cậu đã khỏe hơn chưa ? "

Miệng một đằng trong tâm thì một nẻo , Taeyeon đây giỏi nhất là để bụng , có thù là phải trả , thấy Tiffany cũng biết hối lỗi , xem như lần này cô bỏ qua .

" Khỏe rồi "

Tiffany kiệm lời phun hai từ , nếu không khỏe thì sáng nay làm sao nàng có thể đạp xe cho Taeyeon ngồi lạng lách trên dòng đường , còn hỏi nàng khỏe không , Tiffany chưa đánh cô đã là may mắn .

" Vậy thì mình yên tâm để tối nay cậu chở mình về rồi "

Taeyeon cắn lấy miếng gà to rồi vừa nhai vừa nói .

Cốp !

Nắm tay Tiffany nằm gọn trên đỉnh đầu Taeyeon , sức chịu đựng của nàng rất kém , cô lại được nước làm tới , nhận lấy một cái gõ đầu là xứng đáng , không có gì phải lấy làm bàn cãi .

" Ui da !!! Tiffany , cậu làm gì vậy hả ?!!! "

Taeyeon rên rỉ , đang thản nhiên ăn tự nhiên lại bị gõ một cái đau như trời giáng , cô nhăn mặt xoa lấy đầu , đưa mắt nhìn Tiffany câm phẫn .

" Tối nay tôi tự về , không rãnh chở cậu "

Tiffany rút tay về , tiếp tục cầm muỗng ăn phần ăn của mình .

" Mình làm ở thư viện cùng giờ về với cậu , có xe này thì cùng về chung . "

Taeyeon chu chu môi , tay vẫn còn đang xoa dịu cơn đau trên đỉnh đầu , cô công nhận rằng lực của Tiffany rất mạnh , nàng chỉ dùng tay trái đã như thế , nếu là tay phải , chắc Taeyeon phải gặp bác sĩ chỉnh hình .

" Tôi là người bệnh , cậu chở tôi thì được , không thì tôi tự về , không dư sức chở cậu "

Giọng Tiffany có chút đanh đá , cách nói tự nhiên không hề gượng ép , nàng có lẽ đã chấp nhận Taeyeon trở thành bạn .

" Thì mình chở cậu , vậy cùng về cùng "

Taeyeon phấn khởi , cho vào miệng một muỗng cơm . Cô cảm nhận được Tiffany đã mở lòng hơn , không khỏi tự mãn , hai triệu won sắp về tay , ước mơ có một chiếc xe thể thao sắp thành hiện thực .

" Về cùng tôi , vui lắm sao ? "

Taeyeon cười một mình làm Tiffany thắc mắc , bình thường nàng sẽ không mở lời hỏi , giờ cô là bạn của nàng , Tiffany sẽ quan tâm đến .

" Vui , chỉ có bạn bè mới về cùng nhau , mà cậu là bạn mình thì mình có cả đóng tiền bên người "

Taeyeon hí hửng cười , thật lòng cô đang rất vui , cảm xúc khó mà diễn tả hết được .

" Cậu xem tôi là đống tiền sao ? "

Tiffany như xoáy sâu vào những thắc mắc , lần trước Taeyeon cũng bảo làm bạn cùng nàng như sẽ có số tiền lớn .

" Không phải đã nói rồi sao ? ả ười ậu ều à iền ( cả người cậu đều là tiền )"

Taeyeon ăn lấy miếng cuối cùng , ngốn cả muỗng to cơm đến mức không thể nói rõ từng câu chữ .

" Trẻ con "

Tiffany phì cười , Taeyeon quả là rất giống trẻ con , nàng chẳng thể nhịn cười lâu được khi ở bên cô .

" Lần trước cậu cũng nói thế , mình trẻ con như vậy hả ? "

Taeyeon ngô nghê , trẻ con là thật , lạc quan là thật , cô hai mười bốn tuổi cũng là thật . Taeyeon trước nay dù là Erika đi nữa cũng thế , tính cách háu thắng , ương bướng làm cô trở thành một học sinh cá biệt dù thành tích cực kì tốt , so ra Taeyeon vẫn là một người tốt , chỉ là suy nghĩ vẫn chưa chín chắn , thứ mà cô thích cô nhất định bất chấp có chúng cho bằng được , không quan tâm hậu quả sẽ như nào .

" Tự mình biết đi , tôi về lớp "

Cầm hộp cơm rỗng , Tiffany sải bước đến quầy ăn , để vào khay rồi rời đi .

" Tiffany , đợi mình "

Vội vã đóng nắp hộp , chạy nhanh đến cho hộp vào khay , Taeyeon rượt theo Tiffany .

Trời bảy giờ đã tối hẵn , đường phố đã lên đèn . Tiffany rời khỏi khoa thiết kế , chậm rãi tiến về phía thư viện . Đẩy chiếc cửa kính bước vào , thư viện vắng vẻ không có một bóng người .

" Taeyeon "

Tiffany khẽ gọi khi quan sát xung quanh .

" Đợi mình một chút , sắp xong rồi đây "

Tiếng Taeyeon vang từ dãy cuối thư viện.

" Bận gì sao ? "

Chọn một ghế trống , ngồi xuống chờ đợi .

Một phút sau , Taeyeon xuất hiện cùng chồng sách cao hơn cả tầm nhìn của cô , từng bước một bước đến quay giao nhận .

" Xong rồi , về thôi "

Taeyeon phủi tay sau khi đặt chồng sách lên bàn , mỉm cười nhìn Tiffany .

~ End Chapter ~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro